Không mong là tình đầu, chỉ mong là tình cuối…
Trở thành tình đầu hay trở thành tình cuối của một người, vốn dĩ không phải do chúng ta quyết định. Bởi nó không chỉ là thời điểm, duyên số, mà còn ở cả lòng người.
“ Mối tình đầu” thường là những thứ mãi mãi chúng ta không thể chạm vào. Bởi vì ở đó, có hai người họ và không có bạn.
Người ta thường ghen tỵ với những ai đã từng là mối tình đầu của người họ yêu và rồi đau lòng bởi điều đó. Mối tình đầu là cột mốc đầu tiên đánh dấu những rung cảm trong tim của một người.
Mối tình đầu là dù trải qua biết bao nhiêu mối tình về sau đi nữa, nó vẫn vẹn nguyên như thế. Bởi cảm xúc mà nó mang lại, vĩnh viễn rất khó mất đi.
Mối tình đầu có thể xuất phát từ những năm tháng học trò, cũng có thể bắt đầu từ những năm tháng trưởng thành, bắt đầu từ những cảm xúc vu vơ, không thể gọi thành thương, thành nhớ. Tại sao người ta lại coi trọng mối tình đầu? Đơn giản lắm, vì cái gì là đầu tiên thì con người ta cũng thường có ấn tượng sâu đậm hơn, vậy thôi.
Tình đầu thường dễ tan vỡ. Ảnh minh họa
Có những lúc tôi thường nghĩ rằng, bản thân nếu được trở thành mối tình đầu của một người nào đó, là vĩnh viễn những năm tháng về sau, cho dù người đó có kết hôn hay lập gia đình với một người nào khác, người đó cũng sẽ chẳng bao giờ quên được những rung động đầu tiên dành cho mối tình đầu.
Nhưng tôi lại quên mất một điều, điểm khởi đầu vốn dĩ không quan trọng bằng điểm kết thúc ra sao. Bởi vì khi yêu, người ta có thể coi trọng ký ức và cho rằng đó là hạnh phúc. Nhưng đôi khi ký ức, là cả những nỗi buồn mà họ muốn vĩnh viễn quên đi. Thanh xuân vì thế vẫn là lãng phí mà trôi đi, chẳng đem lại bất kỳ một điều gì tuyệt đẹp. Đôi khi nó còn khiến người ta hối hận vì đã để lãng phí quá nhiều thứ vì một người.
Nên nếu được chọn lựa, hãy chọn được trở thành mối tình cuối cùng của người ấy, chứ không nhất thiết trở thành mối tình đầu. Bởi vì tình yêu của họ dành cho bạn vốn dĩ không cần so sánh với bất cứ ai. Nếu thực lòng yêu thương bạn, họ sẽ vẫn yêu bạn vì bạn là chính mình. Họ sẽ vẫn yêu bạn, bằng trái tim và cảm xúc vẹn nguyên nhất của bản thân mình. Cũng sẽ nhất định không để ảnh hưởng của mối tình trước mà khiến bạn buồn lòng như thế.
Tình yêu vốn dĩ không đơn giản như chúng ta tưởng, thậm chí còn rất phức tạp. Vì thế nên rất nhiều người muốn yên ổn, thật sự yên ổn bằng cách trở thành người cuối cùng ở bên cạnh bạn với những hạnh phúc bình dị. Không cần phải cuồng nhiệt, mãnh liệt vượt qua giông bão cùng biết bao mối tình khác nữa.
Mối tình cuối cùng là mối tình chẳng còn giống như thời chúng ta còn son rỗi, cũng chẳng nồng nhiệt như tuổi trẻ sục sôi. Mối tình cuối cùng trầm ổn và nhẹ nhàng như một con gió, cuộn tất cả những thương nhớ, vương vấn bên cạnh chúng ta đến suốt cuộc đời.
Video đang HOT
Ai cũng có một thời, mà ở đó, mọi chuyện quá khứ đã không còn là điều quan trọng nữa. Thay vào đó chúng ta chỉ cần hiện tại và nghĩ đến tương lai.
Mối tình cuối cùng có thể xuất hiện lúc chúng ta không thể nào ngờ tới, cũng chưa từng một lần nghĩ đó là mối tình cuối cùng của cuộc đời bạn. Tình cuối có thể rất muộn, muộn tới mức bản thân chúng ta đã chằng chịt những vết thương lòng, thậm chí vô số những vết sẹo xấu xí.
