Khổ sở vì chiêu trò hèn hạ của người yêu cũ
Dù tôi đã kết hôn nhưng anh ta vẫn không buông tha, hết gọi điện, anh ta lại làm loạn trên mạng xã hội khiến tôi rất hoang mang.
Tôi và anh ta yêu nhau từ ngày tôi bắt đầu vào năm nhất đại học. Tôi học ở Hà Nội còn anh ta đang làm việc tại Lào Cai. Năm đầu yêu xa, cứ độ 1,2 tháng anh lại bắt xe xuống thăm tôi một lần, tình cảm hai đứa rất tốt đẹp.
Năm 2, anh bảo muốn ở gần tôi nên chuyển xuống Hà Nội và xin việc ở đây luôn. Chúng tôi chuyển về sống chung với nhau, anh rất yêu thương và chăm sóc tôi chu đáo. Được 3 tháng thì tôi dính bầu, lúc đó thực sự tôi sợ hãi và hoảng loạn vô cùng, cả hai đứa đều không biết phải làm sao . Cuối cùng, lấy hết can đảm, chúng tôi nói với đôi bên gia đình. Bố mẹ tôi rất sốc, nhưng nghĩ sự cũng đã rồi nên cũng đồng ý cho chúng tôi lấy nhau. Nhưng hai đứa lại vấp phải sự phản đối kịch liệt từ phía gia đình anh.
Qua cách nói chuyện của bố mẹ anh, tôi lờ mờ hiểu ra. N hà anh chê nhà tôi không có điều kiện, sợ lấy tôi về phải nuôi tôi học và xin việc cho tôi. Mẹ anh nói, bà sẽ đồng ý cho cưới với điều kiện tôi phải bỏ học, về buôn bán với bà. Làm sao tôi đồng ý như thế được, anh thì quan điểm chẳng vững, thấy mẹ anh rủ rỉ vất vả nọ kia nên cũng không quyết tâm cùng tôi nữa. Thậm chí, còn bảo với tôi thôi thì bỏ đứa này đi, sau này ra trường cưới rồi sinh cũng không muộn.
Dù rất đau đớn nhưng vì không có ai hậu thuẫn, tôi đành bỏ thai. Thời gian đấy thực sự rất khó khăn với tôi.
Video đang HOT
Sau chuyện đấy, tình cảm của chúng tôi không được tốt như trước nữa. Dù vậy hai đứa vẫn sống chung. Càng ở lâu với anh, tôi càng nhận thấy anh không tốt đẹp như anh nghĩ. Nhưng vì tôi quá yêu, hơn nữa lại cảm thấy mình phụ thuộc nên không có cách nào dứt ra được cả.
Cứ thế đến năm tôi chuẩn bị tốt nghiệp. Bố mẹ tôi thúc giục cưới xin, tôi hỏi anh. Anh cứ phớt lờ, bảo tôi phải tìm được công việc ổn định đã. Tôi nói, biết thế nào là ổn, cứ cưới về rồi cùng phấn đấu nhưng anh không nghe.
Rồi một chuyện xảy ra như giọt nước tràn ly cho mối quan hệ của chúng tôi. Mẹ tôi ốm nặng, phải xuống Hà Nội điều trị hơn 1 tháng. Tôi như con thoi đi lại giữa trường học và bệnh viện, lại năm cuối chuẩn bị tốt nghiệp nên cực vô cùng. Vậy mà anh vô tâm, không đỡ đần tôi một chút nào. Mẹ tôi ốm vậy mà anh sang thăm hỏi đúng một lần lấy lệ, rồi chẳng bao giờ hỏi được một câu.
Sau lần đấy, tôi nghĩ mãi, thấy thất vọng vô cùng, lấy một người như thế, liệu rằng tôi có hạnh phúc. Nghĩ mãi, đắn đo, dằn vặt mãi, cuối cùng tôi quyết định chia tay. Tôi chuyển phòng, cắt đứt hoàn toàn liên lạc.
Anh ta níu kéo, chẳng biết làm cách nào mà có số mới của tôi, ngày nào cũng điện thoại, lúc thì nhắc lại kỷ niệm, lúc thì đe dọa, nói chung đủ cả. Nhưng tôi kiên quyết không đồng ý.
Tôi ra trường, đi làm, hơn 1 năm sau thì quen và yêu một anh trong cơ quan, sau đó làm đám cưới. Chồng tôi hiền lành, ít nói, nhưng thương tôi thật lòng, anh biết quá khứ của tôi. Người yêu cũ đến thời điểm đó vẫn không buông tha, anh ta suốt ngày gọi điện về cho bố mẹ tôi nói không quên tôi, bảo tôi sao nỡ phụ tình anh ta như thế. Rồi còn viết trên facebook, nói rằng sống chung nhau mấy năm mà tôi phủi tay, rằng con sống chưa có nhưng có con chết với nhau rồi, tôi sao bạc tình như vậy…
Anh ta còn dùng nhiều trò hèn hạ nữa. Thú thực tôi thấy rất khó chịu và mệt mỏi. Bố mẹ tôi cũng chẳng được yên. Hơn nữa, tôi rất sợ anh ta làm gì ảnh hưởng đến gia đình tôi hiện giờ, chồng tôi mà đọc được nhưng thứ ấy, tôi biết anh sẽ đau lòng lắm. Tôi phải làm sao để thoát khỏi anh ta đây, tôi hoang mang lắm.
