Khoảnh khắc ngọt ngào như thuở mới yêu của vợ chồng Bảo Thanh
Giữa tin đồn nữ diễn viên ‘ Sống chung với mẹ chồng’ có mối quan hệ ngoài luồng mập mờ, chồng Bảo Thanh vẫn một mực bảo vệ vợ.
Bảo Thanh nổi lên từ phim truyền hình Sống chung với mẹ chồng phát sóng những tháng gần đây. Với lối diễn xuất nhẹ nhàng, chân thật cùng với sức nóng mà bộ phim lan tỏa, nữ diễn viên được đông đảo công chúng yêu mến. Bảo Thanh đã lập gia đình và có một cậu con trai. Chồng cô tên Đức Thắng, làm trong ngành công an.
Khi Sống chung với mẹ chồng bước vào những tập cuối thì mạng xã hội xuất hiện ảnh chụp đoạn tin nhắn được cho giữa Bảo Thanh và diễn viên phim – Việt Anh. Tin đồn cho rằng Bảo Thanh cố tình “thả thính” Việt Anh khiến dư luận xôn xao. Tin nhắn khiến nhiều người ngờ vực bởi còn hiện cả số điện thoại. Vợ của nam diễn viên Việt Anh có “thái độ” phản ứng, trong khi người trong cuộc Bảo Thanh từ chối với lý do bận công việc.
Giữa “tâm bão” dư luận, anh Đức Thắng – chồng Bảo Thanh lên tiếng bảo vệ và bênh vực vợ. Anh cho biết có đọc những tin đồn nhưng đặt lòng tin ở bà xã. “Tôi tin vợ mình”, anh khẳng định.
Về phía Bảo Thanh, cô không lên tiếng giải thích nhưng âm thầm thể hiện thái độ trên trang cá nhân. Nữ diễn viên đăng tải bức ảnh nắm tay chồng, diện vòng đôi ấm áp. “Gia đình là điều quan trọng nhất, còn những thứ khác, có hay không có, không quan trọng”, Bảo Thanh viết.
Cách đây gần 1 tháng, Bảo Thanh có đăng tải bức ảnh hai vợ chồng cùng dòng chia sẻ: ‘Miệng lưỡi thế gian như làn sóng biển chứ có phải miệng chum miệng vại đâu mà bịt lại được. Suy cho cùng bạn chỉ cần làm tốt công việc và giữ gìn cho gia đình của mình hạnh phúc là tốt lắm rồi. Sống cho mình thôi… và không cần phải quan tâm đến những kẻ chẳng đem lại điều gì tốt đẹp cho mình”.
Bảo Thanh và ông xã có nhiều khoảnh khắc ngọt ngào như thuở mới yêu đăng tải trên trang cá nhân. Suốt khoảng thời gian Bảo Thanh ở phim trường, ông xã nhiều lần đến tận nơi để chăm sóc cô. Thậm chí anh Thắng còn từng xuất hiện trong một phân cảnh của phim với tư cách diễn viên quần chúng.
Video đang HOT
Bảo Thanh chia sẻ chồng cô là người tâm lý, hiểu công việc của vợ. Ông xã luôn hiểu chuyện, công tâm và khéo léo trong việc gia đình. Nữ diễn viên còn khoe khéo chính anh Thắng làm cầu nối để cô và mẹ chồng gần gũi nhau nhiều hơn.
Cách đây không lâu, Bảo Thanh cùng ông xã và con thực hiện bộ ảnh kỷ niệm 8 năm bên nhau.
Độ ngọt ngào của hai vợ chồng Bảo Thanh được nhận xét không kém thuở mới yêu.
Tổ ẩm hạnh phúc hiện tại của diễn viên Bảo Thanh. Với cô đây là tài sản lớn nhất. Bảo Thanh chưa bao giờ xem gia đình là vật cản, con cái là “cục nợ” trên con đường phát triển sự nghiệp.
