Không bấm lỗ tai nhưng chồng lại mua hoa tai đắt tiền, tôi “chết điếng” khi phát hiện ra chân tướng phía sau
Tôi đưa tay lên sờ tai mình. Từ nhỏ đến lớn, tôi rất sợ đau nên không dám bấm lỗ tai, vậy mà…
Tôi kết hôn cách đây 10 năm. Trải qua bao sóng gió, vợ chồng tôi mới đến được với nhau. Sau khi kết hôn, chồng tôi luôn là người đàn ông biết quan tâm đến vợ con. Ở công ty, anh là lãnh đạo thét ra lửa. Còn khi đã cởi bỏ áo vest, anh sẵn sàng lăn vào bếp để nấu cho vợ con một bữa ăn ngon.
Từ trước đến nay, công việc của chồng tôi luôn mang tính lưu động. Một tháng anh ở nhà 10 ngày là chuyện bình thường. Những ngày còn lại, anh đi khắp các tỉnh thành để làm dự án. Có chồng hay xa nhà nhưng tôi chẳng bao giờ nghi ngờ ghen tuông. Bởi chưa hỏi, anh đã nói hiện tại đang làm gì, ngủ ở đâu, hôm nào thì về. Nói chung, nhất cử nhất động của anh đều được tôi nắm rõ trong lòng bàn tay. Khi có ai đó hỏi về việc có lo sợ chồng ngoại tình không, tôi còn tự tin nói chồng tôi sẽ chẳng bao giờ làm vậy.
Nhưng rồi nói trước bước không qua. Chính vì tôi quá tin tưởng chồng nên khi mọi chuyện vỡ lở, tôi thất vọng đến nỗi không ăn không ngủ. Hôm ấy, chồng tôi đi làm mà để quên điện thoại. Bình thường chiếc điện thoại luôn ở bên anh 24/24, vì thế, tôi chẳng bao giờ để ý đến.
Video đang HOT
Đối diện với chuyện này, chồng tôi chỉ có thể thanh minh một cách hèn nhát. (Ảnh minh họa)
Khi chồng vừa ra ngoài được 15 phút, tôi nghe tiếng chuông báo tin nhắn. Sợ có ai đó nhắn việc gấp, tôi mở ra và khựng lại khi đọc nội dung: “Cảm ơn anh đã ủng hộ bên em. Vợ anh có thích đôi khuyên tai ấy không ạ?”. Như một phản xạ, tôi đưa tay sờ lên tai mình. Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa bao giờ bấm lỗ tai. Vậy chồng tôi mua đôi khuyên tai ấy để tặng ai cơ chứ?
Nghĩ mãi, tôi quyết định thuê người tìm hiểu và chết lặng khi biết chồng đã có người phụ nữ khác bên ngoài. Không những vậy, họ còn đến với nhau 3 năm rồi. Không chấp nhận cảnh chung chồng, tôi đã làm to mọi chuyện khi gọi cho hai bên bố mẹ đến chứng kiến chuyện chồng mình ngoại tình.
Đối diện với chuyện này, chồng tôi chỉ có thể thanh minh một cách hèn nhát. Anh nói cô ta đang có thai, anh không thể bỏ cô ta, càng không muốn chúng tôi ly hôn. Sự tham lam của anh khiến tôi cảm thấy nực cười. Ngay ngày hôm ấy, tôi đã đệ đơn xin ly hôn đơn phương lên tòa án, nhưng một câu nói của con khiến tôi day dứt quá. Đêm qua, con trai lớn ôm lấy tôi và nói nhỏ: “Mẹ ơi, con không muốn sống xa bố. Mình đừng đi khỏi nhà được không mẹ”.
Trước câu nói của một đứa trẻ, tôi bật khóc. Dù mạnh mẽ đến đâu, tôi cũng cảm thấy bất lực khi tự mình cắt đứt cuộc hôn nhân này, đẩy con vào cảnh xa bố. Mọi người ơi, tôi làm vậy là đúng không, mọi người cho tôi một lời khuyên với?
(minh.phuong…@gmail.com)
Chăm sóc bố mẹ vợ 4 năm ròng mà chẳng được chia xu lẻ nào, chồng tôi vẫn vui vẻ bình thường, ai ngờ đúng một năm sau anh tuyên bố câu chết điếng
Anh luôn coi bố mẹ vợ chẳng khác gì bố mẹ đẻ. Tôi biếu xén tiền nong cho bố mẹ bồi bổ và chữa bệnh, anh cũng chẳng bao giờ tính toán chi li.
