Không dứt được người tình vì nghiệ.n tình dục
Tôi không thể nào dứt ra khỏi người tình vì bị nghiệ.n tình dục, tôi có tội với chồng mình.
Rời căn phòng trọ tồi tại, tôi đeo chiếc khẩu trang lao vội đi như một kẻ tội đồ sợ người ta bắt gặp cảnh trộm cắp. Thậm chí còn kinh khủng hơn thế, nếu có ai đó bắt gặp tôi ở trong hoàn cảnh này không hiểu đời tôi sẽ đi về đâu. Tôi là người đàn bà ngoạ.i tìn.h.
Tôi là một người được ăn học đàng hoàng, có địa vị xã hội. Tôi có một gia đình hạnh phúc, một người chồng tương xứng với tôi cả về học thức lẫn tiề.n tài. Có thể nói nhiều người nhìn vào tôi bằng ánh mắt của sự ngưỡng mộ. Bản thân tôi cũng hãnh diện với đời trước những gì mà tôi đang sở hữu. Không bao giờ tôi tin được rằng có ngày, tôi lại trở nên mất nết, đổ đốn và vô liêm sỉ như hôm nay.Trở về căn nhà của mình, nơi có người chồng yêu thương, chịu khó làm ăn, tôi thấy ghê tởm chính mình. Nhưng khi mà tiếng điện thoại ấy vang lên, giọng điệu đó mời gọi tôi lại không thể nào chiến thắng nổi những ham muốn bản năng trong mình là lao theo tiếng gọi đó. Một tiếng gọi của nhục dục thấp hèn.
Tôi bị cuốn vào người tình vì những nhục dục mà anh ta mang lại (Ảnh minh họa)
Cách đây 2 năm, chồng tôi đi tu nghiệp ở nước ngoài một năm. Chính khoảng thời gian đó đã khiến tôi biến thành một con người khác. Từ một người phụ nữ luôn được chồng chiều chuộng, chăm lo, một năm đằng đẵng xa chồng với tôi quả là một cực hình. Thế rồi nhanh chóng tôi ngã vào vòng tay của một chàng trai chưa vợ, kém tôi 4 tuổ.i. Tôi chính thức ngoạ.i tìn.h, phản bội chồng.
Video đang HOT
Chúng tôi quen nhau rất tình cờ, trong đám cưới của một người bạn chung. Câu chuyện đưa đẩy tại buổi lễ, sau đó hẹn hò gặp gỡ nói chuyện rồi chúng tôi bị cuốn vào nhau. Quả thực, tôi bị cuốn hút cực mạnh ở vóc dáng cao to, dáng vẻ đẹp trai, thân hình vạm vỡ của anh ta. Cái ham muốn xác thịt trong tôi nhiều hơn là tình cảm yêu đương nam nữ. Lúc đó trong đầu tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng tìm đến với nhau để thỏa mãn sự thiếu hụt. Sau này chồng tôi về, tôi sẽ giũ bỏ tất cả để quay lại với tổ ẩm của mình. Tôi không hề có tình cảm yêu đương với anh ta, điều duy nhất mà tôi cảm thấy hài lòng đó chính là cách mà anh ta làm cho tôi thỏa mãn trên giường.
Thế rồi những cuộc tình vụn.g trộ.m, “mây mưa”, những lần đi riêng với nhau ở nhà nghỉ ngoại ô thành phố cùng anh ta ngày một nhiều. Tôi như người mắc chứng nghiệ.n tình dục. Mỗi lần cùng anh ta trở về, tôi lại nguyền rủa mình, chử.i mắng chính bản thân mình và thề thốt sẽ không bao giờ có lần sau nữa. Nhưng rồi tôi lại tiếp tục bị cuốn vào chỉ sau một cuộc điện thoại, một dòng tin nhắn của anh ta. Tôi không biết làm sao để tách ra khỏi anh ta. Có một sức hút kì lạ cứ khiến tôi lao vào anh ta như thiêu thân lao vào lửa.
Tôi thấy khin.h b.ỉ chính mình, chỉ vì nghiệ.n tình dục mà phản bội chồng trắng trợn (Ảnh minh họa)
Chồng tôi về nước,cuộc sống của vợ chồng tôi vẫn mặn nồng như thủa nào. Anh bù đắp cho tôi những tủi hờn mà quãng thời gian xa cách tôi phải chịu đựng. Tôi thấy yêu chồng, tôi nhận ra rằng anh chính là tình yêu đích thực và bất diệt của đời tôi. Hơn lúc nào hết tôi ý thức được rằng, hành động trước kia của tôi là vô cùng tội lỗi. Tôi định rằng, sẽ quên đi mọi chuyện, quay trở về bên anh và trở thành một người vợ hiền thảo. Tôi sẽ dùng quãng đời còn lại, sống tử tế bên anh để chuộc lại lỗi lầm của mình. Sở dĩ tôi muốn giấu mọi chuyện là vì muốn để anh phải chịu sự dày vò đã từng bị cắ.m sừn.g. Và cũng không thể phủ nhận rằng, tôi giấu kín vì tôi hèn nhát không dám đối diện với anh.
