Khóc thét khi thấy con biến dạng do lúc mang thai bị chồng đánh đập
Lúc nhìn thấy đứa con mới sinh bị biến dạng, mang nhiều bệnh tật, chị đã khóc thét lên. Bác sĩ cho biết bé biến dạng do chị từng bị chồng đánh đập nhiều lần.
Sinh ra ở một vùng quê nghèo, gia đình gặp nhiều khó khăn nên chị Lan phải lên Hà Nội xin việc làm. Do chưa học hết cấp 3 nên chị Lan chỉ xin được việc rửa chén bát cho một nhà hàng. Trong thời gian làm việc ở Hà Nội, chị đã quen anh Tuấn. Chị mến Tuấn vì thấy anh tốt bụng, lại biết vượt qua khó khăn và có ý chí.
Sau một tháng quen nhau, chị nhận lời yêu của anh Tuấn. Ba tháng sau khi yêu nhau, chị đã chấp nhận trao thân cho anh. Chị nghĩ rằng anh Tuấn sẽ là người mang lại hạnh phúc cho mình. Thế nhưng khi chị báo tin có thai thì anh Tuấn thay đổi thái độ ngay lập tức. Anh ta hắt hủi, đánh đập và bắt chị phải bỏ cái thai. Chị không đồng ý và quyết định về quê vượt cạn.
Chị nhiều lần bị chồng đánh đập (Ảnh minh họa)
Hai tháng sau sinh, chị đã bỏ con ở nhà nhờ bố mẹ nuôi giúp và khăn gói lên Hà Nội tìm việc làm. Một thời gian sau, chị gặp lại anh Tuấn. Anh ta xin lỗi và muốn quay lại với chị. Anh ta đưa cho chị 3 triệu để gửi về quê nuôi con. Những tưởng Tuấn đã thay đổi nên chị lại mủi lòng tha thứ cho anh. Hai người đi đăng ký kết hôn rồi dọn về sống chung trong một căn phòng trọ nhỏ.
6 tháng đầu, chồng vẫn đưa cho chị thêm 2 triệu để gửi về nuôi con. Nhưng sau đó, anh bảo tiền phải bỏ ra đầu tư kinh doanh nên không có để gửi về cho con. Nghĩ chồng đang kinh doanh để sau này cho vợ con một cuộc sống hạnh phúc nên chị vui vẻ và không than vãn chuyện tiền nong. Thậm chí, tiền ăn, tiền phòng trọ đều do chị chi ra hết.
Sau 1 năm sống chung, chị tiếp tục có bầu lần hai. Lại đúng vào lúc chồng chị bị bạn lừa mất hết tiền nên tâm trạng rất bức xúc. Nghe vợ báo tin vui, anh ta tức giận và bắt chị bỏ cái thai đi. Chị không đồng ý nên anh ta ép chị uống thuốc phá thai. Do chống cự việc uống thuốc nên chị bị chồng đánh đập. Anh ta dùng chân đá vào bụng chị.Sau đó, anh ta nhốt chị trong nhà và khóa cửa lại. Mãi đến tối, chị mới nhờ mấy anh hàng xóm phá cửa giúp. Sau đó, chị ôm túi quần áo chạy đi bắt xe về quê.
Về lại quê nghèo, chị chỉ biết ôm đứa con nhỏ mà khóc. Chị lại xin lỗi bố mẹ vì cứ hết lần này đến lần khác làm khổ ông bà. Vì nhà nghèo nên trong suốt quá trình mang thai chị không đi siêu âm. Đối với chị, con trai hay con gái không quan trọng. Chị chỉ mong đứa con này ra đời khỏe mạnh.
Những tháng cuối thai kỳ, chị vẫn phụ giúp bố mẹ làm đồng ruộng. Nhiều lúc đau nhói, chị chỉ biết ôm bụng rồi ngồi xuống thở dốc. Rồi cái ngày sinh nở cũng đến, chị đau bụng khi trở dạ và liền được mọi người đưa đến bệnh viện.
Video đang HOT
Lúc mang thai, chị chỉ hy vọng con ra đời khỏe mạnh (Ảnh minh họa)
Sau khi sinh con xong, chị ngất đi vì mất quá nhiều máu. Lúc tỉnh dậy, chị không nhìn thấy con bên cạnh. Hỏi bố mẹ thì ông bà khóc và nói: “Thằng bé đang phải nằm trong lồng kính”.
Lúc đó, chị nghĩ trong đầu: “Chắc con hơi yếu thôi chứ không sao. Tý nữa mình cho con bú thì nó sẽ khỏe ngay”.
Nhưng đến khi nhìn thấy con trai mới sinh, chị khóc thét lên. Con trai của chị sinh ra đã không có mũi. Bé phải thở bằng miệng cùng với sự hỗ trợ của mặt nạ dưỡng khí. Ngoài ra, bác sĩ cho biết bé còn bị bệnh tim bẩm sinh, tai điếc. Bác sĩ đặt ra một số câu hỏi về cuộc sống của chị và kết luận: “Con mắc nhiều bệnh là do chị bị chồng đánh đập và ăn uống không đủ chất dinh dưỡng cho thai phát triển”.
Nhìn con trai mới sinh bị biến dạng, lại nhiều bệnh tật mà chị đau như cắt từng khúc ruột. Chị hận gã đàn ông đã khiến cuộc đời chị và con trở nên khốn khổ. Chị giận bản thân mình đã ngu muội. Giờ chị không biết nên làm thế nào để kiếm được nhiều tiền chữa bệnh cho con.
