Không biết chồng bị vô sinh, vợ vô tư thông báo “mình sắp có con rồi”
Là vợ chồng, quan trọng nhất vẫn là thành thật và tôn trọng lẫn nhau. Sự dối lừa chỉ làm tình yêu và niềm tin càng ngày càng hao mòn, và rồi đến một lúc nào đó, nó sẽ khiến cuộc hôn nhân trở nên tệ hại.
Bản thân bị vô sinh mà lại nghe vợ thông báo có thai, ở vào trường hợp của anh mà khuyên anh bình tĩnh thì thật khó. Tuy nhiên, vào lúc này, hãy bình tĩnh để suy xét mọi chiều, để đưa ra được cách giải quyết hợp lý nhất, ít đau đớn nhất, trước hết là cho bản thân anh.
Vợ anh có thai, trong khi anh chắc chắn vô sinh, dù là vì lý do gì cũng là một điều không dễ chấp nhận. Tuy nhiên, để cô ấy sai đến nước này, cũng phải xét một phần lỗi do anh. Anh đã giấu giếm bệnh tình, anh đã khiến cô ấy suốt mấy năm qua lo lắng. Nỗi khiếp sợ của rất nhiều phụ nữ, đó chính là không thể sinh cho chồng những đứa con, không thể làm cho mái ấm của mình trọn vẹn. Nhìn cái cách vợ anh một mình bí mật đi kiểm tra sức khỏe, chạy ngược chạy xuôi từ nơi này đến nơi khác, uống hết thuốc này đến thuốc khác cũng đủ hiểu cô ấy lo lắng đến thế nào. Là vì cô ấy muốn làm mẹ, muốn sinh cho anh một đứa con. Cô ấy sợ rằng nếu mình không sinh con, anh sẽ lại đi tìm một người đàn bà khác như bao người đàn ông ở trong tình cảnh ấy.
Giá như anh nói sớm hơn một chút, có lẽ vấn đề đã trở nên dễ dàng hơn. Để cô ấy bớt sợ hãi khi biết nguyên nhân muộn con không phải do mình. Rồi hai người sẽ bàn bạc nên có con như thế nào, thụ tinh ống nghiệm cũng là một giải pháp. Cô ấy vẫn được làm mẹ. Đứa bé dù không cùng máu mủ cũng sẽ là con anh. Hạnh phúc dù không được thực sự trọn vẹn như người ta thì chỉ cần anh có thể hài lòng nghĩa là trọn vẹn.
Ba năm, khoảng thời gian đó dài như thế nào anh biết đấy. Và thậm chí vợ anh còn không biết nó sẽ kéo dài bao lâu, năm năm, hay mười năm nữa. Có lẽ trong lúc bối rối, tróng lúc bế tắc vợ anh đã “liều” làm theo cách riêng của mình.
Dù động cơ và mục đích của cô ấy chưa chắc đã xấu, nhưng vợ anh hành động như vậy là sai. Bằng chứng là nó làm anh đau đớn, tổn thương, buồn chán. Là vợ chồng, quan trọng nhất vẫn là thành thật và tôn trọng lẫn nhau. Sự dối lừa chỉ làm tình yêu và niềm tin càng ngày càng hao mòn, và rồi đến một lúc nào đó, nó sẽ khiến cuộc hôn nhân của anh trở nên tệ hại.
Tôi nghĩ rằng anh nên cùng vợ ngồi xuống, thành thật với nhau một lần. Nói cho cô ấy biết, anh đã đi khám, và kết quả là anh bị vô sinh, anh cần một lời giải thích về đứa bé trong bụng chị ấy. Sẽ có hai tình huống xảy ra:
Một là vợ anh có quan hệ tình cảm với ai đó và có thai. Tôi nghĩ nếu sự thật là như thế này thì có lẽ anh sẽ không chấp nhận được. Chị ấy ngoại tình mà biết quay đầu còn có thể tha thứ, đến mức có con thì chắc không dễ dàng để anh đón nhận, bởi đứa trẻ ra đời sẽ là minh chứng suốt đời cho sự phản bội ấy. Quyết định thế nào còn tùy thuộc vào thái độ của chị ấy và mong muốn của anh.
