“Khôn ba năm, dại một giờ”
Bao năm giữ gìn sự trong trắng của mình, cuối cùng tôi đã bị anh ta cướp mất đời con gái.
Sau khi đọc được bài viết “Rủ đi cà phê, chở vào nhà nghỉ”, tôi bỗng như thấy chính mình trong những dòng tâm sự của bạn gái đó. Thật khó để tôi có thể diễn tả được những cảm xúc của mình lúc này…
Tôi hiện đang là sinh viên năm cuối của một trường đại học. Trước kia, tôi có yêu một người, tình yêu đó rất đẹp, trong sáng và lãng mạn. Thế nhưng, bao nhiêu vun vén cho mối tình đều đẹp đẽ ấy cũng đã tan tành mây khói khi tôi quyết định chia tay anh. Và lý do chia tay của tôi cũng giống bạn, đó là không chấp nhận quan hệ trước hôn nhân, còn anh thì hễ cứ gặp tôi là đòi hỏi tôi “ chuyện ấy“.
Mối tình đầu tan vỡ, tôi đã khóc và đau khổ rất nhiều. Tôi không ngờ… bao nhiêu hứa hẹn về một tương lai hạnh phúc của hai đứa đã phải dừng lại khi gần kề đích đến. Và kể từ đó, tôi lao vào học tập như một con thiêu thân, tôi không muốn nhớ tới anh, nhớ tới những kỷ niệm êm đềm ngày nào… tôi cố gắng quên đi tất cả để sống cho hiện tại và tương lai của mình.
Mới đây, tôi có quen một chàng trai hơn tôi 4 t.uổi. Chúng tôi chỉ quen nhau qua mạng nhưng qua cách nói chuyện của anh, tôi cảm nhận anh là người chín chắn, có học thức và có thể tin tưởng được. Sau hôm gặp mặt đầu tiên, anh xin phép đưa tôi về và ngỏ ý muốn vào nhà tôi chơi. Thấy anh ăn nói lịch sự, chân thành nên tôi đã mời anh vào nhà chơi. Khi gặp anh, bố mẹ tôi cũng rất quý mến và tin tưởng anh là người tốt.
Sau khi gặp anh được mấy hôm thì tôi phải lên trường nhập học. Hôm đó, anh sang nhà xin phép bố mẹ đưa tôi đi nên bố mẹ tôi cũng rất vui vẻ để anh chở tôi lên trường. Thế nhưng, bi kịch cuộc đời tôi cũng bắt đầu xảy ra từ đó.
Video đang HOT
Tôi đã mất tất cả vì người đàn ông mình ngỡ tốt đẹp ấy (Ảnh minh họa)
Khi đưa tôi lên thành phố thì anh bảo để quên một ít đồ ở phòng nên “tiện đường” chở tôi vào lấy. Vừa bước vào phòng, anh ta bất ngờ đóng cửa rồi ôm chầm lấy tôi. Dù cho tôi có cố gắng chống cự hay khóc lóc thảm thiết, v.an x.in… anh ta vẫn không chịu buông tha cho tôi. Cuối cùng, tôi đã bị anh ta cướp mất đời con gái.
Sau lần đó, tôi cảm thấy hoang mang tột độ. Lúc nào tôi cũng sợ hãi và bị ám ảnh bởi những hành động xấu xa của anh ta. Đến tận bây giờ, tôi vẫn không thể nào tin được chuyện tồi tệ đó đã xảy ra với mình.
Tôi cũng như bạn, cũng sinh ra trong gia đình gia giáo, cũng được bố mẹ giáo dục về chuyện công – dung – ngôn – hạnh của phụ nữ… nhưng cuối cùng, tôi cũng đ.ánh mất trinh tiết của người con gái chỉ vì quá tin tưởng vào một người đàn ông mình ngỡ là tốt đẹp.
Bạn ạ! Chúng ta phải tự chấp nhận tất cả thôi. Hãy coi đó là bài học, dù để có được bài học đó, chúng ta đã phải trả giá quá đắt. Nhưng cũng không vì thế mà bạn tự ti về bản thân mình, mất niềm tin vào tương lai, cuộc sống.
Cuộc sống còn dài, chúng ta sẽ phải trải qua không biết bao thăng trầm phía trước. Đừng vì một chuyện buồn xảy ra mà đ.ánh mất tất cả bạn nhé! Hãy tin tưởng ở tương lai và hy vọng mọi điều sẽ tốt đẹp hơn.