Theo VNE
Em có dám ký đơn không? Hãy ký nó trước khi đưa cho anh Kỳ 3
Hôm ấy trời Sài Gòn mưa như trút nước, đường phố ngập thành sông, ấy vậy mà tôi cứ bì bõm, lang thang mãi. Đầu rỗng tuếch, còn bụng quặt thắt.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi mới hiểu đau là thế nào. Tôi cứ đi đi mãi mà không biết làm thế nào mình về được đến nhà. Chỉ biết, trong một cơn miên man, tôi giật mình khi thấy một bàn tay lạnh ngắt sờ vào trán mình. Lờ đờ mở mắt, tôi thấy chồng mình bên cạnh, mặt anh đầy vẻ lo lắng.
Anh nhẹ nhàng bảo:
- Em ăn cháo đi rồi uống thuốc. Cháo anh mua ở hàng quen mà em thích ăn đấy.
Tôi không nói gì, quay mặt vào trong tưởng, nước mắt cứ thế tuôn ra.
- Anh xin lỗi, mấy bữa nay anh rối bời quá. Em cho anh thời gian để giải quyết từng việc chứ cứ dồn dập thế này anh cũng không biết làm thế nào cho phải. Ngoan, giờ uống thuốc đi, nhanh khoẻ rồi sang bà ngoại đón con. Bé Moon mấy bữa nay chắc nhớ nhà lắm rồi đấy.
Nghe đến đấy, tôi khóc vống lên, bao nhiêu tủi hờn được dịp tuôn ra hết. Lúc này không phải chỉ mình anh rối tung mà tôi cũng đang có cảm giác mình như đi trong đường hầm, chả nhìn thấy một ánh sáng le lói nào.
Vì sao chúng tôi lại ra thế này?
Vì sao anh không giải quyết dứt khoát cái mớ bung xung của anh trước khi cưới tôi.
Hàng trăm câu vì sao tôi muốn hỏi anh nhưng cứ đến cổ thì nghẹn lại.
Anh ôm vai tôi bảo: "Hay vợ chồng mình đi đâu vài hôm đi. Anh muốn em tịnh dưỡng và anh cũng cần một khoảng thời gian bình tâm lại".
Dù giận anh, dù mệt mỏi nhưng tôi gật đầu bởi đơn giản, cho đến tận lúc ấy, tôi cũng chưa một lần nghĩ đến chuyện phải chia tay với anh. Tôi không muốn đứa con gái bé bỏng của tôi có mẹ thì không có bố hoặc ngược lại và quan trọng hơn nữa, TÔI YÊU ANH.
Điểm đến của chúng tôi là khách sạn cổ Cadasa Đà Lạt, nơi có quán cà phê Violet Ngày thứ Tư mà cả hai vợ chồng cùng thích, Nơi mà chúng tôi từng dừng chân để chụp bộ ảnh cưới thật đẹp trong thời kỳ tình yêu hạnh phúc và vô tư nhất của mình.
Lúc bảo anh chọn khách sạn này, tôi cũng có ý muốn anh nhớ lại những khoảnh khắc ngọt ngào ấy để anh biết quay đầu là bờ, để anh biết cái gì là quan trọng nhất của anh.
Tôi có đang làm đúng không? Hi vọng vậy đi.
Bỏ con ở nhà, tôi hi vọng chuyến đi này giống như tuần trăng mật lần thứ hai sau những sóng gió bất ngờ ập đến tổ ấm của mình. Dẹp Ly sang một bên, dẹp đứa con bất hạnh của họ sang một bên, dẹp cái thói nhùng nhằng không dứt khoát của chồng sang một bên, tôi muốn giây phút này chỉ trọn vẹn có hai chúng tôi. Đó là khoảng thời gian hạnh phúc ít ỏi nhất của tôi kể từ vài tháng nay. Ngày nào chúng tôi cũng dạo chơi khắp chốn rồi tối đến thì vập vào nhau như những đôi tình nhân xa cách lâu ngày. Cảm giác được ôm ấp, được vỗ về, được lấp đầy không phải chỉ ở phía tôi mà tôi nghĩ cả từ Thành.
