Không có con, tôi đã chia tay chồng và cái kết bất ngờ
Bao đêm, tôi nằm khóc một mình trong căn nhà rộng vắng. Sai lầm từ việc bỏ thai với người yêu cũ đã cướp đi khả năng làm mẹ của tôi hay sao?
Ảnh minh họa
Hưng tốt nghiệp Đại học Hàng Hải (Hải Phòng), vào Sài Gòn công tác. Tôi học trung cấp kế toán, ra trường có việc làm tại xưởng sản xuất của anh trai tại quận Thủ Đức (Sài Gòn).
Trước khi gặp Hưng, tôi đã yêu, yêu bằng tất cả trái tim mình, một sinh viên học một trường đại học danh tiếng tại Hà Nội. Mối tình này bắt đầu từ những năm lớp 9, chúng tôi học cùng nhau ở trường làng, đã cảm mến nhau. Khi tôi cùng gia đình chuyển hẳn vào Sài Gòn sinh sống, người bạn trai đó vẫn tìm được số điện thoại bàn của gia đình chúng tôi để liên lạc.
Thời thiếu nữ của một cô gái quê đen nhẻm, bỗng dưng thích nghi tốt với nắng ấm miền Nam, khiến tuổi 16 của tôi rạng ngời, được nhiều người khen xinh xắn. 18 tuổi, chiều cao của tôi vượt trội so với bạn bè cũ ở quê, nước da trắng hồng, tóc dài. Hè năm 2001, tôi về quê, thăm lại họ hàng, gặp lại người bạn trai cũ học chung cấp 2.
Lúc ấy, người bạn này cũng vừa nhận giấy báo trúng tuyển đại học, nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ bà con lối xóm. Ngưỡng mộ sự thông minh vượt trội của bạn, tôi cứ cảm giác rằng: “Đây là người đàn ông sẽ tài giỏi trong tương lai, nếu là của mình thì hãnh diện quá”. Tôi cứ lâng lâng đón nhận lời tỏ tình lém lỉnh của người này, với lời hứa, khi chàng học xong đại học, tôi sẽ ra Hà Nội để…cưới chàng.
Tình đầu mộng mơ và ngọt ngào là thế. Dù cách xa nhau, nhưng, chúng tôi thời đó luôn sáng đèn nickname trên yahoo, rồi chat qua gmail, rồi điện thoại xuyên đêm. Một lần, vì nhớ nhung và muốn phiêu cùng nhau, tôi đã nhắn tin với chàng: “Hè này anh vào Sài Gòn đi. Chúng ta sẽ phiêu cùng nhau!”.
Như một “định mệnh” của tuổi thanh xuân, vào một đêm hè Sài Gòn, năm 2005, tôi đã trao đời con gái cho bạn trai đầu tiên. Sau dịp gặp nhau và cùng đi chơi khắp Sài Gòn này, tôi đã dính bầu với người yêu. Tôi hốt hoảng thông báo với bạn trai, khi anh đang vào học kì tiếp theo tại trường đại học. Theo giải thích cặn kẽ, thực tế của anh, tôi âm thầm phá thai. Vì hai đứa ở hai nơi, chưa ra trường, không thể cưới xin gì cả.
Video đang HOT
Tôi ra ngẩn vào ngơ một thời gian dài, vì những suy nghĩ luẩn quẩn, cảm thấy tội lỗi và bế tắc. Sau đó, một thời gian, tôi nghe bạn bè nói, ở Hà Nội, anh cũng đang yêu thêm một cô gái cùng quê.
Những cuộc gọi điện thoại giữa chúng tôi ngắn lại, có khi chẳng có chuyện gì để nói, có khi tôi nhận toàn lời cáu gắt, chửi bới từ anh ta vì gọi làm phiền. Tôi đau đớn biết rằng, mình đã bị phản bội!
