Khi bạn đời mắc chứng ‘cuồng’ sex
– Nhưng ngày càng chuyện càng đi quá giới hạn như khi làm chuyện đó Mạnh chửi mắng, đánh đập Linh.
Có thể “lên giường” với bất kì ai
Một chút thản nhiên, một chút bất cần, một chút xót xa, Hoàng Anh – một cô gái xinh đẹp đã có một đời chồng thú nhận: “mình nghiện sex”.
Gặp cô cách đây hai năm không ai nhận ra Hoàng Anh của ngày hôm nay. Sau khi tốt nghiệp Đại học, người đẹp một thời trong trường “lấy chồng bỏ cuộc chơi”. Người cô chọn là Lâm, một người đàn ông cao to lồng lộng, mạnh mẽ, hào nhoáng, có điều kiện.
Yêu đến lấy là một khoảng thời gian ngắn ngủi. Có lẽ đó chính là sai lầm của Anh. Ánh lên trong mắt người đẹp là nỗi buồn u uất. Cưới nhau được một thời gian ngắn, Anh bất ngờ phát hiện ra chồng mình chuyên “gạ gẫm” gái trẻ, rồi anh ta nỡ quất ngựa truy phong tìm niềm vui bên con gái rượu của Tổng giám đốc một công ty khá lớn về xây dựng nọ.
Đau đớn, uất hận, lúc trước Hoàng Anh ngoan ngoãn, hiền lành bao nhiêu thì nay buông thả, bất cần bấy nhiêu. Cô lao vào những cuộc yêu đương chóng vánh với những người đàn ông giàu có, thành đạt khác để trả thù tình. Cô không cần tiền của những người đàn ông đó, chỉ cần chứng minh cho gã họ Sở biết mình cũng có thể “kiếm” được không những một mà nhiều người yêu là đại gia. Cuộc vui thân xác với những đối tượng “sành sỏi” đã đem đến cho Hoàng Anh những xúc cảm mới mà trước đây cô chưa từng trải nghiệm.
Dần dần cô trở nên nghiện những cảm giác đó. Cô có thể yêu và “lên giường” với những người đàn ông chỉ sau vài lần gặp gỡ và khi đã chán thì đá họ ngay sau đó. Bạn đồng nghiệp, đối tác… không ít người đã bị cô “giăng lưới”.
Bạn đồng nghiệp, đối tác… không ít người đã bị cô “giăng lưới” (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Ở công ty, Hoàng Anh quá nổi tiếng, cô là nỗi hoảng sợ, là mối nguy của những người phụ nữ có chồng làm việc cùng cô. Bề ngoài thì tỏ ra bất cần khi bị nói xấu, bị sỉ nhục nhưng sau mỗi cuộc tình vội vã, cô đơn đối diện với cái bóng của chính mình trên tường, cô lại thầm khóc và khinh bỉ chính lối sống mình đã chọn. Đã nhiều lần cô tự hứa với lòng mình là sẽ dừng lại nhưng rồi cảm giác trơ trọi, thói quen cứ đẩy cô trượt dài, trượt dài trong thế giới nhục dục của những cuộc tình một đêm.
Đức Mạnh một anh chàng dân công nghệ tính khô khan cũng là nạn nhân của biểu hiện này. Mạnh đã từng có gia đinh nhưng đã ly hôn. Anh chia sẻ cũng không hiểu tại sao tính tình mình lại thay đổi nhanh đến vậy. Linh – vợ của Mạnh vì chẳng chịu được những biểu hiện lạ của chồng nên dứt tình ra đi.
Để đi đến chia tay, Linh buồn không kém. Hai người yêu nhau cũng khá lâu và lập gia đình. Nhưng ngày càng Linh thấy Mạnh không bình thường trong chuyện ấy.
