Không thể dừng nhớ em
Cuối cùng anh đã không thể khống chế được cảm xúc của mình. Bởi em có biết không nó đầy và mãnh liệt quá làm anh không thở nổi. Anh đã tỏ lòng mình cho em mặc dù biết rằng đó chưa phải là thời điểm cho chúng ta.
Cho dù thế nào thì anh cũng thấy nhẹ nhõm nhiều, em đã biết được những suy nghĩ của anh, anh có thể tiếp tục yêu em nhớ em hàng ngày hàng giờ mà không cần phải kìm nén nữa. Thế là đủ, mỗi ngày nhìn thấy hình tròn màu xanh bé xinh xinh trên một góc của facebook cũng đủ để anh thấy vui vì mình ít ra cũng đang nhìn cùng một hướng. Anh đã thấy nhẹ nhàng hơn để tiếp tục công việc của mình, và trái tim của anh đã trở lại nhịp đập bình thường bởi nó đã quen dần sự xuất hiện của em trong nó. Rất ấm, rất dễ chịu ngay giữa mùa đông lạnh giá. Anh biết, sức ép mà em phải chịu đựng là rất lớn từ sự xuất hiện của anh. Anh đã ngồi nhiều giờ để xem ảnh của em, nhiều thật ảnh nào em cũng cười nhưng trong ánh mắt của em, anh luôn thấy có một nỗi buồn phảng phất. Nhưng gần đây niềm vui đã trở lại với em, anh vẫn nhớ cái điệu cười thật lớn thật dài nhưng nó có cái đuôi rất đặc biệt, buồn…
Anh cũng không thấy nó xuất hiện nữa, hy vọng trong những sự thay đổi này có một chút yếu tố từ anh. Chỉ là hy vọng. Anh hạnh phúc khi anh biết được em, vẫn còn không quá muộn. Anh còn nhiều thời gian ít nhất là có thể cho em hiểu được anh, anh sẵn sàng trả lời tất cả những gì mà em muốn biết. Em biết không thật là dễ chịu khi một sáng thức giấc anh lại biết rằng mình đang có người để nhớ đến. Và anh lại mỉm cười, cuộc đời vẫn thế trước và sau khi anh biết em. Nhưng anh đã khác, anh hạnh phúc bởi sự thay đổi của mình. Nếu có thể được anh sẽ nói cả trăm cả ngàn lần rằng: “Anh yêu em là điều thật sự”. Nếu em cần thêm bảo hiểm thời gian cho câu nói đó, anh muốn nói rằng: Một trăm năm…
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tạm biệt người em chẳng muốn rời xa!
Giây phút em biết mình sẽ không thể thuộc về nhau là em biết em yêu anh rất nhiều. Em chấp nhận tất cả,dù biết rằng quyết định anh đưa ra có thể khiến em rất đau lòng.
Em không trách anh đâu,chỉ trách sao ta co duyên nhưng không nợ nhau thôi, chỉ biết trách bản thân em không có phước được gọi anh là "ông xã". Nhiều người nói "vợ thì có thể có rất nhiều nhưng mẹ chỉ có một" trong đó có anh, và vì em yêu anh nên không muốn chỉ vì em mà anh và gia đình bất hoà, đặc biệt là anh với mẹ. Mọi người bảo em phải đấu tranh để quyết định hạnh phúc của mình nhưng sao em có thể thắng khi đó là mẹ của anh. Em rất buồn vì anh, yêu em nhưng lại không thể bảo vệ được tình yêu của mình.Anh có biết sự im lặng của anh nó làm tim em đau thế nào hay không? Đã một tháng nay anh không còn quan tâm hay liên lạc gì với em cả chỉ vì lời thầy bói nói nếu có lấy nhau thì mình cũng chia tay mỗi đứa một nơi. Thà anh nói mình chia tay vì không muốn làm con bất hiếu em sẽ chấp nhận còn hơn anh cứ im lặng, mặc cho em đau khổ, anh không có một lời an ủi, chia sẻ,cũng không cần biết những ngày này em sống ra sao. Hỏi thì anh nói "vẫn yêu em nhưng không biết phải làm gì?".
Em biết cha mẹ thương con nên mới không muốn con mình phải đau khổ nhưng liệu thời đại này chuyện bói toán xem duyên kia còn đúng với bao người?? Em là con gái dù có bỏ người ta đi nữa cũng sẽ đau khổ, thế mà mẹ lại chia rẽ ta,mẹ sợ con mẹ đau khổ thế con em, em là gì hả anh?? Có lẽ quá yêu anh nên em không thể giận anh đuợc nữa rồi, nếu anh thật sự yêu em thì em tin anh biết mình phải làm gì. Em sẽ không níu kéo nếu anh rời xa em nhưng em biết một điều là từ nay có lẽ em sẽ không thể yêu ai đuợc nữa và vì số em quá cao nên rồi cũng đem vận rủi đến cho người ta mà thôi. Em thành tâm cầu chúc anh tìm đuợc người con gái "hợp tuổi,hợp nhà" để làm vợ. Cảm ơn anh vì những tháng ngày ta yêu nhau,cảm ơn anh vì những buồn vui một mối tình đẹp nhưng không thành. Cảm ơn anh vì tất cả!!! Em sẽ mãi yêu anh và dõi theo anh trong tim mình.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tình đầu không nguôi Lần đầu tiên gặp anh cũng là ngày đầu tiên em làm việc ở công ty anh. Em nhớ lúc đó là tháng 11, ngày nào anh cũng lén nhìn em ánh mắt đó thật dịu dàng và ấm áp làm sao. Dần dần em cũng có thói quen lén nhìn anh mỗi lúc anh làm việc. Thời gian cứ thế trôi và...