Khoảng trời riêng quá lớn
Đã kết hôn rồi, con người ta vẫn muốn dành cho mình những khoảng trời riêng biệt. Nhưng cái khoảng trời riêng ấy đang có xu hướng rộng dần với sự thoả thuận của các cặp vợ chồng trẻ.
Ảnh minh họa.
“Chủ nhật này mình cưới chồng, các bạn nhớ đến dự đông đủ đấy”, tin nhắn của Thư Anh, 32 tuổi, gửi đến bạn bè khiến ai cũng bất ngờ, tò mò không biết trong danh sách những anh bồ điển trai của Thư Anh, ai là người may mắn được rước nàng về dinh. “Là anh Nam Hoàng à, vậy chắc anh chàng Minh Huy kia buồn lắm”. “Ơ, tớ vẫn tiếp tục tình cảm với Minh Huy trong sự thoả thuận của anh Nam Hoàng đấy nhé!”. “Lạ đời, thế anh Hoàng không biết ghen à?”. “Ghen gì, anh ấy cũng vẫn giữ liên lạc với tình cũ đấy thôi”.
Hỏi tại sao vợ chồng Thư Anh lại chọn lối sống tự do yêu đương riêng cho mỗi người, cô nàng chia sẻ không do dự: “Không ai hoàn hảo cả, mỗi người có một cái hay riêng. Ví như, anh Nam Hoàng được tính chu đáo, chiều vợ, biết cách kiếm ra tiền. Còn Minh Huy thì lãng tử, phong trần. Tớ yêu những tính cách ấy. Trước khi cưới, vợ chồng tớ đã thoả thuận với nhau, vẫn luôn cố gắng mang lại sự thoải mái, nhẹ nhàng và đủ hấp dẫn người bên cạnh. Sống với nhau ở tinh thần là chính, không ngại những cái nhìn từ thiên hạ và cũng không can thiệp quá sâu vào đời tư của nhau”.
Cũng không ít các cặp vợ chồng trẻ có xu hướng sống như Thư Anh. Nguyễn Lai Hoàng, 27 tuổi, hành nghề nhiếp ảnh, tâm sự chuyện hôn nhân của mình: “Chúng tôi vẫn có những chuyến du lịch cùng nhau, nếu thấy vui, thích hợp. Còn lại, mỗi khi chán đời sống thực tại, tôi lại thích vác balô đi đâu đó một mình trong vài ngày, rong chơi cho khoả rồi lại về nhà, tiếp tục đời sống gia đình. Vợ tôi cũng vậy. Cô ấy làm nghề truyền thông, công việc khá áp lực, nên đôi khi cần thời gian riêng cho mình để giải toả căng thẳng. Những lúc đó, tôi khuyên cô ấy nên đi chơi đâu đó thật xa, chồng con đi theo chỉ tổ vướng víu. Chúng tôi hài lòng với cuộc sống này”.
Một lần du lịch ở Nha Trang, người viết có cuộc trò chuyện với một phụ nữ tên Mai Hoa, 35 tuổi, chủ một doanh nghiệp, và bắt gặp những suy nghĩ khá mới của chị: “Mỗi tháng, tôi bỏ ra một tuần, tự thưởng cho mình một chuyến du lịch cá nhân. Thường là những chuyến đi đến Singapore, Thái Lan, hoặc ở gần thì Đà Lạt, Sa Pa. Những chuyến đi này thật sự là của tôi, cảm nhận mọi thứ, hưởng thụ mọi thứ, tự do đọc sách, ăn uống, trải nghiệm khám phá, và có khi bổ sung thêm những cảm giác mới lạ khác. Trong khi đó, chồng tôi vẫn ở nhà chăm con, làm việc mà không hề phàn nàn. Tôi nghĩ rằng, cuộc sống vợ chồng cần có những khoảng trời riêng cho mỗi người, không chỉ riêng trong suy nghĩ, mà còn riêng về cách sống, cách hưởng thụ trên thực tế. Tất nhiên, với những vấn đề con cái, hạnh phúc gia đình thì hai người phải có trách nhiệm chung”.
Đâu là giới hạn của tự do riêng?
