Khi chồng coi “vợ con như y phục”
Mẫu chồng luôn quan niệm “anh em như thủ túc, vợ con như y phục” khiến không ít chị em phiền lòng.
Định mai đi khám thai nhưng bí tiền, Trang mở tủ, tìm cái hộp đựng 2 chỉ vàng quà tặng trong lễ cưới. Trang tá hỏa vì cái hộp trống trơn, không còn xót chỉ vàng nào. Hớt hả gọi chồng, Trang thấy chồng mình bình thản đáp: “Hôm trước, cái Thu (cô em kế của chồng Trang) bảo cần xây thêm tầng 2. Anh cho nó vay rồi. Cả cái kiềng và lắc vàng của em nữa, anh cũng cho nó vay nốt rồi. Tổng cộng khoảng 9 chỉ”.
Trang gào lên tức tưởi: “Vàng của em, anh cho vay thì cũng phải hỏi qua em một tiếng chứ” rồi ngồi khóc. Chồng Trang còn giận dỗi: “Là vợ chồng còn tính của anh với của em nữa à?”. Sau đó, Trang không ngớt lời than trách số mình khổ, đến tiền khám thai cũng không có, căn nhà đang ở là do thuê rẻ của một người bên họ nhà Trang, có vài chỉ vàng tích cóp phòng khi bất trắc thì chồng mang cho em gái vay mất, vợ con đau ốm thì không nghĩ tới…
Vì chuyện này, Trang giận chồng, quyết định “cấm khẩu” mấy ngày trời. Chồng Trang thấy vợ đang bụng mang dạ chửa lại suốt ngày ủ dột nên chủ động làm lành. Anh thề thốt lúc nào cũng coi vợ con là nhất.
Ngỡ tưởng qua chuyện này, chồng Trang sẽ rút kinh nghiệm. Nhưng khi sinh con được 4 tháng, một lần nữa Trang lại xung đột với chồng vì nguyên nhân cũ. Hôm ấy, Trang bảo chồng đưa tiền khám bệnh cho con, chồng Trang cáu: “Lương cô đâu? Lúc nào cũng tiền với tiền, tôi có phải cái máy in tiền đâu. Tôi đã nói trước tháng này lương tôi cầm cả vì bận vài việc còn gì”. Trang cãi lại, trách chồng dù bận việc gì cũng phải lo cho con trước, bây giờ trong nhà không còn đồng nào… Lời qua tiếng lại, cuối cùng Trang cũng biết, một phần lương tháng này, chồng Trang đã cho cậu em út đổi điện thoại di động.
Video đang HOT
Cũng nhiều lần “mếu dở” vì chồng chỉ coi anh em là ruột thịt, còn vợ con như “khúc ruột thừa” là Mai (Hà Đông, Hà Nội). Hồi yêu nhau có một lần, Mai cùng người yêu đến trung tâm mua sắm. Thấy anh người yêu “xăm xăm” chọn váy, áo cho cô em gái (18 tuổi), Mai thấy mừng vì một người đàn ông biết lo toan cho người thân thì chắc chắn sau này sẽ yêu quý và coi trọng vợ con. Tuy nhiên, Mai đã nhầm. Hôm đó, Mai chẳng được người yêu mua tặng thứ gì dù anh mua liền 2 chiếc quần jeans, 2 cái áo thun cho em gái. Giờ đã làm vợ, Mai cũng chưa được chồng mua quà cho lần nào.
“May mà mình độc lập kinh tế chứ nếu không, chẳng biết phải xoay ra sao khi có con nhỏ. Mình đang hối hận lắm mà không làm được gì đây” – Mai kể.
Thu nhập tương đối khá nên khi kết hôn, chi phí cho cả hai vợ chồng đều do Mai đảm nhiệm. Chồng Mai lập luận rằng phải đóng tiền học phí, mua sách vở, ăn uống… cho em gái giúp bố mẹ già yếu nên Mai không ý kiến gì. Lương chồng, Mai để tùy chồng chi tiêu theo ý thích. Lúc có con, chồng Mai nhận phần mua sữa cho con.
Tình cờ một lần Mai phát hiện, tiền tiết kiệm của chồng trong 2 năm sống chung được chồng dành mua hẳn một chiếc xe tay ga đời mới cho em gái. Chưa kể, anh còn mua rất nhiều sâm, nấm linh chi cho bố mẹ đẻ (trong khi bố mẹ vợ thì không có gì). Họ hàng bên nội, không ít người được chồng Mai giúp đỡ tiền bạc.
