“Không thể cùng nhau suốt kiếp”: Còn lại gì sau 1 cuộc chia tay văn minh êm đềm, có chăng là những vết rạn và danh xưng 4 từ nhói lòng
Cho đến ngày mọi thứ kết thúc êm đẹp như người trong cuộc chia sẻ thì Hòa đã có thêm “Bo thúi” đáng yêu nhưng bố Bo thì vẫn là “ bạn trai thiếu gia” – Có lẽ là 1 kí ức đẹp trong hành trình đã đi qua của Hòa Minzy.
Có lời chúc nhau sau cuối lại làm người ngoài cuộc đau xót đến thế
Không phải vô cớ sau 1 cuộc tình, 1 cuộc hôn nhân đi qua, đến lúc chia tay người ta lại cứ thương hơn… phụ nữ. Đặc biệt nữa là khi sinh con, phụ nữ thường đặt trọn niềm tin yêu vào với người đàn ông là bố của con mình. Dù bị động hay chủ động chia tay thì cuối cùng câu nói cay đắng “đàn bà lấy chồng lãi mỗi đứa con” cũng nhiều phần đúng!
Dù Hòa có nói rằng họ chia tay trong êm đẹp và không một lời hờn trách. Thậm chí cô vẫn chúc phúc cho bố của con mình “Em chúc cho Bố Bo sẽ có 1 cuộc đời bình an, vui vẻ cùng những sự lựa chọn của mình và hạnh phúc nếu gặp được người mới trong tương lai”. Nhưng lời chúc nhau hạnh phúc sau cuối này lại làm người ngoài cuộc đau lòng đến thế.
Cuộc chia tay của Hòa Minzy và bạn trai thiếu gia khác những cuộc chia tay khác. Vì mặc dù công khai mối quan hệ, dù gọi nhau là vợ chồng, dù có con, dù không cầu hôn, chưa có đám cưới; nhưng đến lúc chia tay người ta mới biết rằng họ chưa từng đăng kí kết hôn. Một cuộc chia tay có vẻ nhẹ nhàng vì không có bất cứ sự ràng buộc nào, nhưng day dứt vì… Bo.
Chính Hòa Minzy đã viết “Mẹ Hòa sẽ cõng hết muộn phiền trên cuộc đời này cho Bo”, nghe mà ngậm ngùi. Người ta lật lại khi Hòa Minzy hát “Cầu hôn” và chủ động cầu hôn bạn trai mình bằng câu hátchứ chưa từng được nhận lời cầu hôn nào. Người ta cũng soi lại hình ảnh chiếc bụng rạn chằng chịt đến thương của Hòa khi mang thai Bo, lúc vui vẻ hạnh phúc bố Bo đã nói rằng “Không sao vẫn đẹp nét đẹp thiêng liêng. Bố vẫn yêu”.
Đến giờ nhà trai “đổ tại” nhân duyên như thể chính mình cũng ngỡ ngàng: “Đôi khi chính anh cũng không ngờ lần đi xa này là lần anh đi xa em mãi!”. Và cuối cùng còn lại là “nhà gái” chưa qua 1 cuộc hôn nhân, chiếc bụng rạn và Bo bé bỏng. Thương Hòa, thương Bo, cũng là phụ nữ xót xa cho chính mình khi qua 1 cuộc tình tâm huyết, váy cưới chưa được mặc 1 lần.
