Khổ sở vì ngoài 50 tôi “nắng hạn” mà chồng vẫn ham muốn “vô độ”
Tôi không biết làm thế nào để chồng hiểu được, ở độ tuổi này, mọi ham muôn trong tôi gần như đã không còn nữa.
Tôi kết hôn năm 27 tuổi, còn chồng kém tôi 2 tuổi. Ngày nói chuyện kết hôn với gia đình, mẹ tôi có ý ngăn cản. Bởi mẹ nói phụ nữ lúc nào cũng già hơn đàn ông, lấy chồng bằng tuổi đã “cứng” lắm rồi, đây lại hơn tuổi. Đẻ xong nhanh già lắm.
Lúc ấy tôi chẳng để ý được nhiều, hơn nữa thời điểm ấy tôi thấy mình trẻ lắm, nghĩ đến chuyện “già hơn chồng” còn quá xa xôi.
Thế là hai đứa kết hôn, gần chục năm sau thì có với nhau 2 mặt con, có nếp có tẻ đáng yêu vô cùng. Vợ chồng tôi cũng rất chí thú, chuyện chăn gối cũng rất hòa hợp nên cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc.
Nhưng quả thật, thời gian trôi qua, tôi thấy mình già hơn chồng thật. Cuộc sống sung túc, đủ đầy, nhìn chồng cứ trẻ phây phây ra, còn tôi đẻ xong hai đứa, giờ các con lớn cả còn tôi thì già đi nhiều.
Video đang HOT
Thú thật, chuyện chăn gối của vợ chồng tôi đã trục trặc từ nhiều năm nay. Nhất là từ sau khi tôi mãn kinh, gần như không còn hứng thú gì với chuyện ấy nữa. Mỗi lần gần chồng là tôi phải cố gắng để chiều lòng anh là chính, nhưng vì cố gắng nên chuyện ấy gượng ép và không được như mong đợi.
Ngược lại, chồng tôi lại là người rất ham chuyện đó. Thậm chí tôi còn cảm thấy anh ham muốn nhiều hơn cả ngày xưa. Cũng có lúc không đáp ứng được chồng nên anh tỏ ra cáu kỉnh, khó chịu, cuộc sống căng thẳng và không vui vẻ như trước nữa.
Nhiều khi tôi thấy lo lắng lắm, chỉ sợ cứ như này thì vợ chồng tôi xa nhau mất. Ngoài kia thì đầy cạm bẫy, tôi phải làm gì để chồng hiểu và giảm bớt tần suất của chồng bây giờ? Xin hãy cho tôi lời khuyên với?
Theo Khỏe & đẹp
Con dâu khổ sở khi sống chung với mẹ chồng khắc nghiệt
Không biết kể sao cho hết cái khổ của người làm con dâu với mẹ chồng khắc nghiệt. Tôi thật sự cảm thấy mệt mỏi vô cùng với người mẹ chồng này.
Trước kia tôi và chồng cùng chung một cơ quan làm việc quen rồi yêu và cưới nhau, vẫn cứ tiếp tục làm việc ở thành phố bình thường cho đến khi tôi mang bầu. Lúc đó, chồng tôi bàn cho tôi xin nghỉ việc về quê dưỡng thai. Tôi không muốn về quê vì biết chắc cái cảnh mẹ chồng con dâu thì chẳng có mấy tốt đẹp. Nghe cũng biết bao câu chuyện về mẹ chồng nàng dâu càng khiến tôi thấy ám ảnh cái cảnh về nhà chồng sống chung với bố mẹ chồng.
Trước giờ tôi và chồng đều sống trên thành phố vì làm việc trên này. Cũng bởi vậy mà tôi không tiếp xúc với mẹ chồng nhiều, nên cũng chưa biết được liệu bà có làm khó dễ tôi hay không. Tôi quyết định nghỉ việc khi mang thai tháng thứ 6. Sống cùng chồng ở phòng trọ, ban ngày chồng đi làm quanh quẩn một mình, lại đến khi tôi sinh cần có người chăm sóc mà chồng thì không có thời gian, về nhà mẹ đẻ thì không được vì người ta sẽ bàn tán này nọ. Tôi nghe lời bố mẹ chồng về sống chung với ông bà. Nào ngờ, cái quyết định ấy khiến tôi khổ sở, sống dở chết dở cùng với mẹ chồng khắc nghiệt.