Mai ân hận vì đã “thoáng” với chồng nên bây giờ mới ôm ấm ức. Vì muốn chồng có trách nhiệm hơn với gia đình nên Mai quyết định để chồng đóng tiền điện, nước, internet, tiền gas, gạo… hàng tháng. Có khoản chồng Mai tự giác đóng nhưng có khoản, người ta gọi nộp tiền thì anh lại gọi cho vợ hoặc hẹn khi nào có vợ ở nhà thì đến.
“Mình mệt mỏi và bức xúc quá đi. Tình cảm vợ chồng cũng giảm sút rất nhiều. Có lúc chồng mình còn &’thẳng toẹt’ ra là anh em, họ hàng mới là chân tay ruột thịt, còn vợ con chỉ như cái áo thôi, muốn thay bao nhiêu chẳng được” – Mai bộc bạch.
&’Phòng và chữa’ bằng chia sẻ và trao trách nhiệm
Nhiều anh chồng vô tâm nên không hiểu cảm giác bị tổn thương của vợ khi thấy chồng mình quá coi trọng người thân mà lơ là trách nhiệm. Do đó, nên chia sẻ để chồng hiểu cảm xúc của vợ, từ đó biết cách điều chỉnh cho phù hợp.
Khi đã kết hôn dù bất kỳ lý do nào, vợ chồng cũng nên đóng góp tài chính hàng tháng. Người vợ không nên “miễn” trách nhiệm này cho chồng dù là thời gian ngắn. Khi có vấn đề nảy sinh thì vợ chồng có thể dùng quỹ chung để giải quyết dựa trên sự đồng thuận của cả hai. Cách này sẽ tốt hơn là để chồng tự xoay sở với đồng lương của chồng, trong khi người vợ cáng đáng việc chi tiêu trong nhà.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Đau bởi anh
Vẫn biết rằng sẽ mãi anh không đọc được những dòng chữ này nhưng em vẫn cứ viết, viết để vơi nhẹ đi những nỗi buồn đang trào dâng trong em và cũng để những giận hờn trong em tan biết mau chóng để nó khỏi bùng lên dữ dội.
Em thật không ngờ anh là con người như thế, không tôn trọng, không nghiêm túc, nói chung giờ này với em, anh chẳng là gì hết?
Em tự hỏi "liệu đã có bao giờ anh phải chờ đợi em như em từng đợi anh như hôm qua"? Đau, đau khổ lắm anh ạ, em muốn khóc, muốn gọi cho anh ngay lúc đó để nói rằng "anh không đáng để cho em phải bi luỵ như thế " nhưng tại sao? Tại sao em lại không thể nói được? Phải chăng trong lòng em tình cảm vẫn dành cho anh thật nhiều?
Không, em tự hứa với chính mình sẽ không gặp anh nữa, hãy tự an ủi rằng tất cả những gì anh dành cho em chỉ là ảo vọng mà thôi? Vết thương nà rồi cũng sẽ lành, nỗi buồn nào rồi cũng sẽ qua, ngày mai em lại bắt đầu một ngày mới không có anh, sẽ không để hình bóng anh hiện hữu trong em nữa.
Em tin thời gian và công việc em sẽ quên được anh, quên được tất cả những gì anh đã dành cho em. Khi bên em anh vẫn cứ nói "tại sao em không nói yêu anh?" Đâu phải cứ nói như thế mới là yêu hả anh? Em nghĩ bằng sự quan tâm và lo lắng của em cũng đủ để anh hiểu ra tình cảm của em? Em chưa nói bởi em sợ, sợ một ngày nào đó chính câu nói đó lại làm khổ chính mình và hôm nay điều đó đã xảy ra.
"Anh yêu thương!" Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng em gọi anh như thế để ngaỳ mai hình ảnh anh sẽ không còn in đậm trong trái tim em nữa.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em chết lặng khi biết anh như thế Em không biết phải làm gì khi nghe tin anh đã bị tai nạn bất tỉnh hơn 4 tháng nay. Em đã cố quên anh, đã gần 2 năm rồi mình không hề gặp nhau, lần cuối cùng em nghe được giọng anh qua điện thoại cũng gần 5 tháng đó cũng là lần đầu tiên em mắng chửi nặng nhẹ với anh,...