5 năm yêu đương, chia tay với chiếc bụng rạn vì sinh nở nhưng kết thúc chỉ là 1 cuộc… hẹn hò
Ai đó lại nhớ tới câu nói Midu đã từng nói về lý do cô dùng cả thanh xuân để mua nhà đất chứ không phải để kiếm chồng: “Nhà đất đứng tên trên sổ đỏ của mình thì chắc chắn thuộc về mình. Chồng đứng tên trên hôn thú cùng mình thì đôi khi thuộc về một hoặc nhiều người phụ nữ khác”. Câu khẳng định chắc nịch ai cũng thấy đúng, rằng tài sản không phản bội phụ nữ, còn chồng đứng tên trên hôn thú thì hoàn toàn có thể. Vậy nữa là chồng trên hôn thú cũng chưa từng có như Hòa Minzy…
Video đang HOT
Có 1 clip nào đó vào ngày tình cảm vẫn còn mặn nồng Bo nói là “không cho mẹ yêu bố vì mẹ là của Bo” và “bạn trai thiếu gia” nói vui: “Ừ, của ông tất”. Lúc đó anh không nghĩ thế, nhưng bây giờ thì đúng là như vậy. Bố Bo đã trả mẹ Bo về cho Bo mà không tranh giành quyền sở hữu gì nữa. Sau tất cả mối quan hệ 5 năm không danh phận ấy, “thiếu gia” dù công nhận có con nhưng vẫn là trai chưa vợ, đến khi chia tay cũng không cần ra tòa.
Mọi người thi nhau “thương vay” với Hòa Minzy vì cho rằng người thiệt thòi luôn là phụ nữ. Đôi mắt ngấn lệ hôm ấy, tình cảm mặn nồng ấy, chiếc bụng rạn đến mức chân thực đó, đứa con xinh xắn và 1 tình yêu nửa thập kỷ… cuối cùng thu lại cũng chỉ bằng dòng chúc người kia hạnh phúc.
Tuy nhiên, mọi cuộc chia tay đều phải có “vết”, không thể bỗng dưng mà đang yêu mà chia tay chỉ vì một ngày đẹp trời… hết tình cảm. Người ngoài cuộc suy luận nhiều điều và cho rằng lỗi có thể là người thứ 3, có thể là gia đình hào môn quá khó vào (vì dòng tin nhắn của bà nội Bo), có thể là lòng người đã đổi thay, có thể Hòa là người buông tay vì mệt mỏi… Nhưng dù sao đó cũng chỉ là phán xét của người ngoài cuộc. Bởi bắt đầu là chuyện của họ, hạnh phúc là chuyện của họ, chia tay cũng là của đôi họ, lý do cũng chỉ có họ mới biết.
Mọi chuyện có phần rối tung lên vì dường như Hòa muốn sau cuối còn lại 1 cuộc chia tay văn minh tốt đẹp. Nhưng người ngoài cuộc vì thương Hòa, thương Bo, thương cho thân phận phụ nữ mà không thể bàn luận, đến mức Hòa phải lên tiếng: “Bọn em bình yên thì hãy để nó yên bình kết thúc đi ạ!”.
MV “Không thể cùng nhau suốt kiếp” của Hòa gần đây lại tăng view vì người ta nghe lại nó do tiếc nuối cho 1 cuộc tình đẹp. Có người viết “bài hát và bối cảnh như báo trước tương lai của Hòa”. Trong câu hát “Điều gì đã khiến anh không cầm tay em nữa. Có phải thật sự mình không xứng đôi?” người ta nghe mà cứ tưởng như Hòa của hiện tại đang hát.
Và sự thật cuối cùng vẫn là mẹ và bố bé Bo đã “không thể cùng nhau suốt kiếp” dù “vài người vội vã cho Hòa là người may mắn”… Dù họ đã từng gọi nhau là vợ chồng, dù bé Bo đã hiện hữu sinh động đến thế, nhưng từ xưa bố Bo vẫn chỉ là “bạn trai thiếu gia” của Hòa, có chăng bây giờ thêm chữ… cũ mà thôi.
Hạnh phúc của phụ nữ đừng đặt cược hết cả vào 1 người đàn ông
Xuân Quỳnh từng viết “tình yêu nào cũng tha thiết như nhau” và giờ thì phải nói thêm là “cuộc chia tay nào cũng xót xa như nhau”. Như cuộc chia tay này không tố nhau ngoại tình, chẳng tranh giành tài sản, không phân chia quyền nuôi con, chỉ có lời chúc phúc dành cho nhau, nhưng lại có tính sát thương và gây nhức nhối cho người ngoài cuộc đến thế.
