Khi đang chịu đựng những đau đớn cùng cực của cuộc sống, xin đừng lãng quên chân lý quý giá này
Điều quan trọng nhất của cuộc sống mà hầu hết những người đang đau đớn, bất hạnh đều lãng quên chính là quá chắc chắn, quá phụ thuộc, quá cầu toàn.
1. Điều quan trọng nhất của cuộc sống mà hầu hết những người đang đau đớn, bất hạnh đều lãng quên chính là quá chắc chắn, quá phụ thuộc, quá cầu toàn. Cuối cùng, họ để mặc cho nỗi sợ hãi nuốt trọn toàn bộ tâm trí và nghị lực sống mà họ có.
2. Thực ra mỗi người chỉ cần tin tưởng vào tình yêu từ sâu thẳm trái tim và trân trọng chính bản thân mình là đủ.
3. Có khi nào bạn cảm nhận được tình yêu ngập tràn đang tuôn chảy trong cơ thể bạn?; Có khi nào bạn cảm thấy cô đơn mỏi mệt, và khao khát tận cùng một sự đồng cảm, sẻ chia?; Có khi nào bạn đã rơi vào trạng thái trầm cảm vì bị người khác bỏ rơi hay phản bội?; Và có khi nào bạn cảm thấy chán ghét chính bản thân mình vì không làm được gì cả?
Thực ra đó chỉ là những cảm xúc của mỗi người. Chỉ cần bạn biết chấp nhận những khuyết điểm của mình và sửa đổi, chấp nhận khuyết điểm của người khác và bao dung. Mọi chuyện sẽ khá hơn.
4. Khi đối diện với cám dỗ, điều đầu tiên chúng ta cần phải làm chính là giữ vững được sự bình tĩnh và điểm nhiên, chứ không phải tận lực mà phấn đấu vượt chướng trại trước mắt bằng mọi giá. Trước khi bạn nhìn rõ hoàn cảnh thế nào, bạn cần tĩnh tâm quan sát, hiểu rõ được bản thân mình là ai, mình đang ở đâ.
Video đang HOT
5. Khi con người chìm đắm trong dục vọng của chính mình, điều duy nhất họ có thể đón nhận chỉ cỏ thể là thân bại danh liệt, chứ không thể nhận được kết cục bất kỳ tốt đẹp nào khác.
Muốn buông tay sau 10 năm mòn mỏi mong có con
Chi phí của mỗi lần mang thai hộ rất lớn và nó vượt quá sức của vợ chồng em hiện tại. Nên bọn em vẫn chỉ trong trạng thái là cố gắng để tỏ ra bình thường!
Chị Thanh Tâm thân mến!
Ngày mai là kỉ niệm 8 năm đám cưới của vợ chồng em, nhưng em cảm thấy mệt mỏi trong cuộc hôn nhân này. Có lẽ bởi vợ chồng em chưa có con, dù thử mọi biện pháp và cố gắng rất nhiều...
Trong 3 năm đầu hôn nhân, mọi thứ nhẹ nhàng trôi qua. Tuy có chút áp lực về con cái, bởi bố mẹ và họ hàng thường xuyên hỏi thăm chuyện bầu bí, nhưng chúng em vẫn rất gắn bó. Sau đấy, dù vợ chồng em đã đi khám nhiều nơi, uống nhiều loại thuốc bổ và chăm sóc sức khỏe nhưng duyên chưa đủ để chúng em được gặp và ở bên con trọn vẹn.
Lần 1 may mắn mang thai, chưa kịp vui mừng thì tự nhiên sau 2 tháng, không hiểu vì lý do gì, em bị sẩy. Lần thứ 2 thụ tinh nhân tạo, em đã đi khám và theo dõi cẩn thận hơn nhưng em vẫn không giữ được. Thật khó để miêu tả được cảm giác lúc đó của mình với chị, chỉ biết rằng, nó thật sự rất tồi tệ. Mọi người càng động viên, càng cố gắng chia sẻ cùng em, em lại càng cảm thấy mệt mỏi.
Sau lần hỏng đầu tiên và thứ hai, tâm lý của em bị ảnh hưởng lớn. Em thường xuyên rơi vào trạng thái buồn bã, chán nản và mệt mỏi. Mỗi lần 2 vợ chồng đi ăn nhà hàng, nhìn cảnh mẹ chăm con, cả gia đình cùng cười nói, em lại thấy tủi thân và càng mong muốn được trở thành một người mẹ.