Từ một thiếu nữ vui tươi, tôi ít nói ít cười hẳn. Gia đình tôi cứ nghĩ chuyện con nít nên cũng không quan trọng hóa vấn đề, không để ý đến những cảm xúc nặng nề đang bót nghẹt trái tim tổn thương của tôi.
Một thời gian sau, Hưng từ Hải Phòng vào Sài Gòn nhận công việc tại một cảng lớn. Hưng biết gia đình tôi từ nhỏ, vì nhà Hưng ở quê gần nhà bà ngoại tôi. Sau nhiều lần đến chơi nhà, Hưng đã rủ tôi đi uống nước, nói chuyện.
Giữa lúc thất tình, u uẩn, tôi có Hưng để bắt nạt, trút những cáu giận, đỏng đảnh. Hưng chịu đựng tôi như bổn phận! Gia đình thấy Hưng hiền lành, cùng quê cũ, nên cứ vun vén mối quan hệ giữa hai chúng tôi.
Tôi bắt đầu thấy thương Hưng, nhưng, những cảm xúc yêu đương cứ hoang mang, đôi khi cứ chập chờn hình ảnh người yêu cũ. Hưng không biết chuyện, nên cứ mặc nhiên quan tâm, chăm chút rồi hẹn hò liên tục.
22 tuổi, tôi đột ngột nhắn một cái tin cuối cùng cho người yêu cũ: “Tháng 8 này, em cưới chồng. Chúc anh tất cả!”. Tôi lên xe hoa với Hưng, mà trong lòng còn những vấn vương và đau đớn vì chuyện cũ.
Đêm tân hôn, Hưng say mềm, sáng dậy, cũng không nhớ nổi đêm qua mình và vợ đã gần gũi nhau như thế nào. Tôi cũng không dám chắc, Hưng có nghi ngờ gì đến cái trinh trắng của tôi hay không. Những tháng ngày tiếp sau đám cưới, Hưng đi biển biền biệt, 3 tháng mới về nhà 1 lần.
Tôi là gái có chồng mà chồng vắng nhà suốt. Tôi cũng không hiểu nổi mình vì sao cứ nhớ chồng thì ít, mà nhớ bạn trai cũ thì nhiều. Mỗi lần, cầm điện thoại lên, tôi muốn nhắn tin cho người cũ, nhưng lại thôi vì thấy tủi hơn ghê gớm.
Có một lần, bạn trai cũ vào chat blog, bảo tôi gửi hình mới chụp, còn ghẹo: “Dạo này thế nào em?”. Tôi thật thà gửi 3 bức hình chụp tôi đứng bên chiếc xe Novo mới tậu, người phát tướng đến những 60 kg. Tôi đã tích mỡ đầy người sau 2 năm lấy chồng. Đó cũng là lần cuối cùng, người yêu cũ và tôi liên lạc.
6 năm làm vợ của Hưng, tôi cũng đối xử tốt với gia đình bên nội. Họ cứ mong cháu mà vợ chồng Ngưu Lang – Chức Nữ nên ai hỏi, chúng tôi cũng cứ trả lời ậm ờ cho qua chuyện.
Một lần, cả hai vợ chồng vào Bệnh viện Từ Dũ khám, bác sĩ cho kết luận, Hưng bị yếu và ít tinh trùng, còn tôi bị tắc nghẽn vòi trứng. Với hai biểu hiện này, vợ chồng tôi cố mãi vẫn thể có con.
Vì không có con, Hưng chán nản, bỏ hẳn công việc đi tàu viễn dương, về nhà chỉ đàm đún, bài bạc, nhậu nhẹt. Tôi thì mở phòng bán vé máy bay, suốt ngày mải mê kiếm tiền.
Khi thấy chồng không mặn mà gì chuyện chăn gối, lại không chí thú làm ăn, tôi chủ động chia tay. Chúng tôi thỏa thuận: ngôi nhà là tài sản chung, Hưng để lại nhà cho tôi ở, tôi sẽ trả tiền mặt bằng một nửa định giá căn nhà cho Hưng.