Nhưng thứ tình cảm cuối cùng ấy lại đủ để bao dung và chữa lành, vỗ về những nỗi đau xưa cũ ấy. Mối tình cuối cùng có thật nhiều bao dung và cao thượng. Bởi sau chữ “yêu” là hai chữ “thương nhau”, thương nhau cho đến cuối đời.
Trở thành tình đầu hay trở thành tình cuối của một người, vốn dĩ không phải do chúng ta quyết định. Bởi nó không chỉ là thời điểm, duyên số, mà còn ở cả lòng người. Nếu mối tình đầu tiên vẫn vẹn nguyên, người nắm tay bạn đi qua giông bão vẫn tiếp tục nắm tay bạn suốt những năm tháng an nhiên.
Chẳng phải đó chính là mối tình đầu tiên và cũng là mối tình cuối cùng đấy sao. Nhưng có một điều thật buồn là, thường thì mối tình đầu tiên ấy, rất khó trở thành mối tình cuối cùng của chúng ta bởi những đổ vỡ, những sai lầm khi chúng ta còn son trẻ.
Mối tình cuối cùng mới là cuối tình khiến chúng ta khắc cốt, ghi tâm. Ảnh minh họa
Chúng ta yêu thương nhau và rồi vô tình hay hữu ý lại lạc mất nhau giữa đời, trước khi con thuyền tình yêu cập bến bờ hạnh phúc. Giữa những ngã rẽ ấy, chẳng thể nắm tay nhau thêm một lần nào nữa, rồi chúng ta đi ngang qua nhau và trở thành quá khứ. Mối tình đầu vì thế mà xuất hiện, cũng vì thế mà chẳng dễ lãng quên.
Để rồi khi đến với những mối tình sau này, chúng ta không còn cần những hứa hẹn dài lâu, mà bản thân tự biến đó thành cam kết. Cam kết ngầm rằng, chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau, cho tới ngày con thuyền hạnh phúc cập bến, đưa chúng ta về chung một mái ấm, mái ấm mang tên “hạnh phúc”.
Nếu chúng ta được chọn lựa đánh đổi những năm tháng thanh xuân của mối tình đầu để đổi lấy một mối tình cuối cùng viên mãn và bình yên, tôi tin chắc sẽ có rất nhiều người có sự lựa chọn như thế. Lựa chọn trở thành mối tình cuối của một người.
Theo Emdep
Thanh xuân ai cũng có một người dành cả tâm can để yêu...
Thanh xuân ai cũng có một người mình dành cả tâm can để yêu. Chỉ tiếc rằng duyên số, lòng người và thời điểm đều không đủ để giữ lại anh! Có 1 thời non dại em như bồ công anh trong gió...
Ngày mai nắng lên..anh có về? Chắc anh bận rồi anh chẳng về nữa đúng không? em cũng tự nhiên bận rồi "chẳng thể chờ" anh về được nữa. Em thấy trời bỗng nhiên nắng chói, nắng vàng giòn ghé qua nơi em như một vệt màu kí ức nào đó của nhiều năm về trước.Anh còn nhớ đúng không?
Rồi mông lung em muốn tìm về nơi không có nắng, hi vọng rằng gió cũng chẳng tìm được đến em! Em thấy mình cứ nhớ anh nhiều quá anh lại chẳng hề bận lòng!! Em nhặt hoa bên đường, em chợt tiếc thời hoa nở. rồi nhặt lá vàng rơi,em tiếc ngày chồi đâm! Có những ngày em cứ hoài niệm như thế! Cứ nhớ anh hoài hay nhớ những ngày mình còn yêu nhau?
Hôm qua _ ngày hôm qua ấy mình qua bao dang dở, em đổ lỗi bởi đau thương. Nhưng mà nhờ vậy em mới nhận ra vết chân em qua trên cát năm tháng rồi sóng cũng vỗ lấp đi nhưng chỉ cần thấy biển là em sẽ lại bâng khuâng vết chân em bước! Thời gian trôi nhanh thật nhưng cũng chẳng thể thắng nổi thanh xuân anh nhỉ?
Lắm khi em tự hỏi:
-Em muốn tìm nơi bán hạnh phúc hay Em muốn tìm nơi bán niềm tin?
Và năm tháng cứ thế trả lời giúp em rằng:
Đừng tìm, em chẳng tìm được đâu...