Sau cùng, xinh đẹp và tài giỏi mà áo cưới vẫn chưa mặc 1 lần, những vết rạn của lần mang thai sinh nở, đứa con đáng yêu và những kí ức tình yêu khó xóa nhòa vẫn sẽ còn ở đó…
Có bình yên nào không xót xa… hoặc cũng có khi người trong cuộc đã bình yên thật rồi hay có khi chỉ là lời nói. Những người “thương vay” có thể đúng, có thể sai. Nhưng vẫn chúc mừng vì Hòa đã mạnh mẽ để từ bỏ 1 mối quan hệ tình cảm phải từ bỏ, nhưng không từ bỏ sự nghiệp của mình.
Người ta bảo bất hạnh cũng là một tài sản. Có những trải nghiệm đau thương mới có 1 Hòa Minzy mạnh mẽ. Nhưng phụ nữ dường như cũng biết tự rút ra bài học cho riêng mình để không đặt hạnh phúc đời mình dồn cả vào 1 người đàn ông, nó quá lung lay và bất trắc. Người hôm qua nói “Anh sẽ mang hạnh phúc đến cho em”, hôm sau đã nói “Chúc em hạnh phúc”.
Hãy đặt hạnh phúc vào sự nghiệp, vào dãy số các con số trong ngân hàng hay xấp sổ đỏ như Midu, vào nụ cười của con hoặc đơn giản là thời gian chậm để thưởng thức 1 tách trà, những thứ đó… an toàn hơn!
Và như thế lúc khép lại 1 cuộc tình xót xa, thì người ta sẽ ít nhớ tới lúc Hòa ngấn nước mắt, mà nhớ hơn lúc Hòa rạng rỡ miệng cười giòn giã, đôi mắt cũng cười. Tin cô ấy biết cách tìm hạnh phúc từ bên trong mình!
Chồng cũ mang theo con riêng xin đoàn tụ, tôi vỡ òa khi biết thân phận đứa bé ấy
Tôi quá xúc động về tình yêu và sự bao dung mà chồng dành cho mình. Anh phải yêu và thương tôi đến mức nào thì mới sẵn sàng làm điều đó?
Kết hôn 3 năm, tôi là người chủ động đề nghị ly hôn bởi không thể mang lại hạnh phúc cho anh. Tôi không sinh được con. Anh xứng đáng được làm bố và bố mẹ chồng cũng không còn phải khó chịu chướng mắt với đứa con dâu không biết đẻ là tôi nữa.
Thời điểm đưa đơn ly hôn, chồng chỉ hỏi tôi suy nghĩ kỹ chưa, nếu anh muốn tôi ở lại thì tôi có đồng ý không. Và tôi kiên quyết lắc đầu.
Có thể lúc đó anh lưu luyến không muốn chia tay nhưng rồi thời gian sẽ nhanh chóng xóa nhòa hình bóng tôi trong lòng anh. Khi có gia đình mới với những đứa con xinh xắn, chắc chắn anh sẽ thấy quyết định ly hôn là đúng đắn.
Hai năm sau đó chúng tôi không liên lạc. Tôi vẫn một thân một mình, vì biết mình sẽ chẳng mang lại hạnh phúc cho ai và bởi vì tôi vẫn còn nhớ chồng cũ. Còn anh anh chắc hẳn đã tái hôn rồi.
Khi có gia đình mới với những đứa con xinh xắn, chắc chắn anh sẽ thấy quyết định ly hôn là đúng đắn. (Ảnh minh họa)
Thế rồi một ngày bất chợt chồng cũ xuất hiện trở lại trước mắt tôi. Quả thật anh đã tái hôn nhưng thậm chí còn kịp ly hôn rồi. Anh đến gặp tôi mang theo cả một bé gái nhỏ là con riêng của anh với người phụ nữ đó. Anh nói họ không hợp nhau, cô ta có người mới, để con lại cho anh nuôi.
