Khi con trai cất tiếng khóc chào đời, chồng tôi cũng đã bật khóc trước mặt bác sĩ và y tá
Anh đã lo sợ thằng bé giống anh, không thể nói được. Nghe thấy con khóc, anh vừa thở phào nhẹ nhõm, vừa vui mừng tột độ.
Chúng tôi nói chuyện thông qua cuốn sổ nhỏ anh luôn đem theo bên mình. (Ảnh minh họa)
Tôi được mọi người nhận xét là xinh xắn, đặc biệt khen tôi có giọng nói ngọt ngào, cuốn hút. Tốt nghiệp đại học, tôi vào làm trong ngân hàng gần nhà. Cuộc sống của tôi rất bình yên cho đến khi tôi gặp anh.
Lần đầu tiên gặp nhau là khi chúng tôi vô tình va vào nhau ở một ngã tư. Khi ấy, tôi là người đi sai nhưng vì đau nên quay ra trách anh đi ẩu. Anh không nói gì chỉ vội vã chạy đến dìu tôi vào lề đường và dựng xe tôi lên. Rồi anh ra hiệu cho tôi nhìn lên đèn xanh đèn đỏ. Lúc này đèn vẫn còn đỏ ở những giây cuối cùng. Rồi ngay tức thì anh chạy qua quán tạp hóa gần đó, lát sau đã thấy chạy lại cùng chai nước mát và mấy cái băng keo cá nhân. Anh còn tỉ mỉ rửa vết trầy xước rồi băng keo lại giúp tôi. Suốt cả quá trình, anh chẳng nói gì cả.
Xong xuôi rồi anh mới lấy cuốn sổ tay nhỏ ra, ghi số điện thoại của anh vào tờ giấy cùng lời xin lỗi (dù tôi đi sai) và đưa cho tôi. Lúc này tôi mới biết anh bị câm. Thú thật nhìn bề ngoài chẳng ai biết được anh bị khiếm khuyết nặng thế này. Bởi nhìn anh trắng trẻo, thư sinh, đàng hoàng.
Lần thứ hai gặp lại là khi anh vào ngân hàng làm thủ tục vay tiền. Thấy tôi anh rất mừng. Tôi cũng đứng ra giúp anh hoàn tất thủ tục vì anh không thể nói được như mọi người. Tôi và anh giao tiếp với nhau thông qua cuốn sổ anh vẫn luôn đem theo bên người.
Tôi rất thích cách nói chuyện lịch sự, nhẹ nhàng của anh. Trước khi ra về, anh còn cúi đầu lịch sự chào tôi. Mấy ngày sau tôi cứ mãi nghĩ về anh. Rồi chính tôi chủ động nhắn vào số điện thoại anh đưa cho trước đó hẹn anh đi cà phê.
Vào quán anh kéo ghế cho tôi ngồi đưa menu cho tôi chọn. Đa phần thời gian chúng tôi ngồi im nghe nhạc, chỉ thi thoảng mới nói chuyện qua tin nhắn. Cũng trong cuộc hẹn đó, tôi mới biết anh vay tiền để lập một công ty đông lạnh chuyên dành cho người khuyết tật. Anh nói muốn giúp đỡ những người cùng cảnh ngộ như mình. Một người như anh còn có lý tưởng cao đẹp như thế, hỏi sao tôi không thương cho được?
Video đang HOT
Quen nhau gần 1 năm tôi vẫn không dám giới thiệu anh với gia đình tôi. Chính anh cũng hay tự ti và không dưới một lần đòi chia tay tôi. Nhưng tôi biết anh sẽ đem lại hạnh phúc cho tôi nên nhất định không chịu.
Khi biết chuyện, mẹ tôi đã rất bàng hoàng. Mẹ không nói gì suốt ngày buồn rười rượi. Hàng xóm thì đàm tiếu này nọ. Nói chung không ai ngờ một đứa con gái như tôi lại chọn yêu và đòi cưới một anh chàng như vậy.
Ngày cưới bố mẹ anh cười rạng rỡ còn bố mẹ tôi thì lúng túng ngượng ngùng thấy tội. những người thân với tôi còn lo lắng tôi sẽ khổ nếu lấy anh. Nhưng tôi bất chấp. Giây phút được đeo nhẫn vào tay anh là giấy phút tôi thấy hạnh phúc nhất.