Video đang HOT
Sau những cuộc tình ỡm ờ, Trâm Hạnh, 28 tuổi đã phải kết thúc tất cả để giữ gìn ông chồng của mình. Cô tâm sự: “Tôi không ngờ anh chàng đó lại ghen ngược với chồng mình. Trong một lần đi bar với đồng nghiệp, tôi quen Quyền – là đối tác làm ăn với công ty tôi. Từ làm ăn, chúng tôi nảy sinh tình cảm, và điều này cũng nằm trong sự thoả thuận của hai vợ chồng tôi. Quyền cũng biết tôi đã có chồng và đứa con hai tuổi, và tình cảm của cả hai được xem như câu chuyện qua đường. Tuy nhiên, những lần ăn trưa, đi chơi tối dần dần làm cho Quyền muốn sở hữu tôi riêng cho anh ta. Quyền liên tục tặng hoa, trang sức, và thường xuyên mời tôi qua đêm đâu đó. Tất nhiên tôi không đồng ý. Quyền phản ứng bằng cách gọi điện thẳng cho chồng tôi, bảo “anh hãy buông tha cô ấy, cô ấy là của tôi”. Vợ chồng tôi bắt đầu xảy ra những xung đột, suýt dẫn đến ly hôn. Dù gì mọi lỗi lầm cũng bắt nguồn từ phía tôi, đã quá vô tư cho một tình cảm. Tôi ân hận, xin lỗi chồng, giải thích mọi ngọn ngành cho anh hiểu và chấm dứt mối tình làng nhàng kia”.
Câu chuyện của chị Đặng Quyên, 33 tuổi, Bình Thạnh càng trớ trêu hơn. Trong một lần công tác nước ngoài, chị gặp và có “trải nghiệm” trong vòng bí mật với một anh chàng người Pháp nhỏ hơn chị vài tuổi. Bảy tháng sau, anh chàng này đến Việt Nam và tình cờ gặp lại chị trong một hội thảo. Khi nhìn thấy chị Quyên với cái bụng sáu tháng lùm lùm, chàng rú lên khiến mọi người xung quanh há hốc: “Đó là con tôi, tôi đã có con rồi, trời ơi!” “Lúc đó, tôi ước gì có cái lỗ để chui xuống cho rồi. Cũng may chồng tôi không biết gì về chuyện này. Sau mọi giải thích đến mỏi mồm, nói rằng tôi đã có gia đình, anh chàng kia mới chấm dứt liên lạc. Nhìn anh ra đi trong đau khổ, tôi cũng vô cùng ái ngại, không ngờ mọi chuyện lại trầm trọng đến vậy”, chị Quyên kể.
Vậy đâu là giới hạn của “riêng một góc trời” trong cuộc sống hôn nhân? TS Quách Thu Hồng, viện trưởng viện Nghiên cứu xã hội chia sẻ: “Nói là xu hướng thì không đúng, mà đó chỉ là cách sống, cách hưởng thụ của một số trường hợp cá biệt. Có thể những tác động bên ngoài xã hội đã phát sinh lối sống đó. Có thể do lợi ích của công việc kinh doanh nên người trong cuộc ngấm ngầm thoả thuận với nhau. Nếu tình cảm giữa hai vợ chồng là chân thật, thì những cuộc tình bên ngoài của họ chỉ mang tính qua đường, và sẽ dừng lại một sớm, một chiều. Chúng ta cũng không thể nói đây là mặt trái hay mặt phải của một lối sống, mà điều này phụ thuộc vào mối quan hệ giữa hai vợ chồng. Nếu cả hai biết cách khéo léo vun vén tính cảm cho nhau, họ sẽ không bị những tình cảm ngoài rìa chi phối quá nhiều. Trong hôn nhân, tự do cá nhân cũng rất quan trọng, và hai vợ chồng phải biết cách tạo cho nhau. Ví như, bạn có thể tách gia đình, chồng con, cho phép mình những chuyến du lịch tận hưởng riêng. Nhưng, trong mối quan hệ vợ chồng, tự do trong tình cảm với người thứ ba là một trò chơi mạo hiểm. Tốt hơn hết bạn không nên đùa với sự mạo hiểm này”.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Ngày xưa ơi!
Tiếc 5 năm dài yêu nhau, tiếc những ngày tháng đẹp trong ký ức, em lấy quá khứ xưa - rất xưa để vỗ về cho hiện tại. Cái hiện tại em đang muốn vùng vẫy thoát ra. Nhưng em sợ.
