Khổ như bị chồng cưỡng bức : Người đàn bà đếm cừu mỗi khi “lên giường”
Phụ nữ có trăm ngàn nỗi khổ nhưng thứ khiến chị em sợ nhất đó là phải làm “chuyện ấy” khi mình không thích.
Theo các chuyên gia, phải quan hệ khi mình không thích là một hình thức bị cưỡng bức. Điều bất ngờ là có khá nhiều phụ nữ bị rơi vào tình thế éo le này. Chuyện của bà Lê Thị Thanh, 50 tuổi ở Sóc Sơn, Hà Nội là một ví dụ.
Nhắm mắt cho xong!
Vợ chồng bà Thanh mặc dù đã luống tuổi, đầu hai thứ tóc nhưng lúc nào đi đâu cũng có nhau. Người ngoài nhìn cứ tưởng họ là một cặp đôi hạnh phúc, là hình mẫu cho tình yêu vĩnh cửu. Thế nhưng “có ở trong chăn mới biết chăn có rận”, chuyện riêng của họ cũng đầy nỗi chán chường.
Trong một lần được mời tham gia về dự án bình đẳng giới, được các chuyên gia khơi gợi, bà Thanh đã bộc lộ tâm sự của mình.
Bà Thanh nói: “Người ngoài ai cũng bảo vợ chồng tôi già rồi mà vẫn yêu nhau, hơn cả bọn trẻ. Có người còn nói sau lưng rằng vợ chồng tôi “già rồi mà vẫn còn dê!”. Họ đâu biết rằng, chuyện ấy đối với tôi bây giờ như là nghĩa vụ, là trách nhiệm phải thực hiện thôi!”
Bà Thanh kể rằng, từ ngày bà lấy chồng đến nay đã gần hết cả đời người, có với nhau 4 mặt con hiện đã lớn nhưng chưa bao giờ bà có được một ngày gọi là hạnh phúc. Trong chuyện chăn gối, trước còn trẻ khỏe, bà còn chiều được ông. Nhưng từ khi mãn kinh, chuyện chăn gối với chồng đối với bà là cả một cực hình. Mỗi lần ông Nam đòi hỏi chuyện đó, bà tìm mọi cách để thoái thác.
Trong trường hợp không thể thoái thác được, bà đành tặc lưỡi nhắm mắt chiều chồng cho xong, chứ thực chất là không ham hố gì.
Video đang HOT
Ảnh minh họa.
Sở dĩ vợ chồng bà cứ líu ríu đi với nhau là vì ông Nam thích như thế. Nhu cầu của ông Nam cũng cao nên bà thường xuyên phải chiều chồng. Vì thế mà nhìn cặp vợ chồng già này, ông thì cứ da đỏ thắm thịt, còn bà thì gầy yếu xanh xao. Đúng như các cụ nói “tốt trống hại mái” là như thế!
Tuy nhiên kể từ khi ông Nam được thăng chức thì bà đỡ phải làm cái “chuyện gớm giếc ấy” (lời bà Thanh). Không phải vì ông Nam không còn nhiều nhu cầu mà là vì ông đi giải quyết bên ngoài. Có tí địa vị trong tay, có điều kiện đi ra ngoài nhiều, suốt ngày lại được cấp dưới hoặc đối tác mới mọc nên ông Nam “đi” suốt.
Mỗi lần chồng báo có cơm khách là y như rằng hôm đó ông về muộn. Cứ mỗi lần thấy chồng đi ăn uống nhậu nhẹt về khuya là bà Thanh đoán ngay rằng, chồng mình đã đi “tăng 2″, “tăng 3″ để giải quyết nhu cầu. Biết như vậy nhưng bà Thanh không hề ghen. Bởi bà đã quá chán “chuyện ấy”, ông đi giải quyết ở đâu thì càng mừng, chỉ lo chồng rước bệnh về nhà mà thôi.