Theo Thutrang/Ngoisao
Giọt nước mắt ân hận của con trai vì đã hắt hủi người mẹ xấu xí
Vì sợ bạn bè, người xung quanh biết mình có một người mẹ xấu xí, nó đã xa lánh mẹ...
ảnh minh họa
Mẹ nó là người phụ nữ quê mùa, bà có gương mặt xấu xí. Kể từ khi bắt đầu ý thức được mọi chuyện, nó bắt đầu xa lánh mẹ. Trong khi những đứa trẻ khác có mẹ dắt tay đi học hàng ngày thì nó, từ chối mẹ đưa đón. Nhiều hôm nó phải đến trường để tham gia lớp tự học, nó bước một mình men theo con đường đầy bóng tối, phía đằng sau nó có một bóng hình luôn âm thầm đi theo nó từng bước, thế nhưng nó giả vờ như không biết, nó sợ rằng nhỡ may lúc nó đi đến dưới ánh đèn, mọi người sẽ biết nó có một người mẹ xấu xí.
Mẹ biết mình xấu nên sống nội tâm, bà không dám giao lưu với người thân, bạn bè, không dám đi đến những chỗ đông người mà chỉ âm thầm bận rộn làm việc nhà, rồi lại việc đồng áng.
Mùa hè năm đó, nó chuẩn bị tốt nghiệp Đại học, bạn gái một mực đòi nó dẫn về nhà gặp người thân. Nó lo lắng nhưng vì không biết làm cách nào để từ chối nên nó đành chấp thuận yêu cầu của bạn gái, thế nhưng trong lòng nó luôn thấp thỏm không yên.
Ngày nó về, vừa mở cánh cửa nhà ra, mẹ đang ngồi trước sân giặt đồ. Nhìn thấy nó, mẹ cuống quýt đứng dậy, bạn gái lặng người khi nhìn thấy khuôn mặt của mẹ, còn nó thì xấu hổ và ấp a ấp úng nói:
"Đây...đây...là bác gái cả của anh!".
Mẹ nhìn nó cười một cách miễn cưỡng, nó đâu biết rằng câu nói đó như trăm ngàn mũi kim đâm vào tận sâu đáy lòng mẹ vậy. Bạn gái một mực hỏi mẹ đâu, nó ngập ngừng, loay hoay không biết trả lời thế nào thì mẹ nó lên tiếng:
"Mẹ nó đi thăm bà con họ hàng rồi, phải mấy ngày nữa mới về nhà, trước khi đi mẹ nó nhờ bác sang làm mấy việc lặt vặt trong nhà".
Nói rồi, mẹ nó nở nụ cười đau khổ rồi quay đi. Bà lặng lẽ gạt nước mắt...
Ngày kết hôn, nó tổ chức ở một nhà hàng sang trọng. Mẹ biết nó không muốn mẹ ra mặt nên viện cớ ốm không lên tham dự lễ thành hôn của nó được. Nó vui mừng vì điều đó.
Mẹ gửi cho nó một phong bì tiền mừng, số tiền đó tuy không lớn nhưng đó là số tiền cả đời mẹ tằn tiện chắt góp.
Cầm số tiền đó trên tay, lần đầu tiên nó thấy lòng nặng trĩu. Mặc dù trên phong bì không có một lời nào nhưng nó biết tự sâu đáy lòng đó là sự chúc phúc của mẹ.
Tối hôm đó, vợ nó nói bà hàng xóm có chuyển cho hai vợ chồng nó một cái túi rất nặng, bà ấy nói là của một người phụ nữ ở quê gửi lên, vì lúc đó hai vợ chồng không có ở nhà nên người phụ nữ đó đã nhờ bà ấy gửi lại.
Nó vội vàng hỏi người phụ nữ đó trông như thế nào, bà hàng xóm nói rằng, đó là một người phụ nữ có khuôn mặt xấu xí. Bà ta còn nói rằng, người phụ nữ đó đứng chờ hồi lâu trước nhà. Nó biết, đó là mẹ.
Nó mở chiếc túi đó ra, bên trong là quần áo, mũ nón của trẻ em, cái nào cũng rực rỡ sắc màu. Hóa ra, là bà chuẩn bị trước cho cháu nội. Nó không kìm nén được và bật khóc thành tiếng.
Nó nói với vợ hết mọi chuyện, rằng người phụ nữ mà nó gọi là bác cả đó thật ra là mẹ nó. Dù cho nó có hắt hủi, có chê mẹ xấu đi nữa thì mẹ vẫn luôn âm thầm chịu đựng để nó có được hạnh phúc của mình. Nghe xong, vợ nó khóc và nói:
"Mẹ không hề xấu chút nào, mẹ đẹp hơn bất cứ người phụ nữ nào khác. Mẹ là người phụ nữ đẹp nhất mà em từng gặp. Tối nay mình về thăm và xin lỗi mẹ luôn nhé!".
Vừa bước đến cổng, nó đã gọi to "Mẹ ơi!", tiếng gọi nó kìm nén bao năm qua, tiếng gọi của sự hối hận, tiếng gọi như lời tạ lỗi đối với mẹ. Mẹ ôm hai vợ chồng nó vào lòng, họ òa khóc...
Theo Motthegioi
Định làm mẹ đơn thân nhưng lại cướp chồng người Chắc chẳng phụ nữ nào đã quyết tâm xin con rồi sau đó lại quyết định uống thuốc tránh thai như tôi. Không hẳn là ham muốn nhục dục, tôi thật sự muốn gặp lại người đàn ông này. Đây là một câu chuyện xấu hổ có thực của tôi. Ai bảo 30 tuổi là chín chắn? Chỉ vì tham lam, mưu mô...