Khi em gật đầu bước đến là em đã chấp nhận hết mọi thứ thuộc về anh…
Sài Gòn với em rộng lớn thênh thang, người mới, cảnh mới, bầu trời mới. Nhưng, cạnh em giờ có anh đây rồi.
Gửi anh
Tháng 10 rồi phải không anh, mình đã kề cạnh nhau suốt 70 ngày rồi đấy. Em biết bản thân em còn nhiều điều chưa tốt, đến bên anh bởi trái tim lỡ trạch nhịp yêu. Ừ, đối với anh em vẫn là cô bé, dại khờ yêu, dỗi giận và ghen tuông. Nhưng anh này hãy biết trong sâu thẳm trái tim em một lòng hướng về anh. Ngày bắt đầu mình hẹn hò yêu đương em chỉ mong gặp được anh mình tay nắm, ôm chầm lấy tim anh nhiều thương tổn để thỏa nỗi nhớ thương.
Sài Gòn với em rộng lớn thênh thang, người mới, cảnh mới, bầu trời mới. Nhưng, cạnh em giờ có anh đây rồi. Những ngày tháng 7 tươi đẹp thế, nắng trải dài rồi mình gật đầu yêu đương. Ngày tháng 8, em gặp anh mình sánh bước, thật hạnh phúc lắm anh à. Rồi cứ vậy, mình cứ yêu nhau, em có gì đâu ngoài trái tim yêu chân thành, dành cho anh cả phần thanh xuân 17, đẹp nhất cuộc đời em.
Em khờ dại, bé nhỏ trong mắt anh. Anh đẹp trai, phong độ quá đỗi. Em lo sợ, thường trực lo nghĩ những cô gái ngoài kia liệu có cướp mất anh. Liệu tim anh có thể vững chãi chân thành cần mỗi em? Liệu rằng duyên mình có dài lâu, hai chúng mình đủ kiên nhẫn để bước đến, ngày em 25 khoác lên mình váy trắng, anh dắt tay em trên thảm đỏ trải hoa.
Em đã từng mơ, mơ vậy đó. Mình cứ thế đơn giản thôi anh. Cứ ngày ngày em đi làm, rồi đi học, anh giảng dạy những đứa trẻ suốt tuần liền. Mình chỉ yêu thương nhau thường thường sau 9 rưỡi, lúc em gần ngủ là lúc anh dạy xong, mình trò chuyện dăm ba câu rồi ngủ, cứ như vậy, như vậy đến cuối tuần. Đến thứ 7 mình có hẹn cùng nhau, chở nhau đi lòng vòng thành phố, ghé quán này, tạt nhẹ quán ăn khuya, rồi cứ thế mình ôm nhau vụng dại, em chỉ muốn ngày dừng lại đây.
Video đang HOT
Anh sợ lòng em không đủ vững tin vì hôm nay em còn trẻ và non dại quá, lỡ mai đây gặp ai đó em rung động, liệu em có bỏ lại anh không? Em từng nói em rất sợ mất anh, người em yêu và muốn chung sống, muốn gọi nhau là vợ là chồng rồi có con. Em từng mơ về gia đình của em, có anh cùng lũ trẻ ngây thơ.
Em từng nói em sẽ trồng nhiều hoa, rồi nuôi thêm cô mèo, chú cún, có ban công mình nằm tựa vai nhau. Này anh, em muốn xây nhà gần biển, cứ tối đến mình nằm đọc sách, em gục đầu vào vai anh lặng lẽ nghe biển gọi…. Vậy nên đừng hỏi em những lời ngốc nghếch, em yêu anh, thật sự rất yêu anh, em muốn đi cùng anh trên đoạn đường phía trước, 7 năm nữa anh chờ nổi em không?
Anh đã hỏi nếu mai này anh bỏ em, em có hận có trách có đau khổ? Em không hận, không trách nhưng chắc đau. Em thường nói hận làm chi trách làm chi, trách anh ư hay trách em vì đã, đến bên nhau nhất mực đến bên nhau, nếu có trách thì trách duyên mình ngắn, nợ thì mình cũng chẳng có bao nhiêu. Anh xoa đầu bảo em ngốc thế. Anh sẽ chẳng rời bỏ em đâu. Em nép đầu vào tay anh bật cười, hãy yêu em như những lời anh nói.