Bất chấp tất cả, tôi đã được hạnh phúc bên người chồng câm của mình. (Ảnh minh họa)
Quả nhiên, anh đã chứng minh cho mọi người thấy tôi không lấy chồng nhầm người. Dù không nói được nhưng anh quan tâm tôi từ những thứ nhỏ nhặt nhất. Sáng anh gọi tôi dậy sớm đi tập thể dục cùng để tăng cường sức khỏe. Sống với nhau đã hơn 5 năm, tôi chưa một lần tự lái xe đi đâu nữa. Thỉnh thoảng anh vẫn nhắc lại lần đầu gặp gỡ và nhắn tin nói sẽ không bao giờ để tôi tự đi, vì anh sợ mất tôi. Dù nắng dù mưa, hàng ngày anh đưa tôi đến phòng giao dịch, chiều lại đến đón về. Công việc ở công ty ngày càng nhiều và phát triển nhưng anh vẫn không để tôi tự đi xe.
Ngày tôi sinh con, khi chính mắt nhìn thấy thằng bé khóc toáng lên, anh đã khóc ngay trước mặt các bác sĩ y tá. Anh đã lo sợ thằng bé giống anh, không thể nói được. Nghe thấy con khóc, anh vừa thở phào nhẹ nhõm, vừa vui mừng tột độ. Nhìn anh ôm con khóc mà ai cũng thương.
Giờ thì đến bố mẹ tôi cũng khen tôi tốt số, may mắn khi gặp được người đàn ông như anh. Với anh, vợ con là báu vật trên đời không thể thay thế. Thế mới nói, lấy chồng quan trọng nhất vẫn là tấm chân tình dành cho nhau. Tiền bạc, lời nói hoa mỹ cũng chẳng thể bền lâu nếu không có tình cảm thật sự.
Theo Afamily
Tất cả mọi người đều bật khóc khi mẹ chồng tôi cầm di ảnh con trai bước xuống xe hoa
Hôm nay tôi đã được làm vợ người mà tôi yêu nhất, cuối cùng tôi cũng đã là vợ của anh... dù anh không còn nữa.
Tôi như chết đi khi nghe 3 từ đó từ lời bác sĩ. (Ảnh minh họa)
Ngày hôm nay tôi đã lên xe hoa, đã kết hôn với người đàn ông mà tôi yêu nhất. Có thể mọi người sẽ thương hại hoặc nghĩ rằng tôi thật sự đã mất lý trí thật rồi. Nhưng với tôi, quyết định lấy anh là điều đúng đắn nhất mà tôi đã làm dù có muộn màng đi chăng nữa.
Chúng tôi yêu nhau từ khi bước chân vào đại học. 4 năm ở bên nhau, tôi và anh đã cùng trải qua cuộc đời sinh viên với những yêu giận như các cặp đôi bình thường khác. Tôi và anh đã hẹn nhau đợi ra trường, khi cả 2 ổn định hơn sẽ làm đám cưới.
Anh làm ngành xây dựng, suốt ngày phải rong ruổi bên các công trình. Mỗi lần thấy anh từ công trình trở về với lưng áo ướt đẫm, mồ hôi nhễ nhại nhưng vẫn vui vẻ khoe với tôi về số tiền kiếm được gần đủ để mua nhà, tôi lại thấy hạnh phúc vô cùng.
Anh đã làm việc quên cả giờ giấc và sức khỏe để tôi sớm trở thành vợ của anh. Hôm ấy khi anh vẫn đang ăn vội miếng cơm để tiếp tục đi làm, mũi anh chảy máu. Dù đã lấy chiếc khăn lau nhưng máu vẫn chảy không ngừng, tôi vội vàng gọi cấp cứu đưa anh đi viện.
