Không làm ra tiền thì đừng lên mặt với tôi
Tôi không ngờ chỉ sau câu nhắc nhở của tôi mà chồng tôi nói: “Đã không làm ra tiền còn lên mặt, đừng có tỏ vẻ ta đây với tôi, biết điều thì im cái mồm đi”.
Tôi học hết trung cấp rồi học liên thông lên Cao đẳng rồi lại tiếp tục liên thông lên Đại học. Con đường học hành của tôi cũng không được bằng phẳng như mọi người bởi lý do gia đình tôi cũng không có điều kiện, bố mẹ lại hay đau ốm thường xuyên. Tôi phải tự đi làm rồi lại phải tự kiếm tiền để đi học. Sau khi lấy bằng Đại học, tôi có xin vào làm ở một công ty tư nhân, công việc thì cũng không quá vất vả nhưng lương cũng thấp. Khi gặp anh rồi cưới và tôi có bầu luôn, anh bảo tôi nghỉ hẳn ở nhà để dưỡng thai cho khỏe, anh động viên tôi ở nhà lo việc nhà để anh yên tâm tập trung vào công việc cho tốt. Đúng lúc đó công ty tôi cũng cho nghỉ rất nhiều người bởi lý do việc ít, dù tôi không nằm trong diện phải nghỉ việc nhưng mức lương cũng bị cắt giảm đi 1/3 và phải làm thêm rất nhiều việc khác. Tôi chán nản và mệt mỏi, lại nghe chồng dụ dỗ nên nghỉ ở nhà luôn, tính sau khi sinh con xong đợi con cứng cáp rồi xin đi làm chỗ khác.
Sinh con xong, ông bà nội ngoại cũng ở lại giúp vợ chồng tôi được một vài tháng thì về quê. Cả hai ông bà đều bận rộn vì ở nhà nhiều việc, lại phải chăm cả con của các anh chị nữa nên ông bà không ở lại được lâu, vì thế nên chủ yếu chỉ có hai mẹ con tôi ở nhà tự chăm nhau. Con còn nhỏ, tiền không có, mà không hiểu sao tôi lại không có nhiều sữa nên bé chỉ ăn sữa ngoài là chủ yếu. Đúng là nuôi một đứa trẻ con bằng ba người lớn, riêng tiền bỉm sữa của con cũng ngốn không biết bao nhiêu là tiền. Ban đầu em bé ra đời và chồng tôi rất vui, anh cưng nựng con suốt, cứ đi làm về là ôm con. Nhưng có lẽ áp lực tiền nong khiến anh mệt mỏi, anh cũng hay cáu gắt hơn. Tôi thương anh nhưng con còn bé, không gửi ai được nên vẫn phải ở nhà trông con. Nhiều lúc đi chợ tôi cũng đắn đo, chả bao giờ dám mua sắm cái gì cho bản thân, chỉ mua đồ dùng cần thiết, nhiều lúc anh đi vắng bữa trưa tôi ở nhà ăn uống tạm bợ, có gì ăn nấy chứ chẳng nấu nướng cầu kỳ gì.
Nhưng bấy nhiêu sự cố gắng của tôi cũng không đủ, vì tiền điện nước mỗi ngày một tăng giá lên, hàng tháng nhìn hóa đơn là anh lại cau có kêu mẹ con tôi không biết tiết kiệm. Tiền ăn uống hằng ngày anh không đi chợ rồi cũng bảo tôi hoang phí. Nhiều lúc phân bua nhưng anh không nghe, tôi viết chi tiết tiền ăn vào anh xem qua loa rồi vứt đi bảo: “Giờ cô muốn viết thế nào mà chẳng xong, tôi có đi chợ đâu mà biết cô tiêu bao nhiêu tiền”. Nhiều lúc tôi ứa nước mắt vì không làm ra tiền phải phụ thuộc kinh tế vào chồng. Tôi mong con tôi lớn để tôi có thể đi làm kiếm tiền chủ động cuộc sống.
Chồng tôi quát: “Không làm ra tiền thì đừng lên mặt với tôi” (ảnh minh họa)
Video đang HOT
Bây giờ con tôi đã được 9 tháng, tôi quyết định gửi con ở nhà trẻ và làm hồ sơ xin việc. Nhưng bằng của tôi là bằng liên thông nên cũng rất khó xin, những công việc có thể nhàn hạ và dành được thời gian chăm con thì tôi khó xin, còn các công việc khác lại quá vất vả. Chồng tôi lại càng tạo cớ mắng tôi nhiều hơn, anh bảo tôi đã không có việc làm còn sĩ mang con đi gửi trẻ ở nhà nhởn nhơ chơi bời để một mình chồng còng lưng đi làm nuôi cho sướng miệng. Nhiều lúc ăn miếng cơm mà tôi ứa nước mắt vì nhục.
Xin việc mãi không được, tôi quyết định đi buôn bán. Tôi nhập một ít quần áo trẻ em và bắt đầu bán hàng trên mạng, nhưng 3 tháng trôi qua số lượng hàng tiêu thụ được chẳng đáng là bao, tôi phải bán tống bán tháo để gỡ lại vốn. Chồng tôi lại cười khinh bỉ bảo tôi là người dốt nát ngu đần.
Cách đây 1 tuần khi anh về đám cưới em họ, anh bảo mừng cho nó triệu. Tôi thấy thế liền nhẹ nhàng bảo anh bây giờ hai vợ chồng không có tiền thì chỉ mừng 500 nghìn thôi, thế mà anh trợn mắt lên bảo tôi: “Cô không làm ra tiền thì đừng có dạy bảo người khác, tôi thích cho bao nhiêu là quyền của tôi, bán hàng thì ế, xin việc thì không được nhận, cô xem cô làm được cái gì mà thích lên mặt?”. Thú thật lúc đó tôi cảm thấy không còn nhục hơn được nữa, tôi chỉ muốn bỏ nhà ra đi, nhưng nghĩ thương con vì nó còn nhỏ quá. Giờ tôi muốn thay đổi cuộc sống mà sao khó thế này? Tôi phải làm gì đây?