Anh kể em nghe về người con trai với trái tim thủy chung, đã từng yêu những người con gái khác rất đậm sâu, nhưng em à, toàn là người giả dối. Anh bây giờ, em thấy sao? Đã đổi khác đi rất nhiều anh ạ. Anh bảo do hoàn cảnh đã đẩy đưa, sau một cuộc tình lọc lừa dối trá ai cũng phải trưởng thành thôi em. Và nếu anh gặp em sớm hơn, thì có lẽ bây giờ đã khác…
Anh hỏi bây giờ em muốn sao, muốn nhìn anh thay đổi thế nào, anh cho hẳn em 3 điều ước, em ước đi những điều em muốn về anh. Mắt em lệ nhòa anh thấy không, người con gái trái tim đầy thương tổn, em từng biết anh chịu nhiều đau khổ khi trái tim chân thành bị bỏ rơi. Em lại càng thương anh, thương vô vàn, ừ chỉ trách mình không tới kịp, nhưng tới kịp vào thời điểm đó liệu chúng mình sẽ ra sao. Em chỉ nghĩ ngày em gật đầu bước đến là em đã chấp nhận hết mọi thứ về anh, chỉ cần một điều em mong ước chắc anh biết: “Trái tim hãy một lòng yêu em”. Vậy thôi em chỉ cần vậy thôi anh à.
Mình ôm nhau rồi nói lời từ biệt, hẹn nửa tháng mình gặp lại nhau…
Theo Emdep
Tôi muốn quay lại với tình cũ dù đã có bạn gái mới
Tôi hỏi cô ấy còn thương mình không và ngỏ lời muốn quay lại, nhưng rồi lặng người khi cô ấy nói đã có người mới.
ảnh minh họa
Em và người yêu cũ quen được 2 năm, hai gia đình biết nhau và mẹ cô ấy rất thương em. Mối quan hệ kết thúc do em ghen tuông bậy bạ và thường đánh cô ấy. Em có người yêu mới và đi bộ đội được 8 tháng thì ba em bị tai biến liệt nửa người, nên em được giải quyết xuất ngũ. Hôm ba bệnh, em điện thoại nhờ người yêu cũ và mẹ cô ấy đến, cô ấy lo lắng cho ba em rất nhiều. Nhưng khi về em lại đến bên người yêu mới nên cô ấy đã chặn mạng xã hội của em. Đến một ngày, qua mẹ cô ấy, em biết cô ấy có người yêu mới, không hiểu sao trong lòng thấy buồn lắm.
Hiện tại em đã sang định cư tại Mỹ theo diện mẹ bảo lãnh con ruột (ba mẹ ly dị từ lúc em còn nhỏ, em ở với ba tại Việt Nam, còn mẹ định cư tại Mỹ từ năm 2000). Trước ngày em đi, mẹ con cô ấy đến tạm biệt, cô ấy nói "Em không bỏ anh đâu. Em sẽ lo cho ba anh". Em ôm cô ấy và khóc rất nhiều, khóc vì sắp xa quê hương, khóc vì thương ba ở lại một mình, và vì bản thân không thể làm được gì nếu ở lại Việt Nam. Gạt nước mắt qua xứ người kiếm tiền, lúc đó chỉ ước gì thời gian trở lại, em sẽ yêu thương cô ấy. Em nói với cô ấy cuối tuần liên lạc một lần, và hứa sẽ không nhắc đến chuyện tình cảm. Cô ấy đồng ý và mở mạng xã hội với em.
Vào ngày cuối năm 2017, em hỏi cô ấy còn thương mình không và ngỏ lời muốn quay lại, nhưng rồi lặng người khi cô ấy nói "Em xin lỗi. Em không còn thương anh nữa. Người mới tốt với em, chưa bao giờ la mắng, đánh đập hay ép em làm những chuyện mà em không thích. Mình đừng liên lạc nữa, có gì anh nói chuyện với mẹ đi". Em rất buồn và quyết định điện thoại cho mẹ cô ấy lần cuối, nói tất cả và chào tạm biệt (vì còn nói chuyện với mẹ cô ấy, em sợ bản thân nhớ tới cô ấy, không đành buông tay).
