Khoe lương 50 triệu/tháng, tôi bị mẹ anh mắng té tát ngày ra mắt vì lý do này!
Những tưởng khi khoe công việc của mình tốt lại có lương cao, bố mẹ anh sẽ vui mừng đón nhận con dâu tương lai, ai ngờ…
Tôi và anh gặp nhau ở thành phố khi cùng làm chung một công ty. Vì tính tình anh vui vẻ, thoải mái, tôi mới vồn vã bắt chuyện. Vốn là người cũ nên với nhân viên mới vào, tôi rất tận tình. Từ việc chỉ chỗ đi ăn đến chỉ việc, tôi đều không quản ngại. Có lẽ cũng vì điều này mà anh cảm kích tôi.
Sau hơn 2 tháng thử việc, anh chính thức được nhận vào công ty với vị trí nhân viên chính thức. Anh chủ động mời tôi đi ăn để cảm ơn và cũng là liên hoan anh được kí hợp đồng. Cũng từ đó, mỗi lần có việc gì anh đều nhờ tôi. Có điều gì vui hay buồn, anh đều gọi tôi đi tâm sự.
Các buổi trưa tôi với anh thường đi ăn với nhau, lâu dần là các buổi tối. Tình cảm nảy nở, cả hai nhận ra trái tim mình đã rung động. Anh nói thích tôi. Khi đó, tôi thực sự có nhiều người theo đuổi vì theo nhiều người nhận xét thì tôi là một cô gái có cá tính và xinh đẹp.
Con định cho cả thiên hạ biết chồng mình kém cỏi, không biết kiếm tiền phải không? (Ảnh minh họa)
Tôi nói anh cho tôi thêm thời gian để hiểu anh nhiều hơn. Suốt thời gian đó, anh quan tâm tận tình, chu đáo với tôi hơn tất cả những người khác khiến tôi cảm kích. Tôi đón nhận tình cảm của anh khiến anh vui hết nấc.
Vì hai đứa yêu nhau nên tôi không muốn làm chung công ty. Tôi nói anh ở lại còn tôi nghỉ việc, xin sang công ty khác. Không ngờ sự chủ động của tôi lại là bước tiến giúp tôi phát triển năng lực của bản thân.
Sang công ty mới phải nói là đúng người, đúng việc, đúng thời điểm lại được cấp trên ưu ái, tôi nhanh chóng được trọng dụng. Từ vị trí nhân viên bình thường, hơn một năm sau tôi đã lên chức trưởng phòng. Lương của tôi cũng tăng lên đáng kể. Đó là mức lương mà trước giờ tôi chưa dám nghĩ mình có thể kiếm được. Anh mừng cho tôi nhưng có chút chạnh lòng vì bản thân anh vẫn là nhân viên sau nhiều năm gắn bó.
Biết tâm lý của bạn trai tôi luôn động viên anh rằng mình cố gắng cũng vì tương lai của hai đứa. Sau này có tiền rồi thì nhất định sẽ mua một căn nhà lớn và xe cộ đi lại cho tiện. Vậy nhưng anh có nói với tôi, anh là con một trong gia đình nên nếu có lấy vợ thì phải ở chung phụng dưỡng bố mẹ. Anh kể bố mẹ mình rất thoải mái, không căn ke chuyện của các con.
Tôi nghe biết vậy nhưng vẫn không thích chuyện ở chung. Nhưng cũng từ hôm đó, mỗi lần nhắc đến chuyện cưới xin là anh đều nói chuyện ở chung nhà chồng ra để nhắc nhở tôi.
Video đang HOT
Bản thân tôi tự tin vì lương cao nên sau này có thể mua được nhà ở riêng. Anh nói là thích ở chung nhưng tôi nghĩ có thể vì bố mẹ anh chưa đủ tiền mua nhà cho con cái nên mới nói vậy.
