Không thể chăm sóc mẹ già, tôi bảo chị dâu đón bà về nuôi, nào ngờ câu nói của chị ấy làm tôi xây xẩm mặt mày
Không hiểu vợ chồng anh cả còn có tình người không nữa?
Nhà chồng tôi có hai anh em trai. Ngày bố chồng còn sống, ông đã cắt nửa mảnh đất cho anh cả xây nhà. Còn vợ chồng tôi là con út, bố mẹ muốn sống cùng sau này có chỗ dựa về già.
Tôi biết bố chia đất như thế là vợ chồng tôi chịu rất nhiều thiệt thòi nhưng tôi im lặng để cho gia đình yên ổn. Không muốn vì chút đất đai mà tình cảm anh em rạn nứt.
Trong khi chị dâu được sống riêng thoải mái làm những việc chị ấy thích, không phải chịu sức ép của bố mẹ chồng. Còn tôi phải nhìn thái độ của bố mẹ chồng mà sống.
Sau khi bố chồng mất, mẹ yếu hẳn và mắc nhiều chứng bệnh, thường xuyên phải đi bệnh viện. Vợ chồng tôi luôn ở bên cạnh túc trực, còn anh chị cả luôn lấy công việc bận rộn để né tránh phục vụ mẹ.
2 tháng trước, chồng tôi bị đột quỵ, anh không thể đi làm được nữa. Một mình tôi kiếm tiền lo cho cả gia đình. Tôi quay cuồng với công việc, chồng con và mẹ chồng nữa. Còn vợ chồng anh cả thì thoải mái đi chơi, tụ tập bạn bè như không có chuyện gì xảy ra.
Video đang HOT
Ngày hôm qua, mẹ chồng muốn được đi bệnh viện khám bệnh. Bây giờ cả nhà trông cậy vào một mình tôi đi làm, tôi không thể nghỉ thoải mái như lúc trước được. Tôi bảo mẹ sang nhờ vợ chồng anh trai đưa đi viện, thế nhưng bà bảo rất sợ hai người đó.
Ngay buổi tối, tôi gọi anh chị sang để nói những khó khăn mà gia đình mình đang gặp phải. Tôi bảo 2 năm nay đã chăm sóc mẹ, bây giờ đến lượt anh chị đảm nhận. Thế nhưng cả hai người đều phản đối gay gắt.
Chị dâu nói: “Đây là nhà của mẹ, không ai có quyền đuổi mẹ ra khỏi nhà”. Câu nói của chị dâu làm tôi tối tăm mặt mũi lại. Tôi bảo không phải đuổi mẹ ra khỏi nhà mà là bây giờ tôi phải đi làm, chồng không thể lo được cho mẹ, anh chị phải chung tay chăm sóc mẹ. Không thể đẩy hết trách nhiệm cho vợ chồng chúng tôi được.
Chồng tôi bây giờ bị méo miệng, nói không thành lời, những câu nói của tôi không có trọng lượng. Tôi đã khóc cầu xin anh chị hãy chăm sóc mẹ nhưng hai người phớt lờ bỏ ra về. Tôi không biết phải nói thế nào để anh chị chịu đón mẹ về nuôi nữa?
(trantram…@gmail.com)
Mẹ vợ sắp lên chơi, nhìn chồng bê két sắt đi gửi, tôi hạ quyết tâm ly hôn
Tôi gọi điện về cho mẹ nói rằng thời gian tới tôi có việc đột xuất, hẹn dịp khác sẽ đón bà lên chơi thật lâu.
Mấy tháng gần đây công việc bận rộn nên tôi không về quê thăm bố mẹ đẻ được. Cách đây 1 tuần, trong lúc trò chuyện qua điện thoại tôi có nói nhớ mẹ quá, vậy là bà bảo sẽ khăn gói lên thăm con cháu. Cũng đã hai năm rồi mẹ không lên thành phố thăm chúng tôi.
Tôi nghe vậy thì vui lắm. Tôi nhất định sẽ giữ bà ở lại một thời gian để đưa bà đi thăm thú các nơi, cho bà nghỉ ngơi, thư giãn, cũng là cơ hội để tôi phụng dưỡng báo hiếu bà. Bố tôi mất rồi, hiện tại mẹ đang ở cùng với anh trai và chị dâu tôi dưới quê. Anh chị không khá giả gì, cuộc sống của bà ở quê cũng còn nhiều thiếu thốn.
Tôi kể với chồng, anh không tỏ thái độ gì cả. Vợ chồng tôi kết hôn đến nay là 4 năm, có với nhau 2 đứa con. 4 năm qua tôi đều ở nhà trông con vì sinh dày quá. Tiền gửi trẻ hoặc thuê người còn nhiều hơn tiền lương tôi đi làm, giao con cho người ngoài cũng không yên tâm. Chồng cũng muốn tôi ở nhà chăm sóc con cái, nhà cửa cho chu đáo.