Còn nếu như chị ấy vì quá khao khát có con mà đã “dại dột” đồng thời cam kết không có bất kì liên lạc hay mối quan hệ nào với cha đứa trẻ sau này thì anh cũng nên xem mình có thể chấp nhận hay không?
Dù sao thì anh cũng không có khả năng có con. Dù sao thì anh vẫn yêu thương và không muốn mất chị ấy. Chuyện dù muốn dù không cũng đã xảy ra rồi. Điều quan trọng bây giờ là anh muốn gì, anh có thể chấp nhận mọi thứ đến đâu. Còn nếu suy nghĩ kĩ rồi mà vẫn không thể chấp nhận thì cũng nên nói rõ ràng rồi đường ai nấy bước .
Vợ chồng nhất định phải thành thật, thẳng thắn với nhau, anh tuyệt đối không nên im lặng chịu đựng trong ấm ức. Bởi nếu anh im lặng chịu đựng nỗi đau bị “cắm sừng”, chịu đựng nỗi ấm ức phải “nuôi con tu hú” thì nỗi ấm ức đó sẽ ngày một lớn lên. Nó sẽ giống như một đốm than âm ỉ cháy trong lòng. Có ngày nó sẽ bùng lên thành ngọn lửa, thiêu đốt tất cả những gì tốt đẹp hai người dành cho nhau. Vậy nên, tôi nghĩ anh nên thẳng thắn đối diện với nỗi đau này càng sớm càng tốt.
Phản hồi của độc giả Thanh Hoa
Theo Dân Trí
Cái thai không đúng hẹn (Phần 20)
Đáng lẽ ra Xuân sẽ rất vui và biết ơn anh, nhưng trong hoàn cảnh này, cô không có tâm trí để làm vậy. Cô lo lắng khôn xiết, bàn tay cứ sờ lên bụng như sợ rằng đứa trẻ này biết nói, nó sẽ tự nói ra bố nó là Kì chứ không phải là Nghĩa.
Xuân chạy vào nhà vệ sinh, tay cô run run ấn số điện thoại của Kì. Trong lòng cô tràn ngập một nỗi lo sợ, nếu anh ta có thể gửi cho cô, thì rất có thể anh ta sẽ gửi cho những người khác.
- Alo? - Giọng Kì lười biếng cất lên. Hình như anh đang ngủ, bên anh rất tĩnh lặng.
Dù tức giận nhưng Xuân vẫn phải nói nhỏ:
- Có phải là anh không?
Video đang HOT
- Cô là? - Kì hỏi lại.
- Đừng có giả vờ. Anh đang có âm mưu gì hả? Tại sao anh lại gửi USB đó cho tôi?
Kì cười nhẹ, anh vẫn giữ vẻ thản nhiên ấy:
- Ra là Xuân, lâu quá rồi không thấy cô gọi điện cho tôi. Tôi cứ nghĩ chúng ta hết duyên rồi cơ đấy.
Anh ta đang vờn cô như một con mèo vờn chuột, cô biết điều đó. Cô không tin Kì không biết gì về chuyện USB, vì hôm ấy ở trong căn nhà đó, chỉ có mình anh và cô. Anh đã có âm mưu từ trước đó, anh rõ ràng muốn mọi chuyện đi đến nước này.
- Tôi đã làm gì có lỗi với anh hả Kì?
- Không, Xuân không làm gì có lỗi với tôi cả.
- Vậy tại sao anh phải làm như vậy?
Kì im lặng một lúc lâu, đến nỗi Xuân tưởng anh ta đã bỏ đi rồi. Sau đó anh mới nói:
- Xuân có thai rồi sao?
- Anh nói gì?
- Tôi biết Xuân đã có thai. Xuân có nghĩ đó là con của chúng ta không?
- Con của chúng ta?
Xuân run run nói. Hoá ra đây chính là lý do anh đã phải gửi cho cô chiếc USB đó. Kì đoán được Xuân sẽ giấu nhẹm chuyện đêm mưa ấy đi, cũng đồng nghĩa với việc đứa trẻ này sẽ mặc nhiên là con của Nghĩa.
Anh đã có âm mưu từ trước đó, anh rõ ràng muốn mọi chuyện đi đến nước này. (Ảnh minh hoạ)
- Tại sao lại phải là con của chúng ta? Kì, tôi là phụ nữ đã có chồng, anh có thể có nhiều lựa chọn hơn mà?