Nhìn qua camera em thấy cô ấy vẫn đến thăm ba em. Em nhớ cô ấy, muốn gọi về và nói chuyện lắm. Giờ em phải làm sao để quên được cô ấy đây? Mong chuyên gia tâm lý tư vấn giúp em. Trân trọng.
Hoàn
Thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thị Tâm gợi ý:
Chào Hoàn,
Em cho rằng mình yêu cô gái ấy, nhưng lại ghen tuông và thường xuyên đánh đập, điều này cho thấy cái gọi là "tình yêu" của em có vấn đề, và ở chính bản thân em. Khi yêu ai, việc đầu tiên là cần phải tin nhau, em không tin cô ấy nên mới ghen tuông, hiểu lầm.... Ngoài ra, việc cần bàn nhất là em thường xuyên đánh cô ấy, điều này cho thấy vấn đề tâm lý cá nhân của em không ổn. Một người đã trưởng thành, cân bằng, lành mạnh sẽ không giải quyết vấn đề hay hành xử với người khác bằng nắm đấm, chưa nói đây là người con gái em yêu. Việc đánh cô ấy cho thấy, em có những xung năng hung hăng, gây hấn bên trong chưa được giải quyết; em sợ hãi, không tự tin về chính giá trị bản thân nên mới dùng bạo lực để khiến người yêu sợ hãi mà làm theo mong muốn hay sự điều khiển của mình. Điều này thể hiện sự bất lực và tự ti nơi em.
Đã thế, sau khi chia tay, lúc nhà em có biến cố, em gọi cho cô ấy nhờ vả, đến khi xong việc, em lại đến với người con gái khác. Điều này cho thấy em chẳng yêu thương, quý trọng gì cô ấy cả, nếu có chút gì, đó chỉ là một tình yêu ích kỷ, thực ra là vì quyền lợi và mong muốn của em nhiều hơn.
Qua những gì em kể thì người em yêu là một cô gái nhân hậu, thương em chân thành. Lúc còn yêu, có thể vì quá yêu nên cô ấy chịu đựng sự vô lý của em (bị đánh đập) mà vẫn cố duy trì. Nhưng khi hiểu ra (có lẽ do có cơ hội tiếp cận với chàng trai khác) rằng em không hề yêu nhiều như cô ấy nghĩ, mà chỉ muốn chiếm hữu thì cô ấy đã cư xử thẳng thắn rõ ràng. Mặc dù nhận ra em không phải người đàn ông để gởi gắm đời mình, cô ấy vẫn tới thăm nom ba em khi em vắng mặt, nhưng đừng hiểu lầm cô ấy. Điều này chỉ nói lên cô ấy có tình có nghĩa và đã rất minh bạch khi thẳng thừng cho em biết mình có người yêu mới. Nếu còn chút tôn trọng nhau, em đừng đặt chuyện tình cảm với cô ấy nữa. Em may mắn gặp được cô gái tốt, chân thành và em đã đánh mất cơ hội đó. Giờ tất cả đã kết thúc, em không còn cơ hội nữa.
Em nói không quên được cô ấy, có lẽ vì cảm kích tình nghĩa và lòng tốt mà cô ấy đối xử với em và gia đình nhiều hơn là tình yêu thực sự. Hơn nữa, nghe tin cô ấy có người yêu khác, làm cho em cảm thấy bị tổn thương hoặc cảm giác mình thua cuộc. Thật ra, khi yêu thực sự người ta luôn nghĩ cách mang niềm vui, hạnh phúc nhiều nhất đến cho người mình yêu, mong muốn đó còn hơn cả cho chính bản thân. Em đã bao giờ có cảm giác đó với ai chưa? Nếu chưa, có lẽ em chưa gặp được tình yêu đích thực trong đời. Hãy hoàn thiện mình trước khi tìm ai đó hoàn hảo em nhé.
Chúc em bình an và may mắn!
Theo VNE
Đàn bà ly hôn: Luôn có cách để sống hạnh phúc! Lấy chồng, là để có thể tự mình hạnh phúc hơn, mưu cầu chút gì yếu mềm mà cậy dựa. Còn nếu đến một lúc, nước mắt chảy ngược, cười gượng với thế gian mà tim chết hết dạ, hạnh phúc cùng kiệt hết thảy, thì chính là lúc phải buông tay. Chị biết mà, chỉ là vì chịu hết nổi rồi, vì...