Chồng em là một người có trách nhiệm và thương yêu vợ. Dù cuộc sống còn khó khăn, nhưng anh ấy vẫn dành cho em nhiều sự quan tâm. Thường xuyên hỏi thăm vợ, mua đồ ăn ngon cho vợ... nhưng không nhắc tới và chia sẻ cùng em những cảm xúc sau mỗi lần hỏng thai bị mất con. Anh chỉ nghĩ đó là chuyện bình thường. Bởi vậy, mọi điều anh làm dường như chưa thể đủ để em quên đi nỗi đau của mình. Tại sao anh ấy không đau buồn, không cảm thấy mất mát và trống rỗng? Chính thái độ của anh ấy khiến em càng bị tổn thương.
Mẹ chồng cắt nhiều loại thuốc Nam, thuốc Bắc để bổ âm, bổ dương cho cả 2 vợ chồng, nhưng không hiệu quả. Bà chuyển sang mê tín, bắt đầu theo thầy nọ, cô kia, rồi về nhà bắt vợ chồng em phải làm theo. Càng ngày bà càng khó tính. Từ nói nhiều bà chuyển sang chì chiết, than vãn.
Thậm chí có những lúc bà còn gợi ý về việc cho chồng em kiếm một đứa con bên ngoài. Mặc dù chồng em phản đối kịch liệt và nói chuyện ngay với bà, nhưng những điều mẹ chồng nói đều khiến em suy nghĩ. Đã có lúc em nghĩ đến việc như bà gợi ý.
Em nghiên cứu và tìm hiểu về việc mang thai hộ và trao đổi với chồng. Nhưng chi phí của mỗi lần mang thai hộ rất lớn và nó vượt quá sức của vợ chồng em hiện tại. Nên bọn em vẫn chỉ trong trạng thái là cố gắng để tỏ ra bình thường!
Em biết chuyện về người yêu cũ của chồng đã ly dị và cô ấy dạo gần đây rất hay nhắn tin cho chồng em để nhờ vả chuyện nọ chuyện kia. Em nghĩ là cô gái ấy biết hoàn cảnh của vợ chồng em nên đang muốn chen chân vào. Thậm chí cô ấy còn đến nhà chơi và nói chuyện với mẹ chồng em nhiều lần. Mẹ chồng em có vẻ cũng hiểu ý cô ấy nhưng lại không tỏ thái độ rõ ràng.
Điều đặc biệt nhất là em lại không thấy ghen. Em không cảm thấy khó chịu khi chồng mình nhắn tin giúp đỡ người yêu cũ. Chính điều này đã khiến em phải tự đặt ra câu hỏi "Tại sao" với chính bản thân mình. Phải chăng giữa chúng em đã có quá nhiều khoảng cách, nó nhiều tới mức những tâm sự riêng của mình, em không còn muốn chia sẻ với anh ấy, mà chỉ muốn giữ lại cho chính mình.
Chị Thanh Tâm ơi, em nên lựa chọn tiếp tục đi trên con đường đầy mệt mỏi này hay từ bỏ để mình được giải thoát khỏi các nghĩa vụ và trách nhiệm. Sau đấy em sẽ tìm và nhận nuôi một đứa trẻ, 2 mẹ con cùng sống vui vẻ bên nhau? Chị cho em lời khuyên nhé!
Tú Linh (Hải Phòng)
Tú Linh thân mến!
Cảm ơn em đã tin tưởng và gửi tới Thanh Tâm những chia sẻ của mình. Trong thư em có nói, chồng em là một người quan tâm và vẫn rất thương yêu em, không muốn tạo áp lực cho em. Có lẽ vậy anh ấy mới không muốn em nhắc tới những nỗi buồn kia và quên chúng đi. Vậy đừng bắt anh ấy tự hiểu, với phụ nữ thì đó lại là một nỗi đau không bao giờ có thể lãng quên. Hãy tâm sự với chồng em nhé.
Nếu em đã nghĩ tới việc nhận con nuôi, tại sao em không trao đổi với chồng và cùng đưa ra quyết định. Chuyển ra ngoài ở riêng và tạo cho mình một cuộc sống mới. Còn nếu chồng em không đồng ý và em đã quá mệt mỏi, thì chia tay có lẽ cũng là một cách giải quyết. Em có thể bắt đầu một cuộc sống mới thanh thản hơn vì em xứng đáng được như vậy.
Chúc em tìm lại được hạnh phúc của mình!
Anh chỉ cần người phụ nữ bình thường Anh là người miền Tây, sinh năm 1987, đang ở TP HCM. Tuổi trẻ luôn có những sai lầm và mất phương hướng. Sau những sai lầm, ta rút ra cho mình rất nhiều bài học, kinh nghiệm và phấn đấu thay đổi để hướng đến những điều tốt đẹp hơn. Đã hơn 10 năm trôi qua từ khi ở lại Sài Gòn,...