Theo Khỏe & Đẹp
Khổ sở vì bố mẹ chồng tiết kiệm quá mức
"Đúng là mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh", không chỉ mỗi mình chị Hằng cảm thấy khổ vì tính quá tiết kiệm của bố mẹ chồng mà ngay bên cạnh chị nhiều người cũng phải chịu cảnh "dở khóc dở cười" như vậy.
ảnh minh họa
Hai vợ chồng sống và làm việc ở thành phố, nhà chồng thì ở quê, nên chị Hằng gần như không phải chịu cảnh làm dâu. Ấy thế mà chị vẫn gặp không ít khó chịu chỉ vì cái tính tiết kiệm quá mức của bố mẹ chồng. Đấy cũng là lý do tại sao mà chị không muốn về quê chồng mỗi khi được nghỉ lễ tết dài ngày.
Lần nào cũng vậy, cứ về đến nhà chồng là chị lại bị bố mẹ chồng tuôn ra "một tua" các bài tiết kiệm như: giặt quần áo xong thì không được đổ nước đi mà tất cả phải đổ vào một thùng chứa riêng, mặc dù ở quê dùng nước không mất tiền nhưng mất tiền điện bơm nước. Còn rửa bát chỉ rửa đến nước thứ hai nếu hơn là bị bố chồng nhắc ngay.
Khổ hơn nữa là cứ đến bảy giờ tối ông bố chồng lại tắt hết điện chỉ để một ngọn đèn duy nhất ở nhà ngoài. Mà ở quê thì không khép kín như thành phố, nhà tắm, nhà vệ sinh đều ở ngoài vườn, cứ mỗi lần muốn đi vệ sinh lại phải vào bếp bật điện vì đấy là công tắc tổng mà như thế thì lại phải hỏi chìa khoá mẹ chồng. Thành ra mỗi lần muốn đi vệ sinh là một lần... bức bí đối với chị.
Nhưng chuyện ăn uống mới là nỗi "kinh hoàng." Đồ ăn toàn từ mấy ngày, bát nước mắm thì ăn ba ngày vẫn không đổ, có nén đổ đi mà mẹ chồng nhìn thấy thì "thôi rồi" - lại ca bài ca tiết kiệm. Chị có nói lại bà tí thì y như rằng tối hôm đấy không khí gia đình nặng nề, không ai nói với ai.
Chị Hằng mang chuyện ra than thở với đồng nghiệp ở công ty thì chạm ngay vào mạch của "mấy bà" cùng phòng. Chị Hân trưởng phòng tiếp lời ngay: chị Minh hàng xóm tôi đấy, vốn là giáo viên và đã về làm dâu được hai năm nhưng lúc nào cũng mang một nét mặt ủ rũ, dáng người thì gầy gò không có sự sống.
Ngày nào cũng như ngày nào chị ấy cũng phải có một điệp khúc "một tí lạc rang hay vài bìa đậu phụ là xong bữa cơm". Nếu hôm nào cô có mua ít thịt hay con cá về để cải thiện là bị mẹ chồng ca thán ngay: "làm gì mà ăn sang thế. Ăn như nhà mình là sướng lắm rồi. Đấy như nhà bà Giao con dâu đẻ cũng chỉ có tí thịt rang nghệ mà thôi".
Thấy mọi người nói chuyện rôm rả, chị Nga kế toán cũng ghé vào góp chuyện. Chị kể: Con bé Loan, em gái của tui này, cũng khổ vì cái tính "ki bo" của bố mẹ chồng nó. Ông bà có khó khăn gì cho can, về hưu nhưng lương hưu rất cao, nếu tính lương của bà thôi cũng bằng lương hai vợ chồng nó gộp lại chứ ít gì, thế mà cái gì cũng chi li từng tí một. Bữa ăn bao giờ cũng chỉ độc hai món, một món canh, một món mặn.
Mỗi lần nhìn đứa con bê bát cơm với tí thịt đun đi nấu lại đến khô đét hoặc chút cá kho mặn chat mà nó cứ rưng rưng. Thằng bé gần ba tuổi nhưng chỉ được có 15kg da dẻ xanh bủng, mặt mày hốc hác. Thương thằng bé, mẹ nó cố chắt bóp mua sữa Ensure về để bồi dưỡng thì mẹ chồng lại nói là "không biết tiết kiệm, làm gì mà uống sữa đắt thế". Cực một nỗi chồng nó là con một nên không bao giờ có thể mơ tưởng đến chuyện ra ở riêng. Chồng nó cũng biết điều đó nhưng muốn giữ hòa khí cho cả nhà nên cứ mặc kệ. Với cảnh thế không làm "cuộc cách mạng" thì không biết đến bao giờ đời nó mới "khá lên"
Theo SKGĐ
Khổ sở vì vợ đi tạo hình thẩm mỹ vùng bikini Khi viết những dòng này tôi thực sự rất giận vợ mình. Tại sao cô ấy lại có thể đi làm điều ngu ngốc là tạo hình thẩm mỹ vùng bikini trong khi chưa hỏi qua ý kiến của tôi. Chúng tôi đã cãi nhau rất lớn, cô ấy khóc lóc cho rằng mình làm thế là vì yêu chồng, muốn chồng được...