Khi ba trắng tay vì người tình, tôi sẽ đón về
Hôm đó, nếu như không tình cờ nghe được những lời ba nói với mẹ thì tôi không bao giờ tin rằng người đàn ông mà tôi yêu quý, kính trọng nhất trên đời lại có thể thốt ra những lời lẽ ấy. Trong tôi, thần tượng đã sụp đổ.
Bao nhiêu năm qua, tôi sống trong vầng hào quang hạnh phúc mà các đấng sinh thành đã tạo nên quanh tôi. Ba tôi là một người đàn ông thành đạt nhưng hết lòng với vợ con. Đó là điều ai cũng cho rằng hiếm hoi trong thời đại này. Ba sẵn sàng bỏ những bữa tiệc tùng để chở tôi đi nhà sách, từ chối những cuộc vui chơi cùng bạn bè nếu mẹ có việc cần đến ba.
Tôi chưa bao giờ thấy ba từ chối mẹ điều gì. Những lời nói ngọt ngào, sự chăm sóc ân cần, tràn ngập yêu thương là những gì ba biểu hiện trong mắt chúng tôi. Ngày lễ, Tết; kỷ niệm ngày cưới, sinh nhật mẹ, ba là người nhắc chúng tôi tặng quà, chúc mừng “người phụ nữ vĩ đại nhất thế giới của gia đình”.
Có như vậy là vì mẹ đã hi sinh quãng đời đẹp nhất của mình để sinh con,nuôi con, nuôi chồng ăn học ở nước ngoài, chăm sóc cha mẹ chồng già yếu. Mẹ đã gánh thay ba những gánh nặng ấy suốt những năm tháng dài mà không hề than van. Trong mắt chị em tôi, ba mẹ là một cặp trời cho; chúng tôi lớn lên khỏe mạnh, thông minh, nên người chính là nhờ đã hít thở không khí ấy.
Thế mà hôm nay, nếu như không tận tai nghe được thì tôi sẽ không bao giờ tin rằng ba tôi là người đã nói lên những lời lẽ cay nghiệt ấy. “Em làm ơn tha cho tôi đi. Chờ con Mai đám cưới xong thì chúng ta ly dị. Tôi hết chịu nổi rồi. Hãy buông tha cho tôi đi, van em đấy”. Những lời lẽ của ba tuôn ra như một dòng suối nước độc ngấm vào trái tim tôi.
Mẹ tôi im lặng rất lâu rồi mới khó nhọc nói: “Không phải em muốn làm to chuyện mà tại vì cô ta quá đáng. Bao nhiêu năm qua, em có nói gì đâu, tại sao cô ta không để yên cho em? Em biết mình đã già, đã xấu và không còn gì cho anh nhưng em có đáng để bị cô ta sỉ nhục như vậy không? Cô ta nhắn tin chửi mắng em, anh thấy rồi đó, sao anh không ngăn cô ta lại? Nếu muốn, anh có thể ra đi ngay từ bây giờ chứ không cần chờ đến khi gả cưới con xong…”.
Không nghe ba tôi nói gì. Giọng mẹ tôi như bị ngạt mũi: “Thật sự em thấy mình đã sai lầm khi thông đồng với anh để gạt con, gạt mọi người. Gia đình hạnh phúc ư? Cha mẹ mẫu mực ư? Vợ chồng yêu thương ư? Em không thể hình dung mình có thể đóng kịch hay như vậy. Nhưng bây giờ, sức chịu đựng của em đã cạn kiệt. Không cần anh phải van xin. Em buông tay rồi. Anh cứ đi đi. Các con đã lớn, tụi nó cũng sẽ hiểu khi một người đàn ông không còn tình yêu trong tim họ thì có níu giữ cũng vô nghĩa”.
Video đang HOT
Tôi nghe một tiếng động mạnh trong phòng ba mẹ. Sau đó mẹ bước ra ngoài. Trông thấy tôi, mẹ sững sờ nhưng ngay lập tức, mẹ kéo tay tôi lên lầu: “Sao con về giờ này? Có nghe thấy gì chưa?”. Tôi không nói được, chỉ gật đầu. Rồi tôi ôm chầm lấy mẹ. Tôi không biết làm cách gì để chia sẻ với mẹ nỗi đau mà mẹ đã và đang gánh chịu. Tại sao một người hiền lành như mẹ, tốt bụng như mẹ, hiếu thảo như mẹ lại phải gánh chịu những nỗi bất hạnh lớn lao như vậy? Ông trời có mắt hay không? “Chuyện của người lớn, các con hãy để người lớn thu xếp với nhau, không được hỗn hào, vô phép với ba. Mẹ cấm”- mẹ tôi lau nước mắt.
Thế nhưng làm sao tôi có thể yên lặng trước nỗi đau của mẹ? Làm sao tôi có thể tha thứ cho người cha đã lấy cắp lòng tin của tôi suốt bao nhiêu năm qua? Tôi đã không giữ lời hứa với mẹ. Mấy hôm sau tôi đã gọi điện mời ba ra nói chuyện. Cuộc nói chuyện của chúng tôi khi bắt đầu đến khi kết thúc chỉ khoảng 5 phút. Và khi câu chuyện chấm dứt thì nó cũng chấm dứt một thâm tình. “Con yêu cầu ba không được dính líu đến mẹ và chị em con. Đám cưới của con có thể hủy nhưng tình cảm của cha con mình thì không bao giờ được nối lại. Ba đi đi”- tôi nói rồi đứng dậy bỏ về.