Có ai không em muốn hỏi: thế nào là yêu? Có 1 thời non dại em như bồ công anh trong gió, em cứ lửng lờ bay nhẹ nhàng mà vô vọng. Để bây giờ em hối hận sao mình lại bị gió cuốn đi....phút chốc em yếu lòng quay lại hóa ra em lại chẳng có ai bên. Rồi.. có những người sao chỉ ghé lại cuộc đời em hững hờ như thế! Vỗn dĩ giữa con người với nhau em chỉ cần những ngon tay đan nơi phố đông người, những cái ôm phía sau thật chặt như phút chốc thế giới bé lại, và ai đó cho em mượn bờ vai em tựa rồi nói với em rằng: em không tệ như mình nghĩ đâu! Em hay thật đấy người ta nói nhưng em lại chẳng tin!
Hồi mình yêu nhau Vu vơ em hỏi:
- Anh yêu em không?
-Anh tin vào kiếp sau không?
-.....
Vu vơ gì thế em khi em thật sự đã yêu một người một cách trọn vẹn phải chăng lòng người,duyên số hay thời điểm đều không thể giữ người em yêu... Thật ra em chẳng mạnh mẽ thế đâu, em cũng sợ bị lừa dối, em sợ bỏ rơi, sợ phải trốn về nơi góc khuất bỗng khóc òa chẳng có 1 lí do.. Nên em thích tiếng lách cách của bàn phím máy tính, thích nghĩ về những gì em đẹp đẽ đã qua...
Em chẳng tin trên đời có phép lạ mà em lại chẳng phải lọ lem. Em này vốn dĩ vì không phải là em nên đừng mong ai cảm thông cho những gì em từng đi qua,.. em đừng mãi buồn bởi ngày hôm qua đã từng.. Em sai Em đừng sai nữa! Em đau thương thế cũng đủ rồi, có trốn em cũng chẳng trốn nổi nắng đâu! Là bởi những thứ không phải của em nên dù có cố thì em cũng mãi chẳng thế giữ được.
Vốn tình yêu là phép so sánh nhỏ hơn ba em à! Có một điều chắc chắn là không có gì chắc chắn cả nên em đừng tin tưởng hay quá nặng lòng. Em cũng biết rồi đấy! đau thương sẽ chờ cơ hội mà gõ cửa lòng em.. em không định lại vùi đầu khóc nức nở nữa đúng không? thật ra không cần một ai thốt lên rằng em xinh đẹp cả chỉ cần em thấy mình xinh đẹp nghĩa là em đã xinh đẹp rồi, sống đơn giản cho đời an yên! là do em nắm giữ cuộc sống riêng em thôi. Bỏ lỡ không có nghĩa là phải hối tiếc mà đôi khi vốn định mệnh chỉ là để em bỏ lại nơi góc cửa trái tim thôi.. thế người ta mới có cái để gọi là kí ức!
Vậy em đừng ngược về nơi không nắng nữa được không?
Là bởi.... Em không còn là cô gái ồn ào nông nổi nữa rồi bởi giữa những bão dông em biết trầm mặc yên lặng nghĩ suy.. Em có ai đó ở bên, em không chắc chắn mình là người hạnh phúc nhất nhưng em chắc chắn em đã yêu một cách chân thành nhất! Và trân trọng hay không,vết xe đổ của 1 hồi ức có lại đến nữa hay không là ở họ thôi! chỉ mong người đừng cho em ảo giác là nắng ấm của riêng mình rồi ngày nào đó em phát hiện hóa ra người là mặt trời của muôn vàn kẻ khác!!
Anh để lại trong em một Hà Nội nồng nàn, ly capuchino đắng chát và cả làn môi ấm giữa cơn lạnh buốt ngày xa nhau. Chỉ vậy em cũng đủ day dứt mãi rồi. Cũng đành thôi..chúng ta rồi sẽ hạnh phúc chỉ tiếc rằng không hạnh phúc cùng nhau thôi. Thanh xuân này gặp được nhau,ghé qua nhau như mảng màu đẹp đẽ.
"Cảm ơn anh vì năm đó đã thích em, em cũng thích em của năm đó đã yêu anh!"
Vậy thôi nhé mình cứ thế đi, còn những ngày mình yêu nhau vẫn nằm nguyên trên khoảng trời tươi đẹp năm ấy..
Tạm biệt!
Theo Phununews
Tình yêu càng bình lặng, ít sóng gió thì càng bền lâu Đâu đó sẽ vẫn có một người dành riêng cho ta, chỉ riêng ta, và họ cũng mong muốn có một tình yêu bình lặng giữa đời thường. Cùng nắm tay nhau cho tới lúc nhắm mắt xuôi tay cũng không một lần muốn buông bỏ. Đã qua rồi những ngày tháng ngông cuồng của tuổi trẻ, yêu và chia ly bất chấp...