Đã nhiều ngày qua chúng tôi chưa chạm vào nhau, nỗi thèm khát thì vẫn ở đó nhưng bị nén lại bởi chứa giận hờn và day dứt. Có những đêm tôi nhớ anh, thèm khát vòng tay anh ram ráp chạm vào cơ thể, miết dọc sống lưng và hai bên sườn.
Giờ thì Thành của tôi ở đây rồi. Vẫn đôi mắt nghiêm nghị kể cả khi đang trong cuộc yêu cuồng nhiệt, có lần anh nói anh muốn ngắm nhìn tôi hạnh phúc trong vòng tay của anh. Anh có niềm vui được nhìn thấy tôi hạnh phúc và toại nguyện, và thích thú với hình ảnh tôi nhắm nghiền mắt tận hưởng.
Anh chẳng nói chẳng rằng, cứ im lặng từ đầu đến cuối. Anh im lặng từ lúc nắm lấy tay tôi kéo xuống giường, vùi đầu vào ngực vợ ngấu nghiến. Môi anh ấm mềm, tham lam hôn khắp mặt, có lúc dường như anh không kiềm chế nổi làm môi tôi đau điếng. Tôi đẩy Thành ra, mở mắt nhìn chồng. Anh lại miết lưỡi trên ngực, lúc anh mơn man trên hai bên sườn thì tôi hầu như đã mê dại, một luồng điện tê rần chạy dọc sống lưng xuống tận gót chân. Cảm giác này, từ lâu lắm rồi tôi mới cảm nhận được...
Thành dường như thấy được cảm giác của tôi, anh là người tinh tế, luôn quan tâm đến cảm xúc của vợ. Tôi càng có hứng, anh càng lấn lướt. Tôi luồn cả hai bàn tay vào tóc anh, kéo anh lên, lại những nụ hôn sâu ngọt lịm trước khi anh khiến tôi phát điên lên vì nụ hôn bên tai và sau gáy. Hai tay Thành thay vì miết lên cơ thể vợ, lúc này anh vịn chặt xuống giường không cho tôi thoát. Lần đầu tiên trong đời, Thành thì thầm vào tai tôi khi làm tình:
- Vợ có còn yêu anh không?
...
- Có thương anh không?
...
Tôi thở dốc, không nói, cũng chẳng gật. Tôi không cần phải trả lời những câu hỏi này, quá rõ rồi, tôi yêu anh vô cùng, Còn thương ư? Tình thương đâu rồi nhỉ? Chỉ còn nỗi hận, và tình yêu ích kỷ như muốn xé tan cả lồng ngực.
Nước mắt tôi chảy xuống. Tôi với tay lấy chăn chặn ngang mặt mình. Thành cũng chẳng lấy làm bất ngờ vì tôi thường làm vậy mỗi khi yêu, đơn giản là tôi muốn chặn lại nỗi hưng phấn đang muốn thoát khỏi cuống họng.
Mỗi khi tôi thế này, anh biết phải làm gì. Trườn xuống sâu phía dưới, Thành hôn tôi từ rốn xuống hai mé đùi, và...
Cho đến khi anh vào sâu trong tôi, tôi dường như quên hết mọi thứ. Lúc này, sấm chớp ngoài kia, bao nhiêu bộn bề ngoài kia, nỗi căm hận và người đàn bà ngoài kia cũng không thể nào ngăn tôi hòa chung nhịp với anh.
Chưa bao giờ tôi thấy chồng mình "bền bỉ" như vậy. Chỉ cầm bám vào tấm lưng ướt đẫm của Thành là tôi hiểu (hay hi vọng cũng không biết nữa) trong anh cũng có tôi.
Theo Afamily
Tình ta như sợi tơ duyên, đứt đi rồi có nối lại được không? Điêu ma tôi tư hoi, yêu ban thân minh la điêu ai cung lam đươc, nhưng yêu môt ngươi, phai chăng ta co duyên đê găp nhau, bên nhau dai lâu, nhưng sơi tơ duyên đưt đi rôi co nôi lai đươc không? Khoanh khăc ngot ngao nhât luôn la điêu cay đăng nhât. Trân trong nhưng ky niêm, nhưng thơi gian thanh...