Trong tình yêu, Mạnh là người rất tuyệt vời. Anh luôn dành sự quan tâm lớn, yêu thương hết mực cô vợ xinh đẹp kém tuổi. Ban đầu khi gần gũi nhau. Linh thấy Mạnh tỏ ra hơi thái quá trong hành vi như “sồn sồn” ép Linh làm chuyện đó ngay cả khi hai người đang ăn cơm trong nhà, rồi có lúc cô đang phơi quần áo cũng bị chồng ép vào phòng rất thô lỗ…
Tuy sợ hãi nhưng Linh nghĩ có lẽ anh yêu mình quá. Nhưng ngày càng chuyện càng đi quá giới hạn như khi làm chuyện đó chồng chửi bậy, đánh đập Linh. Khi nàng khóc thì Mạnh vồn vập xin lỗi và hứa lần sau sẽ không có chuyện tương tự xảy ra. Rồi vô tình cô choáng khi thấy chồng nằm cạnh mình mà thủ dâm.
Rồi cô vợ luôn bắt gặp chồng trong tình trạng nhìn ngắm những tranh ảnh mát mẻ, phim gợi dục.
Và điều tệ hại nhất là khi Linh phát hiện ra chồng mình quan hệ tình dục với cave, tình cờ cô còn biết trong mỗi cuộc vui của chồng có 3 em cùng một lúc.
Thủ dâm dần trở thành một loại “thuốc giảm đau an thần” cho họ (Ảnh minh họa)
Tìm giải pháp bằng cách thủ dâm?
Theo chuyên gia tư vấn Nhân Chính (đường dây tư vấn tình yêu – tình dục – hôn nhân gia đình) cho biết, hàng ngày bà tiếp nhận rất nhiều những ca tư vấn về vấn đề đầy khúc mắc này.
Những người nghiện tình dục thường có căn nguyên từ lúc còn nhỏ và giai đoạn thanh thiếu niên. Họ thường lớn lên trong môi trường gia đình có nhiều bất hòa hoặc không có sự quan tâm giáo dục. Và thủ dâm là một trong những biện pháp họ tự giải thoát mình trong những điều kiện môi trường như vậy.
Thủ dâm dần trở thành một loại “thuốc giảm đau an thần” cho họ. Và rồi thủ dâm cũng không “đủ liều”, họ càng ngày càng cần quan hệ tình dục thật sự và thật nhiều.
Với họ, tình dục mãi là không đủ. Mọi công việc, suy nghĩ của họ đều bị chi phối bởi Tình dục.
Với đàn ông, nếu không tìm kiếm được bạn tình, họ phải sử dụng gái mại dâm. Căn bệnh này bòn rút của họ đến đồng tiết kiệm cuối cùng. Những người nghiện sex cũng chẳng khác gì kẻ nghiện cờ bạc, ma túy phải đem bán đi đồ đạc cuối cùng. Vì thế, gia đình của họ hầu như không giữ được hạnh phúc. Khi phát hiện chồng hay vợ mắc bệnh nghiện sex thì chắc chắn sẽ bị đối phương ghê sợ và xa lánh.
Nếu trong gia đình có người không may mắc phải “căn bệnh” này, người nhà nên động viên, không nên xa lánh.
Người nghiện tình dục có cảm giác bất lực, không đủ sức để chống lại thói quen này. Dần dần thói quen sử dụng tình dục để giảm lo âu và stress trở thành phản xạ bắt buộc trong đời sống người nghiện và trở nên không thể kiểm soát được. Người nghiện tình dục vì không thể kiểm soát được hành vi tình dục thường cảm thấy khổ tâm và xấu hổ, họ muốn ngừng lại nhưng thất bại để làm điều đó.
Hậu quả là họ mất dần những mối quan hệ tốt, gặp khó khăn với công việc, gặp rắc rối về tài chính, mất hứng thú đối với những thú vui khác ngoại trừ tình dục. Cuối cùng là họ mất tự tin, thất vọng với cuộc sống và còn có thể bị bắt vì vi phạm pháp luật.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Bị giám sát và chửi mắng thậm tệ vì là les
Từ khi biết được tình yêu của tôi dành cho một cô bạn gái, cả nhà tôi đều giám sát và chửi mắng tôi thậm tệ với những từ ngữ miệt thị: đồ bệnh hoạn, không phải con người.
Ngồi trong căn phòng vắng lạnh mà tôi thấy xót thương cho số phận trớ trêu của mình vô cùng. Ai cũng muốn tìm được một tình yêu đích thực, một người bạn tâm đầu ý hợp. Tôi cũng vậy. Tôi cũng biết rung cảm và yêu thương chỉ khác rằng, người tôi yêu cũng là một cô gái.