Bất kể là gì thì mẹ chồng cũng chưa hài lòng về tôi.(Ảnh minh họa)
Ngày tôi về, bà đon đả chăm lo tôi từng tý. Nhưng chỉ được mấy ngày đầu thôi, sau đó thì tôi cũng không hiểu mình về nhà dưỡng thai kiểu gì mà mẹ chồng bắt tôi làm đủ thứ việc trên đời. Tôi ở nhà chồng làm đủ việc từ nấu cơm, rửa bát, giặt giũ cho đến quét dọn nhà cửa không xót một việc nào không đến tay tôi. Tôi cũng không dám ca thán lấy một lời, vì biết phận làm dâu thì sẽ vậy. Bất kể là gì thì mẹ chồng cũng chưa hài lòng về tôi.
Nhưng biết bao lần tôi làm việc nhiều đến choáng váng, rồi vác thêm cái bụng bầu vượt mặt mà tôi vẫn phải bê cả đống bát ra ngoài giếng rửa rồi bê vào. Bụng to, thân hình tôi nặng nhọc là vậy đã một nhẽ, tôi chị sợ ngoài giếng có rêu trơn tôi ngã, ngã thì không sao, nhưng còn đứa bé trong bụng tôi đang mang thì làm thế nào.
Quả đúng thật, tôi trợt chân suýt ngã nhưng với được cái cây xoài trồng ngay đó cầm vừa tay, nhưng túm được thì tay tôi cũng bị chệch khớp. Còn cả đống bát tôi đem ra rửa thì không còn được mấy cái nguyên vẹn. Nghe tiếng kêu xoảng, mẹ chồng chạy ra. Bà nhìn tôi rồi nhìn xuống đống bát vỡ nham nhở trên nền sân giếng. Bà lớn tiếng mắng tôi.
- Trời ơi là trời, có mỗi rửa bát thôi cũng không làm được. Thôi cô để bà mẹ chồng này làm hết cho.
- Con xin lỗi mẹ, tại trơn quá nên con trượt chân.
- Trơn gì cái này, tôi làm bao nhiêu năm nay có bao giờ bị trượt ngã đâu mà cô bảo trơn. Cô không làm thì cứ để đấy tôi làm chứ tôi không khiến.
Mẹ chồng nói to, hàng xóm người ta nghe được lại sang ngó xem rồi xì xào bàn tán, tôi ấm ức chỉ biết khóc chứ không biết phải nói gì với mẹ chồng lúc này.
Tôi chỉ mong anh sẽ về đón tôi lên thành phố, chứ sống tiếp thế này tôi thật sự không biết phải sống sao cho vừa lòng mẹ chồng nữa.(Ảnh minh họa)
Tôi về phòng, ngồi khóc đến chiều tay tôi sưng to, lúc ấy tôi mới biết tay đau. Ra trạm xá ở quê khám thì người ta bảo bị chệch khớp. Người ta dặn tôi không được cử động làm việc quá nhiều. Tôi đi bộ từ trạm xá về mà lòng não nề, có làm việc cả ngày tôi còn đang không được mẹ chồng hài lòng thì làm sao đây khi giờ tôi còn không làm việc được những cả tuần liền. Gọi điện cho chồng khóc nức nở về chuyện đã xảy ra, tôi chỉ mong anh sẽ về đón tôi lên thành phố, chứ sống tiếp thế này tôi thật sự không biết phải sống sao cho vừa lòng mẹ chồng nữa.
Theo Một Thế Giới
Chân tôi nhấc không nổi khi thấy bóng dáng khổ sở của vợ và con lấp ló ở cửa sau nhà nghỉ Thấy bóng dáng tội nghiệp dúm dó đứng bên kia đường của cửa sau nhà nghỉ nhìn vào tôi như chết lặng. Tôi ngoảnh mặt đi chân như hóa đá không nhấc nổi. Thực sự tiến thoái lưỡng nan... Tôi cũng không rõ mình đã lãng quên đi những tình cảm tốt đẹp của vợ chồng từ lúc nào. Tôi như ăn phải...