Rồi anh bảo gặp lại rồi mới thấy trong lòng anh vẫn còn tình cảm với tôi. Anh hỏi tôi có thể quay lại được không. Bây giờ anh đã có con rồi, tôi sẽ không phải chịu áp lực sinh con nữa. Chúng tôi vẫn còn tình cảm với nhau, chắc chắn cuộc sống chung sẽ hạnh phúc. Và lần này thì tôi gật đầu đồng ý. Tôi sẽ coi con gái riêng của anh như con đẻ của mình.
Vậy là chúng tôi một nhà ba người bắt đầu cuộc sống chung bên nhau, bình dị yên ả mà hạnh phúc. Bố mẹ chồng cũ cũng thoải mái chấp nhận tôi trở lại làm con dâu ông bà. Tôi nghĩ cuộc đời này chẳng cần gì hơn thế.
Nửa năm sau ngày chúng tôi đoàn tụ, trong một lần tổng vệ sinh nhà cửa, dọn dẹp ngăn kéo và tủ tài liệu làm việc của chồng, tôi đờ dẫn phát hiện ra 1 tập hồ sơ giấy tờ nhận con nuôi. Bé gái mà chồng tôi bảo rằng là con riêng của anh thực chất lại là con nuôi!
Tôi mang chuyện ra hỏi chồng, đòi anh giải thích lý do tại sao lại như vậy. Nghe chồng kể lại mọi chuyện mà tôi chỉ còn biết gục đầu vào vai anh khóc nức nở. Thì ra ngày tôi đòi ly hôn, chồng vô cùng đau khổ nhưng anh biết nếu giữ tôi lại thì người phải chịu giày vò và áp lực là chính là tôi.
Khi anh tâm sự với người bạn thân, chính cậu ta đã đưa cho anh sáng kiến này. Khúc mắc giữa tôi và anh là thiếu một đứa con. Thế rồi duyên nợ đưa đẩy cho anh nhận nuôi bé gái ấy khi đứa trẻ bị mẹ bỏ rơi. Rồi anh quay về tìm tôi, chuyện sau đó thì tôi cũng đã biết rồi.
Nghe chồng kể lại mọi chuyện mà tôi chỉ còn biết gục đầu vào vai anh khóc nức nở. (Ảnh minh họa)
Tôi quá xúc động về tình yêu và sự bao dung mà chồng dành cho mình. Anh phải yêu và thương tôi đến mức nào thì mới sẵn sàng làm điều đó? Hai năm xa cách anh chưa hề có người phụ nữ nào khác, thậm chí còn đã thuyết phục được bố mẹ chấp nhận tôi trở lại.
Một năm tiếp theo sau cái ngày phát hiện ra tập hồ sơ ấy, điều kỳ diệu đã xảy đến, đó là tôi mang thai. Tôi và anh cùng ôm nhau khóc. Cuộc sống luôn có những khó khăn thử thách tình cảm của chúng tôi. Nhưng khi vợ chồng tôi vượt qua được thì sẽ chạm đến trái ngọt.
Dù đã có đứa con ruột thịt của riêng mình nhưng vợ chồng tôi vẫn luôn coi con gái nuôi như con đẻ. Thậm chí còn hơn thế nữa bởi vì bé chính là một điều kỳ diệu. Nhờ có con mà chúng tôi giờ phút này mới được ở bên nhau, xây đắp tiếp hạnh phúc đã bị ngắt quãng trước đây.
Muốn tạo bất ngờ cho chồng tương lai, tôi đã đến thăm đường đột để rồi phải bật khóc với những gì nhìn thấy Anh bảo suốt một tuần nay đã nghỉ việc, chán chẳng thiết sống nữa, ngày nào cũng ăn mì tôm và uống nước cầm hơi. Anh tự hủy hoạn bản thân mình mỗi ngày. Tuy Thành không có ngoại hình hấp dẫn nhưng lại rất khéo nói và có công việc tốt. Vì vậy sau khi yêu nhau một năm, tôi quyết định...