Gia đình tôi có 2 anh em trai, tôi là con gái út của bố mẹ. Anh trai tôi học hết cấp 3 thì tha phương làm ăn rồi lấy vợ định cư trong Nam. Bố mẹ tôi vẫn ở ngoài Bắc, tôi lấy chồng cũng gần nhà nên thường xuyên ghé về nhà.
Tôi lấy chồng không lâu thì bố mẹ tôi liên tiếp gặp sự cố không may về sức khỏe. Bố tôi trong lúc đi làm bị trượt chân ngã rạn xương đùi. Sau đó một thời gian, mẹ tôi đi chợ bán hàng lại bị một gã say rượu tông trúng. Thêm tuổi già sức khỏe càng ngày càng kém, ông bà thường xuyên đau nhức mình mẩy, thoái hóa xương khớp, hoa mắt chóng mặt.
Trong suốt 4 năm, chỉ có tôi và chồng bên cạnh chăm sóc bố mẹ tôi. Anh trai tôi đưa vợ con về chơi được 2 lần, mỗi lần vài ngày. Còn lại anh phó mặc mọi chuyện cho vợ chồng em rể và em gái. Thế như chồng tôi chưa bao giờ phàn nàn nửa lời. Anh luôn coi bố mẹ vợ chẳng khác gì bố mẹ đẻ. Tôi biếu xén tiền nong cho bố mẹ bồi bổ và chữa bệnh, anh cũng chẳng bao giờ tính toán chi li. Tôi cảm thấy rất tự hào và may mắn khi có một người chồng tốt như anh.
4 năm sau ngày cưới của tôi, anh trai tôi bỗng gọi về bảo bố mẹ bán hết đất đai, nhà cửa vào trong đó sống với vợ chồng anh. Bố mẹ tôi lúc nào cũng thương nhớ con trai, dù anh thờ ơ và vô tâm với ông bà. Vừa nghe con trai đề nghị, ông bà lập tức gọi người bán hết mọi thứ để vào đó với anh.
Đó là sự lựa chọn của bố mẹ, tôi cũng chẳng thể can thiệp. Nhưng ấm ức nhất là sau khi bán hết mọi thứ thì ông bà không chia cho vợ chồng tôi một đồng nào cả, mang hết vào xây nhà cho con trai. Ông bà giải thích rằng muốn xây nhà to đẹp nên không còn dư tiền chia cho vợ chồng tôi.
Tôi cứ nghĩ chồng sẽ tức giận lắm nhưng anh vẫn vui vẻ bình thường trước quyết định của bố mẹ vợ. Điều đó khiến tôi vừa ngạc nhiên và cũng thở phào nhẹ nhõm, đồng thời càng biết ơn và cảm kích trước tấm lòng của anh hơn.
Bố mẹ tôi vào với anh trai được một năm, khi căn nhà đã hoàn thiện xong xuôi thì ông bà lại đột ngột thông báo sẽ về quê. Mẹ tôi khóc lóc kể rằng không ở được với chị dâu. Lúc nhà chưa xây xong, chị ngọt nhạt lấy lòng bố mẹ chồng lắm. Nhưng nhà mới vừa khánh thành thì chị lập tức trở mặt. Anh trai tôi đứng về phía vợ khiến ông bà rất đau đớn và chua xót. Nhà xây trên đất của anh chị, ông bà như người đi ở nhờ. Không chịu được cảnh đó, bố mẹ tôi quyết định về quê. Nhà cửa đã không còn, ông bà muốn đến nhà tôi ở.
Chồng tôi nghe xong chỉ đủng đỉnh nói một câu: "Trách nhiệm phụng dưỡng ông bà đã xong, ông bà thế nào không liên quan gì đến vợ chồng mình nữa. Em muốn đón ông bà về ở cùng thì chúng ta ly hôn".
Tôi lặng người không biết phản bác thế nào vì thực sự bố mẹ tôi cũng rất quá đáng. Nhưng bây giờ cứ kệ mặc ông bà thì lương tâm tôi không thể thanh thản. Tư cách của anh trai tôi thì quá rõ rồi, nếu anh ấy thương bố mẹ đã chẳng cư xử như vậy. Tôi phải làm thế nào để thuyết phục chồng đồng ý cho bố mẹ vợ về ở chung?
Chưa kịp mừng vì cưới được 'gái phố', tôi chết điếng vì cách xử sự của vợ với nhà chồng Giọt nước tràn li, khi em gái tôi vào thăm cháu, chẳng gì nó cũng là bà mẹ hai con vậy mà vợ tôi vẫn nhất quyết không cho em tôi sờ vào thằng bé... Ảnh minh họa: Internet Tôi và Vương chơi với nhau từ ngày hai đứa còn đi lớp mẫu giáo của nông trường. Bố mẹ tôi, bố mẹ Vương...