Bạn cứ sống vui vẻ như trước đây… đừng quá ủy mị, suy nghĩ nhiều về chuyện buồn đó. Tôi cũng luôn động viên mình như thế đấy! Đừng hận thù, đừng trách móc ai… vì kết quả của ngày hôm nay cũng có một phần lỗi của chính mình.
Bây giờ có đau buồn cũng chẳng giúp chúng ta giải quyết được vấn đề gì. Vì thế chúng ta hãy gạt bỏ tất cả những điều không vui sang một bên để tiếp tục bước tiếp bạn nhé! Hãy tìm lại niềm vui của chính mình và coi đó là một t.ai n.ạn mình phải gánh chịu.
Mong bạn hãy đứng dậy bằng chính đôi chân của mình!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Khép mi lại
Dẫu tình mình chỉ là những tháng ngày dang dở thì vẫn là những ngày tháng rất đẹp của em.
Bích Ngọc
Khép mi lại, em nhắm mắt mơ về miền đất cũ - nơi không hề có bóng dáng anh, không có những ngày tháng kỷ niệm chất chứa đong đầy. Có lẽ sẽ là sớm thôi để bắt đầu cho chuyến đi ấy. Chuyến đi để em khép lại những dang dở của đời mình. Là anh - người đàn ông, em chẳng hề có được khi em đã đ.ánh mất.
Sẽ không còn những giọt nước mắt, những tiếng thở dài, những đêm khuya em trằn trọc liên miên. Tất cả không còn khi em hiểu yêu thương có nghĩa là em phải học cách chấp nhận rời xa. Em rời xa thứ tình cảm đã không còn thuộc về mình. Chia tay mà trong lòng không trách móc nhau, trong lòng còn nghĩ đến nhau, trong sâu thẳm con tim vẫn cầu chúc cho nhau hạnh phúc... thì chia tay là một điều nên làm đúng không anh?
Em tin khi em yêu thương ai đó thật lòng, nhất định người ấy sẽ cảm nhận được. Có thể không phải là bây giờ, là ngày mai, ngày kia hay những ngày cận kề sắp đó. Có thể sẽ là rất lâu sau người ta mới hiểu thì em vẫn cứ thương yêu như chính trái tim này đang mách bảo.
Sẽ là sai lầm nếu cố gắng tìm một bờ vai khác để dựa vào, để quên và để chôn vùi những gì gọi là ký ức. Ký ức là một phần của cuộc đời và cần phải được trân trọng. Anh là một phần của cuộc đời em, là những dang dở không có điểm đầu - điểm cuối, là hạnh phúc mang tên không trọn vẹn.
Có lúc em nghĩ: trở thành một người bạn khó hơn là một người dưng trong cuộc đời của nhau. Phải chăng là khi tình yêu đã đi đến tận cùng của tất cả, khó có thể kéo con người ta trở về. Vậy thì em sẽ là người lặng lẽ đi bên cạnh cuộc đời của anh, vẫn biết yêu anh nhiều hơn mọi thứ trên thế gian này, là người nhìn thấy hạnh phúc của anh mà mỉm cười...
Những ngày trước đây, em yếu đuối đến mức không ngăn nổi giọt nước mắt. Em sống như cơ thể này cũng không còn là của em. Em chối bỏ mọi thứ, chối bỏ cả những thứ em vất vả tạo nên, những ngày tháng em miệt mài cố gắng... chỉ để hoang mang, để trượt dài trong những cơn mộng mị không lối thoát. Em đã sống những ngày tháng không anh như thế.
Rồi em hiểu... Những thứ đ.ánh mất đi thì khó quay trở về. Ở một vài trường hợp nào đấy, có thể quay lại nhưng chưa chắc đã là nguyên vẹn. Em ngước mắt lên trời và không trách ai cả, chỉ mong sao gió có thể mang tất cả những yêu thương này bay đi. Em hiểu khi đã đ.ánh mất thứ quan trọng nhất với mình thì sẽ biết trân trọng những cái mà mình đang có.
Dẫu tình mình chỉ là những tháng ngày dang dở thì vẫn là những ngày tháng rất đẹp của em.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Vì em yêu anh và vì tình yêu rất đẹp Người ta cố gắng xây lâu đài cát vì nó đẹp, nó làm người ta cảm thấy vui khi xây nó, dù biết nó chẳng đứng vững được lâu. Và tình yêu cũng vậy... Susi là biệt danh nó tự đặt cho mình, không phải vì nó thích ăn sushi, mà vì nó thấy nó vừa "su mô" vừa... ngu si. Nó chẳng...