Khi hôn nhân lão hóa…
Buổi trưa, thấy Vân bật điện thoại đọc tin nhắn rồi quay sang đồng nghiệp thảng thốt: “Anh Dũng, ông Huy nhà em nhắn trưa nay sang đón em đi ăn trưa!”.
Vân nhăn nhó: “Nhưng cả năm nay rồi, ông ấy có đưa đón em đi ăn, đi làm bao giờ đâu, sao hôm nay lại thế? Anh Dũng nghĩ xem ông nhà em có ẩn ý gì không?”. Tay Dũng trầm ngâm: “Theo kinh nghiệm của anh, chỉ có hai khả năng: một là hắn vừa phạm một tội tày đình với em, hai là… hắn hết tiền!”. Chúng tôi, kể cả Vân, phải bật cười trước cái lý luận “siêu kinh nghiệm” đấy. Ấy thế mà đầu giờ chiều, Vân quay về văn phòng, mặt mũi bí xị: “Anh hay thật đấy anh Dũng. Ông Huy nhà em quên ví tiền ở nhà, nên mới sang chở em đi ăn để em trả tiền!”. Vân chưa nói hết câu, chúng tôi đã cười rần rần.
Cười xong, nhìn mặt Vân nhăn nhó, lại thấy tội. Nghe Vân một câu “ông Huy nhà em”, hai câu ông này ông nọ, cứ tưởng vợ chồng lấy nhau lâu lắm rồi. Thật ra, hai người mới kết hôn được hai năm, vợ chồng cũng mới 25 tuổi. Ngày cưới Vân, cả phòng đi dự, ai cũng khen Vân – Huy đẹp đôi, gia đình lại có điều kiện, chắc chắn tương lai hôn nhân sẽ tốt đẹp.
Nhìn vào thì hai vợ chồng cũng sướng. Nhà có người làm, lại có một chị vú chăm em bé, nên Vân hầu như không phải bận bịu việc nhà. Làm việc ở một phòng nghiên cứu như chỗ chúng tôi, tính ra Vân cũng nhàn. Thế mà vài ngày lại thấy Vân mặt mũi u sầu.
Hai lăm tuổi, mới lấy nhau hai năm, sao Vân – Huy lại sống như những
cặp vợ chồng 40, 50 tuổi vậy? (ảnh minh họa)
Chúng tôi gác việc lại đấy, quay sang “phỏng vấn” cô nàng:
Video đang HOT
- Thế thường ngày Huy không đưa đón em đi đâu à?
- Đến chở con đi khám bệnh, em cũng đi taxi với chị vú đấy.
- Còn những ngày đặc biệt, như sinh nhật em, Valentine, 8/3, Huy làm gì? Có tặng gì không?
- À… có… như hôm Valentine là một… tô bún bò. Chính xác thì hôm đó nhà em không chuẩn bị cơm nước gì nên ông ấy mua bún bò về vợ chồng ăn.
- Trời, thằng này, tặng một cành hoa cũng được mà!
- Hoa à? Thôi, ngày xưa lúc chưa cưới thì được, giờ hoa hòe làm gì nữa chị.
Chúng tôi chỉ biết thở dài. Ngày thường chán ngắt, ngày đặc biệt cũng chán ngắt như ngày thường, không hiểu hai người đã làm khô héo đời sống hôn nhân của mình đến đâu rồi. Thảo nào mới nhận được một tin nhắn “bất thường” mà Vân đã cuống lên như vậy. Đấy là chưa kể, những ngày xa nhau, Vân lại thấy… thoải mái vì lúc ở nhà, Huy không thích vợ mặc váy đi làm, không thích vợ mang giày cao quá, nghĩa là không thích vợ… xí xọn. Chồng đi vắng là dịp Vân… tranh thủ.
Hai lăm tuổi, mới lấy nhau hai năm, sao Vân – Huy lại sống như những cặp vợ chồng 40, 50 tuổi vậy? Mà đấy là so sánh với những cặp vợ chồng lớn tuổi đã đưa hôn nhân vào chỗ trơ lì, chứ tôi thấy vẫn có những đôi mặn nồng mãi đến khi con đàn cháu đống. Hỏi hai người còn yêu nhau không, chắc câu trả lời là có. Hỏi cuộc sống có thoải mái không, chắc cũng là có. Nhưng hỏi có sôi nổi vui vẻ không, thì có lẽ họ không trả lời được.
Tay Dũng lại được dịp trầm ngâm: “Theo kinh nghiệm của anh, một là Huy nhà em đã bị lão hóa, hai là hoặc em cũng mắc chứng lão hóa, hoặc đã bị Huy kéo theo. Hai đứa mau chữa cái bệnh hôn nhân lão hóa sớm này mới được!”.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Thư đã cũ!
Có những niềm hạnh phúc chỉ hai đứa mới hiểu mà thôi!
Dương Anh yêu dấu! Em lại một mình đạp xe trên con đường ấy. Qua bưu điện, muốn vào nhưng em bật cười vì trong túi mình chẳng có một xu nào cả.
Mây vắt ngang trời mọng nước, trời đã mưa đâu mà mắt em đã mưa anh nhỉ? Em bọc nỗi buồntrong những giọt nước, chạnh lòng khi thấy một đôi tình nhân. Giá có anh ở đây thì chúng mình cũng sẽ bên nhau như thế. Có những niềm hạnh phúc chỉ hai đứa mới hiểu mà thôi!
Em đã đi qua tuổi ấu thơ một cách dại khờ, dấu chấm là một tình yêu đầu hơi người lớn. Anh đã đến và hình như ước mơ không chỉ còn là mơ ước. Em được nhen lên trong mình niềm tin. Lãng quên đi những mảnh vụn dằm đau em trong quá khứ. Tình yêu khẽ hát bên đời...
Em vẫn yêu anh dù không được ở bên anh (Ảnh minh họa)
Em đã gieo hạt từ nhá nhem chiều mưa ngày em đến. Tự dặn mình chỉ gieo thôi, ai ngờ anh làm mầm yêu em cựa quậy. Để đến lúc cơn mưa qua, chúng mình nhận ra nhau giữa đám đông hôm ấy từ hai người xa lạ hóa thành quen!
Chuông điện thoại reo mà đầu dây kia chỉ nghe im lặng. Em không nói chỉ vì không thể nói - lời yêu thương vô nghĩa mất rồi!
Nếu không bao giờ vươn tới vì sao xa mơ ước em cũng vẫn yêu anh dù không được ở bên anh. Lẽ ra em không nên tham lam quá để người con gái khác cũng được hạnh phúc như em đã từng hạnh phúc khi ở bên anh!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Ở nhà làm bảo mẫu Chị không phải là người thích nhìn lại phía sau để nói câu hối hận. Nhưng sau 5 năm quyết định nghỉ làm, chị muốn thú nhận chị đã sai lầm. Đừng đặt cược cả cuộc sống của mình trong 4 bức tường gia đình để tổ ấm trở thành nỗi ám ảnh. 1 tháng rồi chị không về thăm bố mẹ. Hồi...