Hơn 3 năm yêu nhau chúng tôi mới chính thức về ra mắt gia đình hai bên. Bố mẹ tôi khá quý mến anh. Bố mẹ không quá quan trọng chuyện chọn người như thế nào, chỉ cần là người con gái yêu là được. Tôi cũng dành cho anh những lời khen ngợi nên bố mẹ rất hài lòng.
Trong lòng tôi có chút buồn khi mẹ anh nói anh mới nói chuyện có bạn gái cách đây 2 tháng. (Ảnh minh họa)
Khi về nhà anh, tôi cũng được bố mẹ anh đón tiếp vui vẻ, vồn vã. Chỉ là trong bữa cơm, mẹ anh hỏi hơi nhiều. Bác hỏi tỉ mỉ từng thành viên trong gia đình tôi làm gì, đã lập gia đình chưa, đang ở đâu, có điều kiện không. Rồi bác hỏi đến công việc trước đây của bố mẹ tôi. Tôi có cảm giác anh chưa từng kể gì về tôi với bố mẹ anh, nếu không mẹ anh đã không cặn kẽ như thế. Trong lòng tôi có chút buồn khi mẹ anh nói anh mới nói chuyện có bạn gái cách đây 2 tháng. Vậy những lần tôi gửi quà về biếu bố mẹ anh, anh sẽ nói là ai mua?
Và mối quan hệ 3 năm qua của chúng tôi thực sự có quan trọng với anh không? Tại sao anh lại phải giấu giếm như vậy?
Khi tôi còn đang lăn tăn với suy nghĩ trong đầu thì bác gái đã hỏi thẳng công việc của tôi và hỏi cả mức lương. Tôi tự hào khoe với bác lương mình được 50 triệu một tháng. Những tưởng chuyện đó sẽ làm mẹ bạn trai vui ai ngờ… Thái độ của bác khác hẳn, khuôn mặt biến sắc.
Bác quay sang nói với anh, “con nên xem lại mình đi”. Câu nói của bác khiến tôi tự nhiên ái ngại. Rồi bác giáo huấn tôi một bài. “Bác biết lương con cái nhưng con không nên khoe khoang trước mặt người lớn như vậ đặc biệt có bạn trai con ngồi đây. Nếu sau này nó làm chồng con, lương nó 10 triệu như bây giờ còn lương con 50 triệu thì đi đâu con cũng khoe khoang như vậy à? Con định cho cả thiên hạ biết chồng mình kém cỏi, không biết kiếm tiền phải không? Bác cũng nói luôn với con, bác không thích mấy cô vợ lấn át chồng. Đàn bà thì sự nghiệp không nên phát triển quá, lương cũng không cần quá cao. Đàn bà quan trọng là phải làm tốt công việc chăm con, nội trợ, chăm sóc chồng, thế mới là đàn bà tốt. Cháu hiểu chứ”?
Câu nói của mẹ anh khiến tôi đứng hình. Tôi chẳng thể nào gật đầu nổi sau những gì bác nói. Tôi chỉ cười nhạt cho xong chuyện nhưng trong lòng ngổn ngang suy nghĩ. Tại sao mẹ anh lại có tư tưởng như vậy? Đàn bà hay đàn ông, ai kiếm được nhiều tiền cho gia đình cũng đều là điều may mắn. Nếu con trai bác kiếm được nhiều tiền tôi cũng có thể nghĩ đến việc giảm tải công việc, không ham chức tước hay lương quá cao. Nhưng nếu con trai bác lương 10 triệu thì tôi phải cố kiếm chứ tiền đâu ra.
Mẹ anh tiếp lời câu chuyện lương cao của tôi khiến tôi bực tức chỉ muốn bỏ về. Bác cho rằng tôi mong muốn kiếm nhiều tiền để mua nhà ra ở riêng và bác khuyên tôi hãy bỏ suy nghĩ đó đi. Bởi gia đình bác sẽ không cho con trai duy nhất ra ngoài sống riêng.