Tôi và cô ấy học chung một lớp đại học. Tuy không phải là người "sắc nước nghiêng thành" nhưng cô ấy luôn làm cho tôi chú ý không rời mắt. Bởi lẽ, chẳng những cô ấy học giỏi mà còn vô cùng hài hước. Hai chúng tôi, đứa làm lớp trưởng, đứa làm bí thư nên có nhiều cơ hội đi cùng nhau. Vì lẽ đó mà tình cảm chúng tôi dành cho nhau lớn dần lên.
Vào năm thứ 2 đại học, tôi ngỏ lời yêu cô ấy. Điều làm tôi thấy bất ngờ nhất là chẳng những cô ấy không coi thường tôi, không nghĩ tôi là kẻ bệnh hoạn mà trái lại còn nhiệt tình đáp lại tình cảm của tôi. Quãng thời gian đó, cuộc sống của tôi diễn ra thật êm đềm, hạnh phúc.
Tháng trước là sinh nhật cô ấy cũng là kỷ niệm 2 tháng chúng tôi yêu nhau. Để cô ấy bất ngờ, tôi tự tay tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ chỉ dành cho hai đứa ở công viên gần khu nhà tôi. Cô ấy vô cùng xúc động. Đó cũng là lần đầu tiên tôi cảm nhận được hơi ấm của nụ hôn đầu đời. Và rồi sau đó, những buổi tối không có bài tập, tôi và cô ấy thường xuyên tay trong tay đi dạo phố.
Thế nhưng, điều mà tôi không ngờ đến chính là việc tôi có thể bị người khác bắt gặp khi đang tình tứ với cô ấy bất cứ lúc nào. Tôi nhớ 1 lần, khi tôi và cô ấy vừa đưa tay ôm lấy nhau và trao cho nhau những nụ hôn nồng cháy thì bất giác, từ trong góc tối của công viên, anh trai tôi ập đến với khuôn mặt đằng đằng sát khí. Không nói không rằng, không để hai chúng tôi nói lời nào, anh đẩy tôi ra khỏi người cô ấy rồi cho tôi một cái tát như trời giáng vào mặt. Bị đánh bất ngờ nên đầu óc tôi quay cuồng không biết chuyện gì đang diễn ra, tai bị ù đi như có tiếng máy cày đang chạy bên cạnh.
Bình thường, anh trai tôi là một người đàn ông rất lịch sự nhưng hôm nay anh đã văng ra những lời tục tĩu, thô bỉ nhất để xúc phạm chúng tôi. "Hôm trước nghe người ta nói bắt gặp hai đứa làm những chuyện bỉ ổi này rồi. Ngờ ngợ không dám tin nhưng hôm nay thì đã bắt được tận tay thì hết đường mà cãi. Bố mẹ cho mày ăn học tử tế mà mày làm mất mặt cả nhà thế này hả đồ bệnh hoạn?". Nhanh chóng, tôi được áp giải về nhà trong sự ngỡ ngàng đến sửng sốt của cô ấy. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh nên chúng tôi cũng gần như không định hình được những gì vừa diễn ra.
Tôi bị anh trai, bố mẹ chất vấn cả tiếng đồng hồ. Tôi quay cuồng cả đấu óc trong hàng ngàn câu hỏi tại sao mà mọi người đặt ra. Người này chưa nói xong thì người khác đã nói xem vào. Không khí trong nhà cứ như một bầy ong vỡ tổ. Bất lực, tôi đành chọn cách im lặng, khóa chặt mồm không nói một lời. Có lẽ đây là cách tốt nhất để bảo vệ cho tôi lúc này vì nếu tôi có trả lời, chẳng những mọi người không thông cảm mà còn miệt thị, đay nghiến tôi thêm đấy chứ. Trước sự ngoan cố của tôi, ai nấy đều chán nản và trở về phòng của mình.