- Nghĩa là Xuân muốn tôi quên hết mọi chuyện đi sao? Nếu đây là con của tôi, tôi cũng coi như không biết gì?
- Đêm đó, mọi chuyện đều do anh gây ra. Tôi bị anh hại. Nếu anh dám nói cho ai biết chuyện này, tôi cũng sẽ kiện anh.
Kì cười nhạt, anh ta rất tự tin vào những việc mình làm.
- Xuân ơi là Xuân, cô ngây thơ thật hay là giả vờ? Ai làm chứng cho cô chuyện đó? Là do cô đã tự nguyện đi theo tôi về căn nhà của tôi. Cô lấy bằng chứng đâu ra?
- Anh...
Kì dịu giọng xuống, anh tỏ ra mềm mỏng với cô:
- Xuân này, anh thích em, anh biết em đã nhận ra điều đó từ lâu. Lúc anh hôn em anh nghĩ em sẽ chấp thuận, nhưng không ngờ em phải để anh dùng đến cách này.
Chợt nhiên bên ngoài có tiếng cười đùa, nói chuyện. Xuân vội vàng thu mình vào một góc. Cô không kịp tranh cãi gì với Kì nữa, chỉ nói vội với anh một câu:
- Tối nay tôi muốn gặp anh. Chúng ta phải giải quyết dứt điểm chuyện này.
...
Nhưng trước khi gặp được Kì, thì Xuân phải cùng Nghĩa đến phòng khám thai. Cái thai đã được hai tháng, bác sĩ nói nó đang phát triển rất bình thường. Nghĩa thì như hoá thành đứa trẻ, anh đưa ra rất nhiều câu hỏi cho bác sĩ và rồi lại biến thành một người mẹ, tỉ mẩn ghi chép các đồ ăn thức uống dinh dưỡng mà bác sĩ khuyên dùng.
Đáng lẽ ra Xuân sẽ rất vui và biết ơn anh, nhưng trong hoàn cảnh này, cô không có tâm trí để làm vậy. Cô lo lắng khôn xiết, bàn tay cứ sờ lên bụng như sợ rằng đứa trẻ này biết nói, nó sẽ tự nói ra bố nó là Kì chứ không phải là Nghĩa.
Nghĩa hoàn toàn tin tưởng cô, anh không bắt ép cô xét nghiệm ADN, mà cũng đúng thôi, anh không có lý do gì để bắt ép cô làm điều đó.
Nhưng nếu anh nhớ ra cô đã từng đi qua đêm, biết đâu anh sẽ...
- Em, em có đồng ý không?
Xuân giật mình, cô ngơ ngác nhìn Nghĩa. Anh vừa hỏi cô điều gì nhỉ? Cô không có tâm trạng để nghe những lời anh nói trong lúc này. Cô và anh giờ đây như ở hai thế giới, anh ở thiên đường, còn cô thì ở địa ngục.
- Đồng ý gì cơ ạ?
- Chúng ta sẽ mua một căn hộ ở ngoại ô, hơi xa một chút, nhưng sẽ ổn định hơn bây giờ. Tối nay anh sẽ thú nhận tất cả với bố mẹ.
- Cái gì? - Xuân trợn tròn mắt nhìn Nghĩa.
Nghĩa cười, anh vuốt tóc và nhìn Xuân đầy yêu thương:
- Anh không sợ thì em sợ cái gì chứ? Chẳng phải em thích thành thật và thẳng thắn mọi chuyện sao?
- Em... Nhưng liệu bố mẹ có hiểu cho chúng ta không?
- Đứa trẻ này sẽ giúp anh. - Nghĩa chuyển tay xuống bụng Xuân, bàn tay anh ấm nóng nhưng không khiến cô bớt đi sợ hãi. - Anh muốn là một người bố tốt Xuân ạ. Anh sẽ thay đổi. Từ bây giờ anh sẽ không bao giờ để em phải khổ nữa đâu.
