Khi yêu nhau không dám “khám phá”
Tôi có chị bạn thân, thường tâm sự rằng chị rất khổ tâm vì mỗi lần vợ chồng chị ấy yêu nhau là một lần như chịu “cực hình”. Lý do là vì chồng chị ấy có “cái đó” quá lớn.
Chị ấy bảo rất tiếc khi yêu nhau không dám “khám phá”, nên bây giờ mới khổ. Xin quý báo đừng nghĩ rằng tôi quá tò mò, nhưng tôi muốn biết có trường hợp nào người phụ nữ phải chia tay với chồng vì kích thước “cái đó” quá lớn không?
Dương Bích Huệ (Hai Bà Trưng, Hà Nội)
Trả lời:
Chuyện bạn hỏi, chắc có xảy ra, nhưng rất hãn hữu. Tuy nhiên, lý do chia tay nhau vì chồng có “cái đó” quá khổ cũng chỉ là bề nổi, che giấu một thực tế là người chồng thô kệch, vụng về, ích kỉ, thiếu hiểu biết vội vã… trong chuyện “yêu” vợ mà thôi.
Thực tế, “cái đó” của phụ nữ có khả năng giãn nở rất lớn. Khi được kích thích đầy đủ một cách dịu dàng, tế nhị, nó có khả năng tiếp nhận mọi kích thước của “đối tác”. Nhưng cũng có thể chị bạn kia mắc chứng lãnh cảm hoặc khó bị kích thích tình dục, nên dù người chồng có “ra sức âu yếm” thì chị ấy vẫn “trơ như đá”, gây khó khăn và đau cho việc yêu nhau. Đau đớn, không có khoái cảm khiến chị ấy nghĩ rằng tại chồng mình quá lớn và âm thầm chịu đựng, khiến tình cảnh ngày càng trở nên bi đát hơn.
Hãy là “người thầy” hướng dẫn, trò chuyện với chị bạn về chuyện vợ chồng. Bạn cũng đừng ngại cùng chị ấy tìm kiếm nguyên nhân, nhắc chị ấy trao đổi với chồng để cùng nhau tìm kiếm cách thức phù hợp đem lại hạnh phúc cho cả hai, củng cố tình cảm vợ chồng.
Video đang HOT
Theo Gia đình
Theo vợ đi làm từ thiện, khám phá được bi kịch từ 5 năm trước của cô ấy
Có ai ngờ, lần duy nhất sắp xếp thời gian đi từ thiện được cùng em cũng chính là ngày tôi phát hiện ra sự thật kinh hoàng từ người phụ nữ mà tôi yêu thương nhất.
ảnh minh họa
Tôi và vợ quen và yêu nhau trong một bữa tiệc liên hoan của 2 công ty đối tác. Lần đầu gặp mặt, tôi đã bị lôi cuốn bởi mái tóc đen dài, mượt mà cùng vóc dáng hoàn hảo của em. Ở em toát lên vẻ trẻ trung, năng động, hiện đại mà vẫn nữ tính, dịu dàng.
Sau buổi gặp gỡ đó, tôi đã nhanh chóng xin được số điện thoại của em và lên "chiến dịch" cưa đổ em. Có lẽ em cũng có cảm tình với tôi nên chỉ 2 tháng sau, chúng tôi đã chính thức công khai hẹn hò. Đám cưới cũng nhanh chóng diễn ra chưa đầy một năm sau đó.
Có nằm mơ tôi cũng không thể ngờ rằng lý do đằng sau thói quen đi làm từ thiện của vợlại "khủng khiếp" đến như vậy. Ảnh minh họa.
Vợ tôi là người phụ nữ đam mê và hết mình vì công việc. Bên cạnh đó, thời gian rảnh rỗi cuối tuần hay có kì nghỉ, em thường đi làm từ thiện tại một ngôi chùa nhỏ ở ngoại thành. Hỏi ra mới biết thói quen này đã có từ lâu rồi.
Có khi trời mưa to gió lớn, tôi khuyên em ở nhà, không đi một hôm nhưng em vẫn đi bằng được. Bất chấp dù là đang bị ốm, mệt mỏi, xa xôi hay thời tiết xấu thế nào, tháng nào cũng vậy, cứ ngày mùng 5 và ngày 25 là em lại đến chùa làm từ thiện.
