Không thể hiểu người yêu đang nghĩ gì
Em yêu một anh 30 tuổi đã 1 năm rồi. Anh ấy là người ăn nói giỏi, chiều người yêu. Sau 2 tuần “tấn công”, anh ấy nhắn tin và nói yêu em. Em là người khá thận trọng nên khi anh ấy quá vội vàng như vậy, em cảm thấy không tin tưởng. Nhưng anh ấy rất chiều chuộng và em cảm nhận anh ấy thích em thật nên em đã nhận lời yêu sau 2 tháng tìm hiểu.
ảnh minh họa
Chị Thanh Tâm thân mến!
Trong 2 tháng đầu anh ấy gọi điện, nhắn tin cho em liên tục, khi em về quê, anh ấy đã về thăm em và gặp gia đình em. Nhưng bố mẹ em không thích anh ấy, bảo rằng nhìn anh ấy không được thật tính, bọn em lại khắc tuổi nên phản đối chuyện tình của chúng em.
Một thời gian sau, em đi du học. Thời gian đầu, anh ấy vẫn quan tâm, yêu thương em nhưng ít liên lạc hơn ở nhà. Sang bên đấy, em gặp nhiều khó khăn, mỗi lần nói chuyện với nhau qua điện thoại, tâm trạng em không tốt nên hay kêu ca, hi vọng anh sẽ góp ý, đưa ra lời khuyên cho em. Song em cảm giác anh không thể hiểu điều đó, anh vẫn nói chuyện vui vẻ và hướng sang chuyện khác.
Bố mẹ tác động em rất nhiều về ngoại hình của anh, gia cảnh anh ấy và chuyện không hợp tuổi. Vì thời gian bọn em ở bên nhau không nhiều, rồi ở xa nói chuyện qua điện thoại không hợp nhau nên dần dần em cảm thấy chúng em không thực sự hợp nhau. Em cảm thấy em không thực sự yêu anh sâu sắc, cũng sợ không hợp tuổi sẽ phát sinh nhiều vấn đề nên nhiều lần em nghĩ đến chuyện chia tay.
Lần đầu nói chia tay, sau vài hôm, anh nhắn tin bảo nhớ em, không thể quên em. Em mủi lòng rồi chúng em lại tiếp tục. Nhưng sau đó, anh ấy dần không gọi điện, nhắn tin nữa, thậm chí em nhắn tin anh còn không trả lời, mấy ngày sau mới trả lời. Em hỏi thì anh bảo muốn thử lòng em, em ức quá không liên lạc nữa. Nhưng cứ tầm 1 tháng anh lại nhắn một lần bảo nhớ em, muốn chờ em, rồi bảo anh đã mua nhà rồi, chờ em về, khó khăn mấy anh cũng chịu được.
Đến đợt nghỉ hè, em về nước. Thời gian khá ngắn nên em chỉ ở quê chơi (quê em ở miền Trung), anh ở Hà Nội. Anh chỉ hỏi em đúng ngày đầu em về, còn lại anh không hề hỏi han dù luôn nói rất yêu em, nhớ em, muốn gặp em. Em nhắn phải rất lâu anh mới nhắn lại mà nhắn được một chút thì bảo anh buồn ngủ. Em không hiểu anh đang nghĩ gì nữa. Em cũng không hiểu nổi bản thân. Nhiều lúc, em không nhớ gì về anh ấy nhưng nhiều lúc nhớ đến cồn cào. Em nên làm gì bây giờ?
Video đang HOT
Em gái giấu tên
Ảnh minh họa
Em gái yêu quý!
Các em không chỉ có ít thời gian gần nhau, tìm hiểu, hiểu nhau mà còn biết quá ít về nhau, có quá ít nền tảng cho một tình cảm gắn bó lâu dài.
Việc nên làm đầu tiên có lẽ là hai người cần làm rõ về tình cảm dành cho nhau. Em cũng cần đến nhà anh ấy, chơi với bạn bè anh ấy và ý thức tìm hiểu về những dự định tương lai của anh ấy. Đó là cách nhanh nhất để hiểu về tính cách, quan niệm, các mối quan hệ, con người của anh ấy. Em cởi mở hơn về những mong muốn của mình, đừng chờ đợi người ta hiểu và làm đúng như là em dự tính.
Tùy vào mức độ phản ứng của bạn trai, em sẽ biết mình nên làm gì tiếp theo.
Em là cô gái có học và thông minh, Thanh Tâm tin em sẽ tự tìm được câu trả lời đúng đắn nhất.
Theo Phunuvietnam
Đang nằm viện để giữ con, tôi vẫn bị chồng trách vì đó là nguyên nhân khiến anh không thể đi viếng đám tang bố bạn thân
Tôi phải nằm viện và bất động một chỗ. Thậm chí việc vệ sinh cá nhân cũng phải làm tại giường.
Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng sẽ có ngày mình phải ghen với chồng. Bởi ngoài tôi, anh chưa từng có cô gái nào khác. Nhưng không ngoại tình không đồng nghĩa với việc anh toàn tâm toàn ý với tôi.
Từ ngày tìm hiểu nhau, tôi đã biết chồng mình là người nặng bạn bè. Dù đã có người yêu nhưng chồng tôi vẫn giữ thói quen vui chơi với bạn bè. Anh có thể bỏ mặc tôi chờ cả tiếng đồng hồ vì quên. Còn đối với bạn bè, anh chưa bao giờ lỡ hẹn.
Chồng tôi có một nhóm bạn thân. Thật lòng mà nói, tôi chẳng ưa họ ở điểm gì. Thời yêu nhau, những cuộc hẹn của chúng tôi ít đi vì chồng tôi pải tụ tập hội bạn thân ấy. Ngay cả đêm tân hôn mà họ cũng không tha cho chúng tôi.
Tổ chức xong, đám bạn của chồng tôi vui quá nên nán lại để chơi và hát hò. Họ uống rượu say mèm nên chẳng ai về được nhà, đành ngủ ở phòng khách của nhà tôi.
Cuối cùng, đêm hôm ấy chồng tôi nằm cùng bạn ở phòng khách bỏ mặc tôi một mình trong phòng tân hôn khóc. (Ảnh minh họa)
Chồng tôi cũng chẳng khá hơn, anh uống say không thể về phòng. Cuối cùng, đêm hôm ấy chồng tôi nằm cùng bạn ở phòng khách bỏ mặc tôi một mình trong phòng tân hôn khóc.
Khi có gia đình rồi, tưởng chồng tôi sẽ bớt ham vui. Không ngờ anh vẫn thói nào tật ấy. Vợ bầu bì mệt mỏi nhưng chồng tôi chẳng quan tâm, chiều nào anh cũng đi đá bóng với bạn đến 8 giờ tối mới về. Hôm nào tôi mệt, chồng tôi không đi được thì anh lại hậm hực cả buổi.
Tôi không biết trong mắt chồng mình, vợ quan trọng hơn hay bạn mới quan trọng. Nói thật, tôi ghen với bạn anh dù họ không phải phụ nữ. Nói ra thì người ta chê cười, bảo tôi nhĩ ngợi lung tung. Chỉ có ai đã rơi vào hoàn cảnh của tôi thì mới hiểu được.
Tôi đang mang thai ở tuần 30. Sáng nay bụng tôi đột nhiên đau dữ dội. Vào viện khám thì bác sĩ bắt tôi phải nhập viện gấp vì có khả năng sẽ sinh non. Ở thời điểm này, nếu tôi sinh non thì con sẽ rất nguy hiểm. Vậy nên tôi giữ được cái thai trong bụng được ngày nào tốt ngày ấy.
Tôi phải nằm viện và bất động một chỗ. Thậm chí việc vệ sinh cá nhân cũng phải làm tại giường. Vợ chồng tôi đều là dân quê lên thành phố lập nghiệp. Thành ra những lúc ốm đau thế này, chỉ có chúng tôi tự xoay xở.
Có phải tôi muốn ốm đau thế này đâu. (Ảnh minh họa)
Tối nay khi đang ở viện thì chồng tôi nhận được cuộc gọi của bạn. Thì ra bố của một người bạn trong nhóm bạn thân anh qua đời. Tôi thấy anh vào giường bệnh của mình, vẻ mặt rất buồn. Rồi anh bắt đầu trách tôi và than thở: "Tại em mà anh không thể về viếng bố của bạn anh được. Chơi với nhau bao năm, không biết nó có hiểu cho anh không".
Tôi còn tưởng mình nghe sai những gì chồng nói. Có phải tôi muốn ốm đau thế này đâu. Lúc này, con chúng tôi là quan trọng nhất. Vậy mà chồng tôi cứ tiếc nuối vì chẳng thể đi viếng một người đã khuất. Tôi thật không hiểu nổi chồng mình nữa. Có lẽ nào trong mắt anh, mẹ con tôi còn không bằng những người bạn ấy?
Theo Trí Thức Trẻ
Sắp cưới đến nơi, người yêu bất ngờ bị ung thư và đòi hủy hôn để rồi 6 năm sau... Biết tin người yêu bỏ đi tôi như điên dại chạy khắp thành phố tìm em, nhiều tháng sau tôi sống trong tình trạng u sầu buồn khổ. Tâm trạng không ổn định ảnh hưởng đến công việc nên tôi luôn cãi nhau với đồng nghiệp mỗi khi họ làm tôi khó chịu. Từ khi sống chung với Như đời sống vật chất...