Nghe xong câu chuyện, tôi không còn muốn động đũa. Tư tưởng của bác, cách bác nói chuyện với tôi đã khiến tôi không còn chút hứng thú nào muốn làm dâu nhà anh. Hơn cả chuyện ở chung nhà chồng là điều tôi không mong muốn. Và nếu tôi có cố gắng chấp nhận thì liệu có sống nổi với người mẹ chồng như vậy?
Sau hôm đó, tôi đã đề nghị chia tay. Anh cầu xin tôi bỏ qua mọi chuyện nhưng một người con gái sống phóng khoáng, cá tính như tôi không chấp nhận cuộc hôn nhân gò bó này. Thà là từ bỏ sớm còn hơn lỡ dở cuộc đời.
Vào viện thăm mẹ chồng ốm nặng, bà lén lút dúi mẩu giấy vỏn vẹn 6 chữ rụng rời
Chồng dặn tôi cứ yên tâm chăm mẹ đẻ, giao bà cho người ngoài không yên tâm. Cuối tuần có thời gian thì tôi về thăm mẹ chồng là được, ở nhà đã có anh rồi.
Khỏi phải nói tôi cảm kích và biết ơn chồng thế nào. Mẹ chồng tôi ốm nặng mấy tháng nay rồi. Thời gian bà ở viện nhiều hơn ở nhà. Có lẽ bà cũng không còn ở với con cháu được bao lâu nữa.
Vợ chồng tôi kết hôn đến nay là 6 năm, đã sinh được hai đứa con, nếp tẻ đủ cả. Bố chồng thì mất cách đây 4 năm. Từ sau đám cưới nhà tôi vẫn ở chung với bố mẹ chồng.
Hơn 1 năm trước, tôi về ngoại chăm mẹ vì bà bị ốm. Thường cuối tuần tôi mới về nhà chồng, có lúc để con lại nhờ mẹ chồng trông nom, có lúc tôi đón 2 đứa về ngoại cùng luôn. Nói chung cứ chạy đi chạy lại giữa hai nơi như vậy. Vì mẹ đẻ chỉ có mình tôi, lại chẳng thể đón bà về sống cùng, cũng chỉ còn cách đó.
Hơn 1 năm trước, tôi về ngoại chăm mẹ vì bà bị ốm. (Ảnh minh họa)
Mấy tháng trước mẹ chồng ốm nặng, tôi hỏi chồng định thế nào. Tôi lên kế hoạch thuê người chăm mẹ đẻ, còn mình sẽ về chăm sóc mẹ chồng, làm tròn trách nhiệm của người con dâu. Thời gian qua nhà chồng để tôi đi lại trông nom mẹ đẻ đã là rộng lượng và có tình nghĩa rồi.
Vậy nhưng chồng tôi bảo không cần. Anh dặn vợ cứ yên tâm chăm mẹ đẻ, giao bà cho người ngoài không yên tâm. Cuối tuần có thời gian thì tôi về thăm mẹ chồng là được, ở nhà đã có anh rồi. Khỏi phải nói tôi cảm kích và biết ơn chồng thế nào.
Mấy tháng qua, tuần nào tôi cũng về thăm mẹ chồng nhưng thậm chí chồng còn không cần vợ ngủ qua đêm trong viện với bà. Vào được một lát anh đã đuổi tôi về với con. Tôi không hề nghĩ ngợi gì cho tới cuối tuần trước tôi về thăm mẹ chồng như thường lệ.
Ngồi bên giường mẹ chồng, chồng tôi cũng đứng gần đó, bà đột ngột nắm tay tôi rồi lén lút dúi vào một mẩu giấy nhỏ. Tôi định mở ra xem thì bà dùng ánh mắt ngăn lại. Được một lát thì chồng giục tôi ra về.
