Không thể quên mối tình đầu dù bị cô ấy phản bội
Tôi thử cắt đứt hoàn toàn liên lạc nhiều lần với em nhưng không được, lúc nào cũng nhớ và thương em.
Tôi và em yêu nhau từ hồi năm 3 đại học, hai đứa học chung một lớp. Riêng với tôi, em là mối tình đầu. Chúng tôi yêu nhau, một tình yêu trong sáng với đầy ắp những tiếng cười và kỷ niệm đẹp. Tôi xác định gắn bó cả cuộc đời với em và chúng tôi đã có những dự định trong tương lai. Học xong đại học, do khoảng cách địa lý, chúng tôi tạm xa nhau trong một thời gian ngắn. Trớ trêu thay, chỉ khoảng 2 tuần sau đó em đã đi theo người khác, bỏ lại tôi trong nỗi tuyệt vọng, đau đớn và chán chường.
Ảnh minh họa
Tôi dứt áo ra đi trong nước mắt và chỉ biết chúc cho em được hạnh phúc với lựa chọn của mình. Tính đến nay đã hơn 4 tháng, thực sự mà nói 4 tháng này như là địa ngục đối với tôi. Tôi suy sụp cả về thể chất lẫn tinh thần, làm việc gì cũng không ra hồn, trong đầu cứ như một mớ hỗn độn, cả ngày luẩn quẩn hàng nghìn câu hỏi đại loại như: Tại sao em đối xử với tôi như vậy? Hay em muốn tìm một cảm giác mới? Em là người dễ thay đổi vậy sao?… Tôi đã thử cắt đứt hoàn toàn liên lạc rất nhiều lần với em nhưng không được. Tôi vẫn nhớ và thương em cho dù lúc nào cũng tự nhủ “Em là kẻ phản bội, không đáng để mình phải nhớ nhung yêu thương”.
Thời gian gần đây tôi nhận ra hầu như cả ngày chỉ nghĩ về em, cứ nghĩ em gần gũi bên người đó là tôi lại đau đớn tột cùng. Tối hôm qua, tôi quyết định hỏi để biết tại sao em lại đối xử như vậy. Em trả lời: “Em không biết, chính em còn không hiểu nổi bản thân”, đối với người kia em nói với tôi: “Có thể có chút tình cảm, có thể là yêu… em thấy mọi thứ thật mơ hồ”, cái mơ hồ đó của em lại càng làm cho tôi thêm hoang mang. Chắc có lẽ chỉ vì em là mối tình đầu nên mọi chuyện với tôi khó khăn đến vậy. Thực sự tôi chẳng biết chia sẻ với ai nữa, mong các bạn tư vấn.
Theo Hoàn/Ngoisao
Muốn thoát nghèo nhưng lại nợ thêm vì không gặp may
Số nợ giờ phải gánh là 300 triệu, giờ nghề nghiệp không có, lãi suất mỗi ngày phải trả đều, hai đứa con ăn học rồi nuôi thêm ông bà nội nữa.
Tôi sinh ra ở miền Trung đầy nắng gió, cuộc sống cơ cực từ nhỏ nên thầm nhủ phải chăm chỉ làm việc. Tôi quen chồng khi cả hai cùng vào Bình Dương làm công nhân, chồng cũng là người cùng quê. Cuộc sống công nhân lương bèo bọt, sinh con rồi không đủ tiền lo cho con, rồi đứa thứ hai ra đời chúng tôi phải dắt díu về quê. Nghĩ cảnh mình khổ rồi con cũng khổ nên vợ chồng bàn nhau vay tiền làm ăn, dù đã cố gắng chăm chỉ nhưng may mắn không đến với mình.
Ảnh minh họa
Thế là 170 triệu tiền ngân hàng cũng tan, hết cách hai vợ chồng bàn đi xuất khẩu lao động. Học tiếng hết một tháng, tiền ăn, tiền khám sức khỏe... rồi tiếp là những cái lịch hẹn, vậy là cứ chờ cho đến 5 tháng rồi người ta báo là đường dây không đi được nữa. Vì phải chờ nên bỏ bê hết công việc rồi phải vay thêm tiền để trả lãi và ăn uống, con cái học hành, thêm cả tiền đặt cọc bị người ta lừa nữa. Số nợ giờ phải gánh là 300 triệu, giờ nghề nghiệp không có, lãi suất mỗi ngày phải trả đều, hai đứa con ăn học rồi nuôi thêm ông bà nội nữa, bao nhiêu thứ phải lo mà ở quê thì làm không đủ trả lãi.
Giờ đây tôi chỉ muốn chết thôi nhưng không nỡ vì bao nhiêu người thân yêu còn bên mình. Mọi người hãy cho tôi một lời khuyên, phải làm sao đây? Sổ đỏ đã cầm cố, có muốn làm gì cũng không làm được.
Theo Tiên/Ngoisao
Hận chồng cũ vì không được đón con về nuôi Con ở đó thì gia đình anh nhồi nhét vào đầu con những điều xấu xa về mẹ và giờ thấy tôi con không theo Tôi là tác giả của bài viết "Chồng ngang nhiên đưa bồ và con riêng về nhà sống". Chân thành cảm ơn tới quý tòa soạn, các anh chị và các bạn đã cho lời khuyên để tôi...