Một lần như thường lệ, ông Nam lại cùng đi ăn nhậu với một nhóm đàn ông trong cơ quan. Bình thường, mỗi khi đi ăn nhậu cùng nhóm đồng nghiệp này là ông Thanh về rất muộn, nhưng hôm đó ông lại về sớm, chỉ vừa ăn cơm tối xong. Thấy chồng về sớm, đoán chồng chưa đi “giải quyết nỗi buồn”, sợ lại “đòi” mình nên bà Thanh đã lẹ làng lẩn đi sang nhà hàng xóm chơi.
Ở nhà, ông Nam loanh quanh đi tìm vợ nhưng chẳng thấy bà Thanh đâu. Đang “máu” nên ông bốc điện thoại gọi ngay cho bà. Ông bảo “về bảo cái này” nhưng bà Thanh quá thừa hiểu chẳng có chuyện gì cả, ngoài chuyện ông đang “máu” chuyện kia.
Bà Thanh vẫn cố trì hoãn mấy lần nhưng ông Nam liên tục gọi bà về. Cuối cùng bà Thanh đành tặc lưỡi: “Thôi thì về nhắm mắt nhắm mũi cho ông ấy muốn làm gì thì làm. Vớ phải người khác có điều kiện như chồng bà thì đã bỏ tiền ra mua “bánh” rồi. Còn hôm nay chồng bà đã về với mình thế này mà mình lại không chiều thì không được”.
Nghĩ vậy nên bà Thanh đã về nhà. Y như rằng, vừa bước chân vào phòng, ông Nam đã lôi bà lên giường hì hục một lúc rồi thôi. “Lúc đó tôi cứ nhắm mắt đếm cừu, lạy trời lạy phật cho ông nhà tôi mau hết cơn hứng mà thôi. Người ngoài cứ bảo tôi yêu chồng nhưng nói thật tôi toàn bị chồng tôi “hấp diêm” kiểu đó thôi”, bà Thanh nói.
Các bà vợ đang bị chồng… cưỡng bức ?
Theo thạc sĩ tâm lý Nguyễn Hồng Lê, Trung Ương Đoàn TNCS HCM, tình trạng phụ nữ phải quan hệ một cách miễn cưỡng như bà Thanh là khá phổ biến.
Cách đây khoảng 10 năm, một cuộc điều tra tại 2 địa phương (một huyện ở đồng bằng, một huyện miền núi) cho ra kết quả đã khiến nhiều người giật mình. Có đến hơn 90% phụ nữ được hỏi trả lời rằng, họ thường xuyên phải quan hệ với chồng mà mình không hề mong muốn.
Một con số cũng không kém phần bất ngờ khác được công bố tại Hôi nghi Quôc gia vê quan hệ lân thư 2 cách đây không lâu cũng cho thấy tình trạng phụ nữ bị chồng cưỡng ép quan hệ khá phổ biến trên diện rộng khắp cả nước.
Theo kết quả điều tra trên toàn quốc của Csaga, co đên 54% phu nư Viêt Nam phải gánh chịu áp lực về đời sống trong gia đình. Họ phải nghiễm nhiên chấp nhận nỗi bất hạnh trong mối quan hệ hôn nhân khi có đời sống ngoài ý muốn.
Tỷ lệ chị em không hưng thu trong quan hệ với chồng cũng chính là đồng nghĩa vơi một thực tế đáng buồn là có hang triêu phu nư không đat đươc hanh phuc trong đơi sông riêng.
Trong khi, theo định nghĩa của giới chuyên gia quốc tế, quan hệ không mong muốn là một hình thức bị cưỡng ép, bị xâm hại hoặc nói cách khác là bị bạo lực .
Nhìn vào những kết quả điều tra trên mới thấy rằng, không ít phụ nữ hiện nay, không chỉ ở nông thôn mà cả ở thành phố đang phải chịu áp lực lớn trong chuyện gối chăn. Điều đáng bàn là phần đông phụ nữ phải chấp nhận bị chồng cưỡng bức để yên cửa vui nhà
Theo Giadinhxahoi
Cưới người từng bị cưỡng bức, nên không?