Đến bệnh viện, anh đã cầm được máu nhưng bác sĩ lại không cho chúng tôi về nhà. Bác sĩ đã gọi tôi ra để nói chuyện, bác sĩ nói tôi nên xét nghiệm tủy cho chồng vì với các triệu chứng chồng tôi kể, có thể có tế bào lạ trong máu của anh. Tôi như chết đi khi nghe 3 từ "tế bào lạ" đó. Đi vào phòng bệnh, tôi nuốt nước mắt an ủi anh chịu khó ở lại theo dõi vài hôm rồi về. Lúc ấy anh còn nắm tay tôi và nói nếu anh khỏe thì cho anh về, anh còn nhiều việc ở công trường.
Sau khi chọc tủy xét nghiệm, chồng tôi được chuẩn đoán mắc bệnh ung thư máu cấp. Tôi còn nhớ vẻ mặt thẫn thờ của mẹ chồng khi cầm tờ giấy kết luận bệnh của con. Càng không thể quên được ánh mắt của chồng lúc anh biết căn bệnh mình đang mang trong người.
Anh đòi về nhà nhưng tôi và mẹ không đồng ý, tôi bắt anh phải chiến đấu bằng được. Mỗi một đợt hóa trị, chồng tôi lại gầy rộc đi. Đôi bàn tay rắn chắc của anh bây giờ đã thâm đen vì vỡ ven sau quá nhiều lần truyền thuốc. Thế nhưng tôi đã phải cố gắng mạnh mẽ đến mức chưa bao giờ khóc trước mắt chồng và mẹ.
Khi thấy bệnh của anh ngày càng chuyển biến xấu. Tôi đã nói với mẹ chồng rằng sức khỏe của anh đang tiến triển tốt và tôi muốn kết hôn.
Ai cũng bất ngờ với quyết định của tôi và ai cũng hết lời khuyên tôi hãy chỉ là người yêu chứ đừng cưới vì biết đâu... Tôi biết chứ, tôi còn rõ hơn mọi người nhưng tôi đã đủ lớn để quyết định cho cuộc đời mình. Vậy là chúng tôi kết hôn.
Hôm nay tôi đã được làm vợ người mà tôi yêu nhất. (Ảnh minh họa)
Chúng tôi đi chụp ảnh cưới như những cặp đôi bình thường khác trong sự giúp đỡ của bệnh viện và y tá. Hôm nhận được ảnh cưới, chồng tôi đã khóc. Anh đã nói với tôi, anh từng nghĩ anh thật bất hạnh khi mắc căn bệnh này, nhưng anh hạnh phúc vì đã gặp được tôi. Sau ngày chụp ảnh cưới một tuần, chồng tôi qua đời. Chúng tôi còn chưa kịp làm đám cưới dù đã lên kế hoạch đầy đủ và mời khách khứa xong xuôi.
Tôi tất bật lo cho đám tang của chồng như một người vợ thực sự. Suốt mấy ngày ấy, tôi vẫn là chỗ dựa duy nhất của mẹ chồng. Mọi người ai cũng nói tôi mạnh mẽ và can trường vì đã không gục ngã nhưng chỉ có tôi mới hiểu nỗi đau ấy lớn đến mức tôi chẳng thể nói hay khóc được nữa.
Tôi và mẹ chồng vẫn quyết định sẽ tổ chức đám cưới. Ngày hôm nay chính là ngày cưới của tôi. Mẹ chồng tôi ngồi trên xe hoa bước xuống, tay cầm di ảnh của con trai. Tất cả mọi người khi nhìn thấy cảnh ấy đều bật khóc. Thế là tôi lên xe về nhà chồng.
Hôm nay tôi đã được làm vợ người mà tôi yêu nhất. Cuối cùng chúng tôi cũng thành vợ chồng, cuối cùng tôi cũng đã là vợ của anh... dù anh không còn nữa.
Theo Afamily
Mẹ qua đời, con trai tổ chức tang lễ hoành tráng nhưng không ai nhấc nổi chiếc quan tài Ngày bà qua đời, 3 đứa con trai và 3 đứa con dâu khóc cạn nước mắt. Ai nhìn vào cũng xót xa. Không những thế, họ còn tổ chức cho mẹ hẳn 1 đám tang vô cùng hoành tráng để mẹ được ra đi "mát mẻ". Từ hôm qua, mấy đứa con của bà đã chia nhau lo hậu sự cho mẹ...