Có lần tôi từng hỏi em rằng vì sao em chọn ngôi chùa đó mà không phải là những ngôi chùa gần đây hay những viện dưỡng lão, làng trẻ em khuyết tật hay trẻ bị bỏ rơi, em chỉ cười và nói rằng vì em thích kiến trúc và không khí yên lành nơi ngôi chùa đó. Kể ra thì lý do cũng không thuyết phục lắm nhưng vì em thích và đó là thói quen có từ lâu của em rồi nên tôi cũng không có ý kiến gì.
Công việc kinh doanh của tôi khá bận rộn, nhất là vào những ngày cuối tuần lại thường xuyên phải ra ngoài gặp và trao đổi với khách hàng nên dù đã định bụng sẽ đi cùng em một chuyến mà tôi vẫn chưa làm được.
Có ai ngờ, lần duy nhất đi từ thiện được cùng em cũng chính là ngày tôi phát hiện ra sự thật kinh hoàng từ người phụ nữ tôi yêu thương nhất.
Buổi sang hôm đó như thường lệ, tôi theo em đến ngôi chùa. Thật tình cờ là hôm ấy cũng có một Đoàn tình nguyện khác từ thành phố xuống. Họ tổ chức buổi sinh hoạt nhỏ cho các cháu thiếu nhi tại chùa.
Vì em đã đến đây khá lâu nên mọi người cử em làm MC cho chương trình. Trong khi em thử trang phục và trang điểm thì tôi cùng vài anh chị khác đứng ở dưới chuẩn bị hoa và quà tặng các cháu.
Đúng lúc tôi đang bọc từng gói quà lại thì có một cậu bé khoảng 4 tuổi chạy đến và bi bô nói chuyện.
Tuy nhiên, cậu bé có vết bớt khá lạ ở đằng sau gáy. Sư thầy đi cùng liền nói: "Khổ thân thằng bé. Nó ngoan lắm. Từ khi còn nhỏ bị mẹ bỏ ở lại chùa lúc mới được mấy ngày tuổi, nó không có sữa mẹ từ bé. Thi thoảng mới có ít sữa mẹ từ các cô trong làng."
Tôi liền hỏi: "Sao bố mẹ và người thân cậu bé không để lại thông tin liên hệ gì ạ?"
Sư thầy liền đáp: "Đầu, mẹ đẻ cậu bé một năm sau có quay lại tìm rồi tháng nào cũng đến đây đi làm từ thiện. Suốt mấy năm qua, tháng nào cô ấy cũng đến đây dù ở xa đây lắm, ngày mưa ngày gió cũng không quản ngại. Nhưng khổ nỗi dù nói hay thuyết phục thế nào, thằng bé vẫn không chịu nhận mẹ và gọi mẹ, nó cứ dửng dưng như không ấy. Chắc là do còn bé quá...".
Tôi ngạc nhiên, liền hỏi sư thầy mẹ cậu bé hay đến vào những ngày nào ạ?
- À, ngày 5 và ngày 25.
Tôi sững người. Vội vàng lấy tấm ảnh của em từ ví mình ra, hỏi sư thầy, có phải cô gái này không?
Sư thấy nói: "Ôi sao anh lại biết cô gái này? Đây đúng là mẹ của cậu bé đó đó. Tội nghiệp, mẹ muốn nhận con mà con cứ lảng tránh thôi..."
Tai tôi như ù đi không nghe thấy gì nữa. Vậy là đã rõ. Đây mới chính là lý do vì sao vợ tôi chuyên tâm đi tình nguyện từ xưa đến nay.
Chừng ấy năm sống bên cạnh tôi và tình yêu của tôi dường như là chưa đủ để cô ấy có thể sẻ chia với tôi về quá khứ đó sao? Nếu như tôi không phát hiện ra vào thời điểm này thì liệu có bao giờ tôi biết được sự thật đó không? Tôi nên làm gì đây?
Theo Phununews
Cận cảnh đường biên giới 'đáng sợ nhất' thế giới giữa Triều Tiên và Hàn Quốc Khu vực biên giới Hàn - Triều không còn là nơi "đáng sợ nhất thế giới" như cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton từng mô tả, mà trở thành một điểm du lịch đặc biệt hấp dẫn. Khu phi quân sự nằm trong làng Panmunjeon (Bàn Môn điếm), phía Bắc cách thủ đô Seoul 50 km, ranh giới giữa hai miền Nam Bắc...