Về nhà, tôi mở mẩu giấy đó ra xem thì phải rụng rời khi nhìn thấy bên trong chỉ vỏn vẹn 6 chữ viết vội nguệch ngoạc: "Ly hôn ngay, hỏi bà Thoa". Bà Thoa là một người bạn thân của mẹ chồng tôi.
Vội vã tìm gặp bà Thoa đưa ra mẩu giấy đó, tôi đã được nghe một câu chuyện không thể tưởng tượng nổi. Hóa ra trong thời gian tôi về bên nhà chăm mẹ thì chồng đã ngoại tình. Nhưng anh ta cực kỳ tinh vi, giấu giếm tài tình khiến tôi không mảy may phát hiện.
Khi mẹ chồng bị ốm nặng, nhiều lần chồng bắt bà phải di chúc toàn bộ tài sản cho mình. Mục đích để mua nhà mới, tậu xe đẹp sống với người tình. Bà từ chối khiến anh ta càng uất ức, bởi biết bà thương con dâu cùng hai cháu nội, sợ bà để 1 phần tài sản cho tôi.
Chồng luôn tìm cách ngăn cản không cho tôi tiếp xúc với mẹ chồng. Những lúc tôi đến viện thăm bà, anh ta cũng kè kè bên cạnh, thậm chí còn tịch thu cả điện thoại của mẹ để bà không liên lạc được với con dâu. Anh ta sợ bà sẽ tiết lộ mọi chuyện.
Chồng luôn tìm cách ngăn cản không cho tôi tiếp xúc với mẹ chồng. (Ảnh minh họa)
Nhưng thật ra mẹ chồng đã phòng hờ tình huống xấu, lập di chúc từ rất sớm rồi. Ban đầu bà vẫn muốn khuyên anh ta quay đầu vì nhận thấy cô người tình kia chỉ muốn đào mỏ nhưng anh ta u mê quá. Thời gian ở viện, chắc chắn anh ta đã luôn gây sức ép bắt mẹ chồng phải lập di chúc. Lúc mẹ ốm bệnh lại chỉ nghĩ đến người tình, bà tuyệt vọng hoàn toàn, quyết định tìm cách nói cho tôi biết.
Di chúc bà đã lập có công chứng đàng hoàng và bà Thoa đang giữ hộ. Trong đó bà để lại tất cả tài sản cho tôi chỉ với một yêu cầu là phải nuôi dưỡng, dạy bảo hai cháu bà trưởng thành nên người.
Cả đêm ấy tôi mất ngủ. Mọi chuyện quá đột ngột khiến tôi sốc vô cùng. Đau đớn và lạnh người trước sự phản bội mưu mô của chồng, cũng may tôi có một người mẹ chồng tuyệt vời. Dẫu biết bà để lại tài sản cho tôi không hẳn là vì thương quý con dâu, thế nhưng tấm lòng của bà với hai đứa cháu cũng khiến tôi phải cảm kích và bội phục.
Sáng ra, tôi đã lên tòa án xin mẫu đơn ly hôn. Người chồng như vậy chẳng còn gì luyến tiếc. Tôi sẽ lật bài ngửa với chồng, rồi thay anh ta chăm sóc cho mẹ chồng thật tốt những ngày tháng còn lại của bà. Và chắc chắn là tôi phải tận tâm tận lực hoàn thành di nguyện của bà.
Bỏ 1 tỷ chữa bệnh cho chồng, xuất viện anh tuyên bố một điều khiến tôi sốc lên sốc xuống Cứ ngỡ chồng sẽ vui và cảm kích bởi những điều vợ làm cho mình, thế nhưng không hiểu sao từ ngày ở viện về tâm trạng anh rất khác lạ. Ban đầu chồng chối, cuối cùng anh mới thú nhận một sự thật khó bề tưởng tượng nổi. Tôi năm nay 32 tuổi, lấy chồng từ tuổi 27. Hiện nay vợ chồng...