Tôi và em quen nhau đã 2 năm. Còn nhớ ngày đầu gặp em, em nhút nhát, nhu mì và hiền lành tới nỗi không dám tiếp chuyện với ai.
Em rất ít khi cười nhưng chính sự lãnh đạm của em đã làm tôi chú ý. Tôi bắt đầu để ý tới em, tôi chủ động làm quen và xin số điện thoại của em. Tôi còn nhớ như in ngày đầu đưa em đi uống nước, em hiền từ, nhìn đôn hậu và có chút gì đó bí ẩn, có vẻ sợ hãi đàn ông.
Em nói, em rất ít khi tiếp xúc với con trai, bạn của em đa phần là con gái. Trước mặt đàn ông em thường khó ăn, khó nói, không hiểu em vì ngần ngại hay vì chuyện gì. Tôi đã tự nhủ với lòng mình là sẽ nâng đỡ em, sẽ giúp em vững tin hơn vào tôi và vào những người con trai nói chung. Khi tôi hỏi về chuyện tình yêu, em nói, em chưa từng yêu ai, những người bạn có mối lái nhưng em không có cảm xúc với ai cả, cũng chưa xác định gì nên em mặc kệ.
Lâu dần, tôi chủ động câu chuyện, làm em vui, vì thế em đã thân quen và gần gũi tôi. Em luôn cho tôi những câu trả lời thật nếu như tôi hỏi. Và 2 năm qua, chúng tôi đã yêu nhau bởi những lần hò hẹn, sự quan tâm chia sẻ và cảm thông. Nhưng dù đã yêu, tôi vẫn thấy mình chưa hiểu hết con người em, em có gì đó bí hiểm.
Sau khi em ra trường, tôi tính chuyện cưới em. Em chỉ khóc khi tôi hỏi có muốn lấy tôi không. Em đã ôm tôi và khóc như một đứa trẻ con, có lẽ đó là lần em đau khổ nhất từ khi em và tôi quen nhau, yêu nhau. Em nói không dám lấy tôi vì em không xứng đáng với tôi. Trước đây, thời quá khứ, em đã bị một người cưỡng bức. Vì không muốn làm lớn chuyện nên gia đình em đã bỏ qua, cũng là muốn giữ danh dự cho em. Và từ đó tới giờ, em luôn bị ám ảnh bởi câu chuyện trong quá khứ. Em nói không muốn yêu ai cũng vì thế.
Nhưng khi gặp tôi, em không cưỡng lại được tình cảm của mình, vì tôi quá bao dung và yêu thương em. Em đã không phải là cô gái trong trắng, hơn nữa, quá khứ của em không hề trong sạch, em sẽ bị ám ảnh cả đời. Tôi càng thương em hơn, nhưng trong tôi bắt đầu có chút do dự. Tôi sợ quá khứ ấy sẽ ám ảnh em, và cũng ám ảnh tôi. Cứ nghĩ chuyện em đã từng bị người khác xâm hại là tôi bỗng nhiên sợ. Tôi nói em hãy bình tĩnh và cũng là muốn cho tôi thêm thời gian.
Tôi suy nghĩ quá nhiều về điều này. Em có thể đã hiến dâng cho ai đó mà không còn trong trắng, nhưng quá khứ bị cưỡng bức của em khiến tôi phải suy nghĩ nhiều. Tôi sợ em sẽ vì điều đó mà không thể sống bình thường với tôi. Giờ tôi phải làm sao, có nên cưới em, hay là cho em và tôi thêm 1-2 năm nữa, hoặc là từ bỏ? Xin hãy cho tôi lời khuyên!
Theo Khám Phá
Quyết định không kiện đồng nghiệp cưỡng bức bạn gái tôi Tôi nghĩ để hắn sống ở bên ngoài và nhìn chúng tôi hạnh phúc cũng là một bản án lương tâm rồi. ảnh minh họa Xin chào quý độc giả, tôi là tác giả Bạn gái tôi bị đồng nghiệp nam lén bỏ thuốc mê rồi đưa về khách sạn... Mấy ngày vừa qua bận xử lý chuyện riêng của chúng tôi nên...