Từ hôm đó trở đi, tôi luôn bị giám sát gắt gao. Buổi tối tôi không được ra ngoài, ban ngày thì đi học luôn có người đưa đón. Để đề phòng không cho tôi có cơ hội tiếp xúc nhiều với cô ấy, điện thoại của tôi cũng bị tịch thu. Bất kỳ khi nào cần dùng đến nó hoặc bạn bè hỏi thăm gì thì cũng chỉ có cách gọi vào số điện thoại cố định của gia đình. Mà chiếc máy đấy lại được nối cả vào phòng của mọi người trong gia đình nên câu chuyện nào dù nhỏ nhặt nhất cũng bị mọi người nghe lén.
Khỏi phải nói, sống như thế này chẳng khác gì sống trong ngục tù. Nhất cử nhất động của mình cũng bị người khác để ý. Chán nản và buồn tủi vô cùng. Không thể tiếp tục chịu đựng cảnh sống nghiệt ngã này. Và rồi chúng tôi đã lập ra một kế hoạch táo bạo: bỏ trốn.
Hôm ấy là thứ 6, bình thường, chỉ đợi trốn hết giờ là bố tôi lại xuất hiện ngay cửa lớp để "áp giải" tôi về. Nhưng những ngày cuối tuần như thế này, ông luôn đợi tôi ở ngoài cổng trường vì chẳng biết khi nào chúng tôi mới tan học. Tranh thủ cơ hội này, cô ấy và tôi lẻn đi đằng cửa sau rồi phóng ngay ra nhà ga, leo ngay lên chuyến tàu mà cô ấy đã mua vé sẵn từ mấy hôm trước.
Mọi chuyện thuận lợi hơn tôi tưởng. Chỉ mấy phút nữa thôi là chuyến tàu sẽ lăn bánh, tôi và cô ấy sẽ được sống bên cạnh nhau mà chẳng phải lo sợ những người xung quanh ngăn cản. Chỉ cần nghĩ đến thế thôi là cả hai đứa đều thấy hạnh phúc lạ thường. Chúng tôi nắm tay nhau thật chặt và cùng nhau bước lên tàu.
Nhưng vừa ngồi yên vị để tận hưởng dư vị ngọt ngào của tình yêu thì tôi lại bị lôi trở lại với sự thật nghiệt ngã và trớ trêu. Đang mơ màng trong giấc mộng thì tôi bị đánh thức dậy bởi tiếng chỉu bới thậm tệ của anh trai mình. "Tôi biết cô sẽ giở trò rồi mà. Cô bắt bố đợi ở ngoài rồi lén bỏ đi như thế này à? Cô có phải là con người không? Cũng mà tôi đoán trước được cô thể nào cũng đến đây, nếu không, không biết tôi phải tìm hai cô ở đâu nữa". Tiện tay, anh còn tát vào mặt bạn gái tôi 1 cái để de dọa. Tôi bị kéo đi xềnh xệch trước ánh mắt khó hiểu của mọi người.
Hai tuần nay, tôi bị giam trong phòng, bị cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Ăn uống cũng diễn ra ngay trong phòng. Trừ khi tôi muốn đi vệ sinh thì được mở cửa ra ngoài, rồi mẹ còn theo tôi vào cả trong toilet. Bố cũng không cho tôi đến trường như trước nữa mà thông báo với hiệu trưởng tạm cho nghỉ để "điều trị bệnh". Nhưng tôi là một người bình thường, có bệnh tật gì đâu chứ?
Con vật còn được tự do làm những gì mình muốn còn tôi thì... Tôi thấy vô cùng chán nản và đã có những lúc tôi muốn tự kết liễu đời mình. Trong mắt mọi người, tôi chẳng khác gì một kẻ biến thái, vô giáo dục. Tôi phải làm sao để mọi người hiểu cho những tâm sự của tôi bây giờ?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Phó phòng tư pháp tấn công CS bị đề nghị truy tố Công an quận Cái Răng (Cần Thơ) vừa đề nghị VKS truy tố bị can Huỳnh Thanh Thắng (cựu phó Phòng Tư pháp huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) về hành vi chửi mắng, lăng mạ cảnh sát khi vi phạm giao thông. Ngày 2/10, trung tá Nguyễn Văn Sáng (Phó trưởng Công an quận Cái Răng, Cần Thơ) cho biết sau hai...