Anh của em - anh của ngày xưa đâu rồi?
Khoảng trời đầy nắng, gió, trong xanh và bình yên. Khoảng trời của riêng anh và em. Người ta gọi đó là thiên đường hạnh phúc. Anh và em đã từng xây cho mình một nơi như thế. Thú vị biết bao! Nhưng...
Ai nỡ phá đi những tháng ngày hạnh phúc? Ai đã biến thiên đường thành địa ngục? Anh hay em?
Ừh! Thì cuộc sống phải đổi thay, con người cũng cần thay đổi theo cho kịp với nhịp sống. Nhưng năm tháng qua đi, anh biến mình thành kẻ lạ. Ngày một xấu trong mắt em. Em sợ. Có lẽ em không yêu anh nhiều như anh yêu em, nên em thấy ngột ngạt, thiếu khí trời trong cái nhà yêu thương anh dựng nên. Anh của ngày xưa đáng yêu là thế sao giờ thành người xa lạ. Đi bên anh, em tự hỏi lòng anh của ngày xưa đã lẫn quất nơi đâu?
Anh có học mà, phải không anh? Sao những khi nóng giận, dù là vô cớ, anh lại nói toàn ngôn ngữ của chốn vỉa hè. Mà thực ra, dân vỉa hè người ta cũng sợ bẩn không dám nói. Vậy mà anh vẫn dùng. Anh lượm thứ ngôn ngữ đó ở đâu hay nó vốn tiềm ẩn trong người? Em sợ những câu nói chua cay, bẩn thỉu cứ tràn trên môi anh. Những câu nói cứ xé rách tim em. Nó đã tan nát đến độ không còn nát hơn được nữa. Ngày xưa anh đâu thế.
"Ngày xưa hạnh phúc". Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Anh thích bạo lực. Anh có tính vũ phu bẩm sinh, anh nhỉ? Nhưng ngày xưa, có lẽ anh chưa thể hiện hết mình, nên em đâu nhận ra.
Em không chấp nhận anh - anh của hôm nay. Một con người đúng như câu nói xưa "phàm phu tục tử". Vậy mà bao nhiêu lần chia tay, em vẫn không thoát được.
Sau mỗi sai lầm, anh lại khóc lóc, van xin...Ùh thì phụ nữ vốn nhiều lòng vị tha, hay cam chịu. Em tự ngạc nhiên thấy mình lấy đâu ra nhiều lòng vị tha và sự cam chịu đến thế.
Nếu bước tiếp cùng anh, em biết mình sẽ đi đến một ngõ cụt không lối thoát, sẽ tự chôn mình trong một hố sâu vời vợi.
5 năm yêu anh đủ để cho tuổi xuân em trôi theo dòng nước, những háo hức, đắm say, và năng động của một thời con gái cũng dần nhạt vơi.
Phải làm sao để xoá anh khỏi cuộc sống của em? Đừng đi theo em nữa anh nhé? Anh không mệt sao? Ngày ngày hai buổi đi về, em thấy chán khi biết ở phía sau em, anh vẫn cứ miệt mài chạy theo dù nắng hay mưa. Anh không mệt nhưng em thấy mình đuối sức.
Chia tay anh. Em sợ phải bắt đầu lại tất cả. Sợ cả vết thương lòng anh để lại liệu có lành lại theo thời gian. Tiếc lắm tháng ngày cũ. Nhưng...
Thôi thì...
"Duyên trăm năm đứt đoạn
Tình một thuở còn vương..."
Cuộc sống cần lắm những tiếng cười trong veo rớt trên đường đời, ta bên nhau chỉ thêm cay đắng. Nếu biết không thể cùng anh đi hết được con đường, thà em rẽ sang lối khác. Mọi thứ rồi sẽ trôi vào quên lãng và em trong anh cũng thế, phải không anh.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Sự thứ tha kì diệu khi bị vợ lừa dối phũ phàng Chị sẽ nói sao đây? Nói rằng anh bị vô sinh và không thể có con ư? Không! Chị không thể nói lên điều tàn nhẫn ấy. Chị đã âm thầm sắp xếp đánh tráo tất cả, vì tình yêu quá lớn dành cho anh và cả những sai lầm ngu ngốc, phản bội tàn nhẫn do chính chị gây nên để lấp...