Vợ chồng tôi kết hôn đến nay là 4 năm, có với nhau 2 đứa con. (Ảnh minh họa)
Cách đây 4 ngày, tức là chỉ còn vài hôm nữa mẹ tôi sẽ lên chơi. Chiều tan làm về nhà, chồng tôi dẫn một người đồng nghiệp nam về cùng. Anh sai vợ ra siêu thị mua chút đồ về nấu ăn. Tôi nghe lời nhưng ra đến ngõ mới phát hiện mình quên ví tiền. Vội quay lại thì tôi hốt hoảng khi thấy chồng và người đàn ông ấy đang hò nhau bê két sắt nhà tôi lên xe máy chở đi đâu đó.
Thấy tôi về, chồng giật mình ngạc nhiên. Tôi hỏi thì anh chỉ bảo chở đi có việc rồi giục tôi nhanh đi siêu thị. Có mặt người ngoài nên tôi không tiện hỏi gì nhiều. Khi đi chợ về thì người khách đó đã ra về rồi. Tôi khó hiểu vô cùng. Dường như chồng muốn tôi lánh mặt để lén mang két sắt đi thì phải. Két sắt không hề hỏng để mà phải mang sửa. Nếu muốn lấy tiền thì sao phải chở cả két đi?
Tôi hỏi chồng lần nữa thì anh cáu gắt bảo tôi đừng quan tâm chuyện không phải của mình. Trong lòng khó hiểu nhưng tôi cũng không hỏi gì thêm. Đến tối, tôi cho con ngủ xong, định sang phòng làm việc hỏi chồng có muốn ăn đêm hay uống gì không thì tình cờ nghe được cuộc điện thoại của anh với bạn.
- Không sao đâu, anh quát mấy câu là nó sợ không dám hỏi gì nữa... Mấy hôm nữa liên hoan công ty cuối năm phải dẫn vợ con theo, nếu nó có hỏi gì thì chú cứ bảo là két bị hỏng anh nhờ chú mang đi sửa. Nó mà biết thì lại ầm ĩ lên.
Nhà vợ nghèo khổ thế đấy. Suốt ngày phải đề phòng vợ mang tiền về cho nhà mẹ đẻ, mẹ vợ hay anh em đằng vợ lên chơi cũng phải cẩn thận dè chừng. Sau này chú đừng như anh, tìm cô nào có điều kiện khá giả mà lấy. Khi trước nhỡ có bầu chứ không thì anh cũng chia tay rồi.
Tôi hóa đá khi nghe được những lời chồng nói với người đồng nghiệp, chắc hẳn là người hôm nay đến cùng anh ta chở két sắt. Vậy ra anh ta mang két sắt đi gửi vì sợ mẹ vợ lên chơi sẽ trộm tiền của mình. Thật sự không thể tưởng tượng nổi!
Tôi hóa đá khi nghe được những lời chồng nói với người đồng nghiệp. (Ảnh minh họa)
4 năm hôn nhân, tôi luôn cố gắng tằn tiện chi tiêu, chồng đưa bao nhiêu thì biết bấy nhiêu, không dám đòi hỏi gì. Tiền còn dư chồng tôi tự giữ, thậm chí mật khẩu két sắt tôi cũng không hề biết. Chồng bảo ở nhà trông con, tôi cũng đồng ý. Cuối cùng thì đổi lại những lời chát chúa tới phút ngày. Chẳng những phủ nhận mọi công lao đóng góp của tôi mà còn khinh thường và coi rẻ mẹ vợ!
Gần 2 năm yêu nhau, kết hôn khi tôi đã mang thai. Ngẫm lại thì anh ta thật sự cưới tôi chỉ vì cái thai thật. Cuộc sống hôn nhân rất lạnh nhạt, chồng đối xử vô tâm với vợ. Bây giờ đã rõ suy nghĩ thật trong lòng chồng, thiết nghĩ cuộc hôn nhân này có tiếp tục cũng chẳng còn ý nghĩa.
Tôi gọi điện về cho mẹ nói rằng thời gian tới tôi có việc đột xuất, hẹn dịp khác sẽ đón bà lên chơi thật lâu. Bé thứ 2 của tôi cũng đã lên 2 tuổi, tôi quyết định sẽ gửi 2 con đi trẻ rồi đi làm. Đồng thời tôi quyết định đưa đơn ly hôn cho chồng. Nhìn thấy lá đơn tôi đã kí, anh ta hoảng hốt kinh hãi, song ý tôi đã quyết rồi. Mặc kệ lời giải thích của chồng, tôi dọn đồ đưa con ra ngoài ở. Có sức khỏe, trí tuệ và chăm chỉ, sợ gì không nuôi được con!
Lần đầu tiên đến nhà anh trai chơi, mẹ và tôi bật khóc khi nhìn thấy ngôi biệt thự anh ở Không tin những gì người hàng xóm nói về gia đình anh trai nên mẹ con tôi đã đích thân đến thăm nhà anh chị, để rồi choáng váng với cảnh tượng nhìn thấy. Anh trai tôi làm ở trong Nam nên rất ít khi về, mỗi khi có việc cần mới về. Còn chị dâu, tôi chỉ nhìn thấy mặt trên điện...