Hưng nhất trí, chúng tôi nộp đơn ra tòa, ly hôn, rẹc một cái là xong!
Sau 2 tháng ly hôn, Hưng sống chung với một cô gái, tại một phòng trọ bên quận Tân Bình. Bất ngờ thay, cô gái đó lại có bầu ngay sau 6 tháng sống chung với Hưng. Chính Hưng thông báo tin này cho tôi. Hưng còn bảo: “Cứ để bạn gái sinh con xong, rồi xét nghiệm AND, nếu đúng là con của Hưng, Hưng sẽ làm đám cưới”.
Tôi nghe Hưng thông báo một tin “động trời” như thế, lại quay lên hỏi trời: “Sự thật là tôi vô sinh hay Hưng vô sinh? Tại sao số phận của tôi lại vui là vui vội, buồn là buồn sâu thế này?”.
Bao đêm, tôi nằm khóc một mình trong căn nhà rộng vắng. Sai lầm từ việc bỏ thai với người yêu cũ đã cướp đi khả năng làm mẹ của tôi hay sao? Nếu Hưng có một đám cưới có cả mẹ lẫn con như lời anh nói, thì tôi sẽ là một con gà mái không đẻ được, rõ ràng tron mắt mọi người.
Theo Kienthuc
Có bầu 5 tháng, gia đình bạn trai nhất quyết bắt bỏ thai
Giờ cái thai trong bụng em đã 5 tháng nhưng bố mẹ anh vẫn nhất quyết muốn em bỏ đứa bé.
Năm nay em 22 tuổi, là sinh viên năm cuối của một trường đại học. Em yêu một người bạn cùng lớp nhưng bị gia đình anh ngăn cấm.
Chúng em đã đi quá giới hạn. Khi biết tin em có bầu, bố mẹ anh vẫn nhất quyết phản đối chuyện chúng em yêu nhau và bắt em phải đi phá thai. Lý do là vì 2 đứa cùng tuổi, nếu lấy nhau thì anh sẽ chết sớm.
Ảnh minh họa
Giờ cái thai trong bụng em đã 5 tháng nhưng bố mẹ anh vẫn nhất quyết muốn em bỏ đứa bé. Vì 2 bác nghi ngờ rằng đứa bé không phải con của anh. Em rất buồn và suy sụp trước phản ứng của gia đình anh. Em đã nói cho bố mẹ em biết chuyện. Bố mẹ em rất buồn và đã suy sụp rất nhiều.
Người yêu của em không phải người có trách nhiệm và còn ba phải. Hơn nữa, bố mẹ anh cũng tìm đủ cách để khiến anh quên em. Em nghĩ bây giờ đang giữ được anh thì em cố giữ chứ sau này, chắc sẽ chẳng được nữa.
Em không biết phải làm thế nào nữa. Em có nên tiếp tục giữ tình trạng này để ép bố mẹ anh, để tương lai có người lo cho con của em hay không? Mẹ anh nói chỉ cần anh không theo em thì số nợ mấy trăm triệu anh vay, bố mẹ anh sẽ trả hộ.
Nếu anh nghe bố mẹ, em sẽ mất anh, con em mất bố. Rồi mọi người xung quanh xì xào, em lại không có khả năng đi làm, gia đình em cũng không hề khá giả. Em phải làm sao đây?./.
Theo VOV
Không thể bỏ con Cái thai trong bụng cháu đã được bốn tháng, anh chắc đã biết ý cháu không bỏ con, vì đã qua thời kỳ bỏ thai an toàn, nhưng anh vẫn im lặng, nhất quyết không nói gì đến chuyện cưới xin... Cô Hạnh Dung kính mến, Cháu và anh quen nhau đã hai năm. Tình cảm tốt đẹp. Tụi cháu cũng từng nói...