Nhưng với tôi, mọi thứ không đơn giản như vậy. Mặc dù “chuyện ấy” của vợ chồng tôi hoàn toàn toại nguyện nhưng tôi không thể nào dứt nổi chàng trai đó. Tôi vẫn tiếp tục lao vào sự vụn.g trộ.m ấy một cách trơ trẽn. Tôi không có chút tình cảm nào cả, chỉ là nhục dục mà thôi. Không biết bao lần tôi trốn chạy anh ta, trốn chạy những cuộc điện thoại nhưng rồi sau đó không cưỡng lại được, tôi lại lao tới với anh ta như một con mồi tự mình hiến thân. Tôi đáng bị khin.h b.ỉ.
Mặc dù chồng tôi đã về được một năm nhưng tôi vẫn đi lại với anh ta. Tôi biết anh ta cũng chẳng yêu thương gì tôi mà chỉ tìm tôi như một chỗ giải khuây. Còn tôi như một người nghiệ.n tình dục vậy. Nhiều hôm làm “chuyện ấy” với chồng tôi lại mơ về đang “yêu” cùng anh ta. Có như vậy tôi mới thật sự lê.n đỉn.h.
Tôi biết mình không thể kéo dài tình trạng này được. Tôi không thể vừa là vợ, vừa là một ả tình nhân vô liêm sỉ của người đàn ông khác. Chuyện này càng kéo dài thì nguy cơ bại lộ càng cao. Rồi đây khi mọi chuyện bị vỡ lở, chắc chắn anh sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi mà bản thân tôi lại không muốn mất đi hạnh phúc mình đang có. Liệu có phải tôi bị bệnh gì không, tại sao tôi không thể nào thoát khỏi những ham muốn thể xác khi ở bên anh ta. Xin mọi người hãy chỉ cho tôi cách để thoát khỏi mối quan hệ khủng khiếp này. Tôi vô cùng đau khổ dù tôi là kẻ có tội, là kẻ ngoạ.i tìn.h.
Theo Eva
Hạnh phúc nhưng vẫn muốn phản bội chồng
Lần đầu tiên trong đời sau nhiều năm yên phận với gia đình nhỏ bé hạnh phúc, tôi lại thấy trái tim mình đậ.p sai nhịp.
Từ trước tới giờ, tôi luôn sống trong sự bao bọc về cả vật chất lẫn tinh thần của chồng với sự thoải mái và mãn nguyện. Tôi biết, những thứ mà mình có niềm ao ước của biết bao nhiêu phụ nữ khác. Nhưng rồi, ở nhà riết cũng chán, tôi mon men đi xin việc làm. Với đồng lương ít ỏi chẳng đủ đề tôi mua sắm, tuy nhiên nó cũng tạo cho tôi được một niềm tin vui đích thực trong cuộc sống. Đi làm, tôi mới phát hiện ra mình đã bỏ lỡ quãng thời gian dài vô nghĩa khi ở nhà. Và cũng chính từ nơi làm việc này, tôi đã gặp một người...
Lần đầu tiên trong đời sau nhiều năn yên phận với gia đình nhỏ bé hạnh phúc, tôi lại thấy trái tim mình đậ.p sai nhịp. Tôi vừa đa.u đớ.n vừa hạnh phúc, vừa khát khao vừa thất vọng. Tôi nhiều lần tự sỉ vả mình, nhiều lần tìm cách quên đi người ấy, thì càng ngày tôi càng nhớ nhiều thêm.
Đôi khi tôi cảm nhận được tình cảm người ấy dành cho tôi, đôi khi chỉ thấy mình ngộ nhận để rồi tự vui buồn đau khổ một mình. Có một điều tôi biết chắc là tôi đã có tình cảm thật sâu nặng với người ấy, dù chưa một lần ngỏ lời hay vượt quá giới hạn. Giờ đây, mọi suy nghĩ, mọi lo lắng của tôi đều hướng về người ấy.
Tôi không thể và không dám phá bỏ một gia đình yên ấm hạnh phúc của mình nhưng lại càng không muốn rời xa người ấy. Dù biết rằng tương lai với người ấy là không thể vậy mà tôi cứ muốn níu kéo một cái gì đó thật mong manh, huyễn hoặc, để tồi mơ ước cũng chỉ là ước mơ.
Bây giờ, tôi muốn chia sẻ tình cảm, chia sẻ kinh tế với người ấy bởi người ấy đã nghỉ làm do bận học lên cao. Thấy người ấy thiếu thốn, mình có thể giúp được nhưng không biết giúp bằng cách nào, với tư cách gì. Tôi thực sự đau lòng quá! Tôi luôn hiểu mình đang phản bội gia đình, tôi không có quyền làm thế, chỉ có điều tôi vẫn không thể thôi nghĩ và lo lắng về người ấy.
Tôi viết tâm sự của mình lên đây, biết chắc sẽ bị nhiều người chỉ trích, nhưng thực sự tôi đang bế tắc và khổ tâm quá! Xin hãy cho tôi một lời khuyên.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tâm sự của người đàn bà tội lỗi - Vậy mà cuối cùng tôi cũng không thể giữ mình được, tôi đã phản bội chồng tôi. Điều đáng buồn, tội lỗi hơn là người ấy lại là cha của chồng tôi... Ảnh minh họa Chào độc giả! Tôi đã đọc rất nhiều những bài chia sẻ. Nhưng hôm nay đây chính tôi lại muốn viết lên đây những dòng chia sẻ...