Cô và anh giờ đây như ở hai thế giới, anh ở thiên đường, còn cô thì ở địa ngục. (Ảnh minh hoạ)
Có lẽ bố mẹ sẽ tức giận với Nghĩa, nhưng chính sự tức giận ấy của họ sẽ khiến cô dằn vặt và sợ hãi thêm. Nghĩa có thể được tha thứ, còn cô lại phải sống trong sự tự phán xét chính bản thân mình. Cô đang có mang, điều ấy sẽ ảnh hưởng đến thai nhi nữa. Xuân đau khổ trong lòng, nhưng cô không được phép bộc lộ ra. Thế giới này đang ngày một sụp đổ trước mắt cô. Cô phải làm sao bây giờ?
Xuân muốn trì hoãn việc Nghĩa thú tội với bố mẹ lại, buổi tối cô phải đi gặp Kì. Cô nói dối rằng muốn đến nhà đồng nghiệp cũ, cùng cô ấy nói một vài chuyện trong giảng dạy. Nghĩa không lo lắng gì, anh chở cô đến nhà cô đồng nghiệp đó rồi rời đi. Xuân cũng bắt một chiếc taxi và đến nơi mà Kì đã hẹn.
Anh ta thật biết chọc tức người khác, anh hẹn cô nói chuyện ở một vũ trường! Rõ ràng Kì không muốn câu chuyện này được diễn ra.
Cô được dẫn vào một phòng VIP của vũ trường. Tại đó, không gian cách âm rất tốt, những âm thanh chát chúa đều như ở bên ngoài thế giới này. Kì ngồi một mình giữa phòng, uống rượu với một đĩa ô liu. Khi thấy cô bước vào, anh giang tay ra và bảo:
- Em thấy vũ trường của anh ra sao?
- Đây là vũ trường của anh? - Xuân kinh ngạc hỏi lại.
- Trước đây là của bố anh, bây giờ là của anh và sau này nó sẽ là của con chúng ta.
Lý do gì anh phải vào trường cô dạy cái môn thể dục chết tiệt đó? Nó không hề có một chút liên quan gì cả. Để rồi cô lại phải gặp anh và mắc sai lầm lớn nhất trong cuộc đời!
Thấy sự căng thẳng của Xuân, Kì liền bật cười khùng khục. Đến khi anh nằm ra ghế vì buồn cười Xuân mới biết mình lại bị Kì trêu chọc. Cô tức giận mở cửa bỏ đi. Nhưng Kì đã kịp kéo cô lại. Anh ôm chặt cô vào lòng và nói:
- Lúc đầu anh chỉ định nói cho em cái bí mật về chồng em, sau đó cứ tìm cách, lựa lời nói cho em khỏi đau lòng... để rồi phải lòng em. Anh xin lỗi, nhưng anh giống như một thằng ngu tự mắc bẫy của chính mình vậy.
Xuân đẩy Kì ra, cô tát anh một cái.
- Đồ khốn nạn! Anh đã làm vậy với tôi. Anh đã cưỡng hiếp tôi!
Nói xong câu đó cũng là lúc nước mắt Xuân rơi xuống, cô ngồi thụp xuống và ôm mặt khóc nức nở.
- Anh đã bỏ thuốc vào trong thức ăn, anh đã lừa tôi vào phòng ngủ và quay lại tất cả. Anh đã lường trước được tất cả chuyện này.
Kì cúi mắt nhìn Xuân, như nhìn một con mồi bất lực đang nằm im chờ mình định đoạt số phận. Cô ấy nói đúng tất cả, trừ việc lường trước được tất cả mọi chuyện. Ngay từ đầu anh đã không lường trước được chuyện này. Nếu anh biết anh yêu cô, anh nhất định sẽ nói cho cô biết chồng cô đã ngoại tình. Dù cô có đau lòng thế nào anh cũng phải làm thế.
Theo 24h
Nguyện thay chồng mang tiếng vô sinh, tôi bế tắc khi bị ruồng bỏ chỉ vì tội không biết đẻ Thương chồng, tôi không do dự tự nhận mình bị vô sinh dù trong lòng biết rõ sự thật hơn ai hết. Thế nhưng, thay vì được cảm thông, tôi lại bị bỏ rơi chỉ vì lí do không thể xót xa hơn: là phụ nữ mà không biết đẻ. Ảnh minh họa Chồng tôi là công nhân, công việc không những vất...