Không làm theo yêu cầu của chồng, tôi bị dọa cho một trận “sợ vỡ mật” và phải trốn về bên nhà ngoại
Tôi cầm cái váy mà lòng dạ rối ren. Tôi không còn hiểu chồng mình nữa.
Chồng lớn hơn tôi 15 tuổi. Anh từng ly hôn vợ một lần do bị cô ấy phản bội. Có lẽ nỗi đau bị vợ “ cắm sừng” lớn quá nên anh rất ghen tuông, quản lý tôi chặt chẽ từng chút một. Sống với anh, tôi hạnh phúc nhiều mà bị gò bó cũng nhiều.
Tất cả các ngày lễ, anh đều tặng quà và nói yêu tôi. Tiền lương một tháng hơn 30 triệu, anh cũng đưa cho tôi 25 triệu, chỉ giữ lại một ít để tiêu xài. Tôi làm gì, cho ai, anh đều không quản. Cưới về, tôi đã có sẵn nhà cửa khang trang, đầy đủ nội thất tiện nghi nên cũng không phải lo toan chuyện nhà cửa đất đai nữa.
Video đang HOT
Chỉ có điều, anh ghen tuông đến mức chỉ cần thấy tôi nói chuyện với người đàn ông nào là giận dữ. Có lần, anh còn tát tôi chỉ vì tôi nhờ một người đồng nghiệp nam đưa về nhà do xe hỏng. Lần đó, vợ chồng tôi giận nhau mấy ngày. Anh xin lỗi, nói do quá yêu tôi nên mới có hành động sai trái như thế. Thương chồng, tôi đã bỏ qua.
Nhưng hôm qua, tôi lại phát hiện cái váy mình mới mua đã nằm trong sọt rác. Tôi cầm lên hỏi chồng thì anh bình thản đáp: “Không chỉ cái váy này, em tự lựa lại những bộ váy hở vai của mình rồi đem vứt hết đi. Anh không muốn bất cứ ai thấy vai hay tay của em”. Tôi thật không ngờ, chồng tôi lại quản lý tôi gắt gao đến mức này rồi.
Quá đáng hơn, đến tối không thấy tôi làm theo ý mình mà còn giặt lại cái váy đã bị vứt, chồng tôi nổi khùng lên. Anh lôi hết đồ đạc trong tủ tôi vứt ra sân rồi đổ xăng, châm lửa đốt.
Thấy đôi mắt anh đỏ vằn, rồi giận dữ đến méo mó mặt mày, tôi sợ đến run lẩy bẩy, chỉ có thể tự nhốt mình trong phòng, khóa kín cửa lại.
Sáng nay, chồng tôi đi làm rồi tôi mới dám ra khỏi nhà. Hiện giờ tôi đã về ngoại và chồng đang nhắn tin đe dọa tôi. Tôi sợ lắm. Tôi phải làm sao để chồng đừng tạo sức ép, đừng khiến tôi hoang mang nữa đây? Và tôi có nên quay về nhà theo yêu cầu của chồng không?
(yennhung…@gmail.com)
Mẹ vợ nguy kịch, chồng bỏ 50 triệu cứu nhưng yêu cầu phía sau lại khiến tôi ngã ngửa
Vì để đủ tiền chữa bệnh cho mẹ, tôi đành chấp nhận với yêu cầu vay lãi của chồng. Cầm tiền chồng đưa mà tôi ứa nước mắt vì chán nản, mệt mỏi.
Sống với nhau 6 năm trời, tôi cũng biết chồng mình là một người đàn ông thực dụng. Không chỉ với người ngoài, ngay cả người nhà, anh chị em ruột thịt, thậm chí là cả tôi anh cũng không bao giờ để mình phải chịu thiệt. Lương chồng được bao nhiêu tôi chẳng bao giờ hay biết.
Nhà hai đứa con nhỏ mà anh đưa tôi có 4 triệu đồng để lo chi tiêu. Nếu có bảo không đủ thì cũng đừng mong anh đưa thêm. Anh nói anh đã tính toán kỹ lưỡng các khoản chi rồi, nếu như có thiếu thì chỉ là tôi tiêu hoang mà thôi. Chẳng muốn vợ chồng xích mích vì tiền nên tôi đành cố gắng vun vén sao cho đủ.
Đùng một cái anh trai tôi gọi điện lên báo mẹ tôi ốm nặng, cần tới 200 triệu để phẫu thuật. Số tiền ấy quá sức đối với anh trai tôi. Anh trai tôi cố gắng gom góp vay mượn cũng chỉ đủ được 150 triệu. Tôi cũng là phận con, nhìn mẹ đau ốm như vậy làm sao không có trách nhiệm được cơ chứ. Chỉ là khổ một nỗi đồng lương nhân viên văn phòng lo đủ được các khoản chi trong gia đình là may chứ làm gì có thừa ra đồng bạc nào.
Tôi cũng đã đi hỏi vay mượn vài chỗ mà chẳng ai có. Bí quá, tôi đành phải nói chuyện này với chồng. Anh thực sự khiến tôi bất ngờ khi đồng ý bỏ ngay ra 50 triệu để chữa bệnh cho mẹ vợ. Tôi khi ấy đã mừng đến phát khóc, còn tự trách bản thân bao nhiêu lâu nay cứ nghĩ sai về chồng mình. Nhưng vừa mừng được vài giây thì câu nói tiếp theo của chồng lại như gáo nước lạnh dội thẳng xuống đầu tôi: "Chỗ vợ chồng, tôi lấy cô 2 triệu tiền lãi một tháng, trừ luôn vào khoản tiền tôi phải đưa cô cũng được, cho nhanh gọn".
Lời của chồng khiến tôi thất thần. Hóa ra lòng tốt của anh cho đi chẳng dễ dàng như thế, vẫn là sự tính toán thuộc về bản chất con người kia. Để có tiền, tôi đành chấp nhận với yêu cầu vay lãi của chồng. Cầm tiền chồng đưa mà tôi ứa nước mắt vì chán nản, mệt mỏi. Chưa bao giờ tôi nghĩ cái sự tính toán của chồng lại đẩy cuộc hôn nhân đi đến bế tắc như bây giờ. Phải làm thế nào để tôi có thêm động lực tiếp tục cố gắng sống với anh đây?
(Trang@...gmail.com)
Vừa biết tôi có 400 triệu tiền tiết kiệm, mẹ chồng đã đưa thêm 300 triệu rồi yêu cầu một chuyện oái oăm Chưa kịp mừng vì có 300 triệu "từ trên trời rơi xuống", tôi đã điêu đứng với yêu cầu của mẹ chồng. Tôi không thích sống ở nhà chồng. Đó là tôi nói thật lòng mình. Bố mẹ chồng tôi cũng hiền nhưng nhu nhược, gió chiều nào xuôi theo chiều ấy. Em chồng thì đanh đá, trước mặt ngọt ngào mà sau...