Theo Ngoisao
Vì chồng, tôi sẵn sàng từ bỏ công việc
Tôi dự định nghỉ công việc thu nhập đáng mơ ước để ở nhà hỗ trợ công việc kinh doanh đang không thuận lợi của chồng.
Tôi cũng là một phụ nữ đã lập gia đình được hơn 4 năm, đi làm ăn lương với công việc tốt và thu nhập cao. Vì thế đọc qua tâm sự của bạn ở bài viết Chồng gây áp lực buộc tôi nghỉ làm, tôi cũng muốn gửi đến bạn vài góp ý nhỏ:
Thứ nhất, liên quan đến công việc của bạn, tôi nghĩ bạn cũng như tôi, muốn được đi làm, được cống hiến, được hòa nhập vào xã hội với các mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp, đối tác. Và hơn tất cả là đi làm để được tự chủ về kinh tế. Kết quả, bạn hài lòng với công việc, thu nhập và các mối quan hệ bên ngoài. Vậy, ngoài công việc mà như cảm nhận của tôi là bạn rất thích, bạn đã thu xếp thời gian thế nào để chu toàn cho chồng, con và việc nhà trong khi chồng bạn thì luôn xoay vòng với công việc kinh doanh của gia đình?
Ảnh minh họa: Inmagine.
Thứ hai, liên quan đến công việc của chồng bạn: anh ấy nhạy cảm với kinh doanh, làm ăn thuận lợi. Vậy anh ấy có đem lại cho bạn cảm giác an toàn trong kinh doanh? Bạn có hoàn toàn yên tâm với khả năng làm việc của anh ấy? Cũng như bạn, với công việc theo tôi là hết sức bận rộn, anh ấy đã thu xếp thời gian thế nào để quan tâm, lo lắng cho bạn và gia đình?
Thứ ba, liên quan đến công việc kinh doanh của chồng bạn. Tôi nói là việc của chồng bạn, vì theo tôi thấy, ngoài việc dành chút thời gian để xem qua sổ sách kế toán, qua tâm sự của bạn, tôi không tìm thấy mối bận tâm của bạn đối với việc kinh doanh của chồng. Nói về công việc của chồng bạn, công việc ấy có tốt? Có thu nhập cao? Có thể mở rộng? Có nhiều mối quan hệ xã hội?
Thứ tư, về vấn đề tài chính. Công việc của bạn hay của chồng là nguồn thu nhập chính của gia đình? Đặt trường hợp, công việc hiện tại của bạn gặp khó khăn, có ảnh hưởng gì đến bạn, đến chồng và con bạn, đến kinh tế gia đình bạn? Hoặc ngược lại, nếu chồng bạn gặp khó khăn, thất bại trong công việc thì gia đình bạn sẽ thế nào?
Thêm vào đó, khả năng của bạn, về chuyên môn bạn có thể hỗ trợ cho việc kinh doanh của chồng?
Đặt trường hợp bạn nghỉ làm để phụ giúp chồng, bạn thể chăm sóc tốt hơn cho con và gia đình nhỏ của bạn không?
Tôi có thể dễ dàng hiểu tâm lý chung của phụ nữ, nhất là những phụ nữ có công việc tốt, thu nhập cao, chúng ta rất khó để từ bỏ. Như ông bà ta thường nói: "Con cá mất là con cá to".
Hiện tại, công việc của tôi cũng rất tốt, thu nhập cao. Tôi hoàn toàn tự tin mình có thể tự lo cho cuộc sống của cả gia đình mà không cần sự hỗ trợ của chồng. Chồng tôi cũng làm kinh doanh riêng tại nhà, nhưng không may mắn như bạn, do sự thay đổi của kinh tế, công việc của anh ấy hiện nay không tốt lắm. Mặc dù anh ấy vẫn có khả năng lo cho bản thân và gia đình một cuộc sống ổn định, nhưng tôi nhìn thấy trong mắt chồng là sự lo lắng, bất an. Tôi hiểu nỗi lo của anh ấy, đàn ông luôn muốn là trụ cột của gia đình. Hiện tại, chúng tôi đang cùng nhau xem xét, tìm hiểu để vực dậy việc kinh doanh của anh ấy, thậm chí tôi đã lên kế hoạch từ bỏ công việc với mức thu nhập đáng mơ ước để ở nhà hỗ trợ anh ấy và tự tay chăm sóc các con.
Có nhiều câu hỏi được đặt ra cho bạn, tôi nghĩ, nếu có thể trả lời những câu hỏi này mà bạn không phải băn khoăn, trăn trở thì bản thân bạn đã tìm được cách giải quyết cho vấn đề của mình.
Chúc bạn và gia đình tìm thấy tiếng nói chung trong hạnh phúc.
Thân chào!
Theo VNE
Bị chồng xem thường vì phụ thuộc kinh tế Nhiều khi tôi muốn bứt ra ngoài làm, không nhờ vả cửa hàng nhà chồng nữa, nhưng anh lại biết được, anh giận dữ, quát tháo ầm ĩ. Năm nay tôi 30 tuổi, lấy chồng được 5 năm. Tôi là dân tỉnh lẻ sinh ra trong gia đình nghèo khó nghỉ học sớm để phụ gia đình. Năm 23 tuổi, tôi bỏ quê...