Mấy hôm sau, ba tôi đã dọn ra ở riêng với người phụ nữ ấy. Ba làm giấy tờ để lại toàn bộ tài sản cho mẹ và chị em tôi. Tôi nói với mẹ: “Con không lấy chồng nữa, con sẽ ở vậy để chăm sóc mẹ”. Mẹ không hề biết tôi đã mang lễ vật sang nhà Long trả lại. Tôi nói rõ lý do với họ: “Con không còn mặt mũi nào để về làm dâu nhà mình. Với lại, mẹ con giờ không còn chỗ dựa, con phải chăm sóc mẹ. Mong mọi người tha thứ cho con”. Mẹ Long nắm chặt tay tôi: “Đúng là hai bác quá bất ngờ với chuyện này. Thế nhưng ở đời không có chuyện gì là không giải quyết được. Con cứ bình tĩnh, hai bác sẽ qua nói chuyện với mẹ. Chờ thằng Long đi công tác về rồi tính. Nếu con muốn chăm sóc mẹ thì cưới xong hai đứa có thể ở bên kia chứ không nhất thiết phải làm dâu”.
Tôi rất biết ơn gia đình của người yêu đã thông cảm, nhưng với riêng mình, tôi không thể nào xóa bỏ được mặc cảm. Hơn nữa, tôi đã không còn niềm tin vào đàn ông bởi người như cha tôi mà còn phản bội thì thử hỏi những người đàn ông khác có mấy ai chung tình? Thế nhưng mẹ tôi nói: “Đừng bao giờ đánh mất niềm tin con à. Ở đời có người tốt, kẻ xấu. Số phận của mẹ như vậy thì mẹ phải chịu. Mẹ không oán trách ba bởi mẹ nghĩ nhân duyên của mẹ và ba chỉ có chừng ấy. Nếu con vì mẹ mà bỏ thằng Long thì mẹ sẽ vô chùa ở”. Giọng mẹ thật nhẹ nhàng nhưng tôi biết lòng mẹ nát tan.
Theo dự định thì đám cưới của chúng tôi sẽ diễn ra vào dịp Noel năm nay. Tôi nghe lời mẹ không hủy đám cưới. Thế nhưng tôi không cho phép ba có mặt trong ngày vui của tôi. Tôi cũng không ghi tên ba trong thiệp cưới. Ba mẹ chồng tương lai hiểu được tâm trạng của tôi nên cũng không phiền trách, chỉ có cô vợ bé của ba là nhảy dựng lên khi nhận được thiệp báo tin: “Ổng còn sống sờ sờ ra đó mà mấy người không ghi vô là sao? Này, tôi cũng chán lắm rồi, tưởng ngon, ai dè ra đi không một xu dính túi. Nếu muốn, tôi trả ổng về cho mẹ con mấy người đó”.
Thì ra việc ba để hết tài sản lại cho mẹ con tôi đã khiến mối quan hệ giữa cô ta với ông rạn nứt. Bấy lâu nay, ba phải sống trong sự ghẻ lạnh của người tình trẻ mà ba ngỡ là hết dạ thương yêu mình; nào ngờ cô ta chỉ chú ý đến nhà cửa, xe cộ của ba… Tự dưng tôi muốn khóc. “Ba xấu hổ với mẹ và các con… Mà con cũng đừng nói lại với mẹ làm gì…”. Ba chỉ nói vậy rồi gục đầu, đôi vai ba rung lên bần bật.
Bây giờ thì chính tôi lại muốn đưa ba về, muốn ba chứng kiến lễ thành hôn của mình. Thế nhưng tôi không biết phải nói với mẹ, với ba mẹ chồng, với chồng tương lai của tôi như thế nào… Tôi không biết họ có tha thứ cho ba như tôi đã tha thứ hay không? Và điều tôi sợ nhất là họ sẽ nhìn ba tôi như thế nào? Chắc chắn sẽ có người thương hại, cũng có người dè bĩu, rẻ khinh… Mà như vậy thì tôi sợ rằng chính mình cũng sẽ không chịu đựng nỗi, huống hồ gì ba tôi…
Theo Phunutoday
Trắng tay vì vợ bé bện hơi con trai, vợ cả đòi ly hôn
Vì không có con trai, vợ anh cho phép chồng ra ngoài kiếm đứa con trai về cho gia đình. Nhưng khi con trai đã có thì anh trở thành kẻ tay trắng vì mất cả con, cả vợ.
Xui chồng kiếm con riêng
Trong nghìn lẻ một câu chuyện bà Nguyễn Thị Nga, Giám đốc Trung tâm xét nghiệm ADN và công nghệ di truyền Hà Nội kể với chúng tôi, có lẽ câu chuyện về trường hợp của anh Nguyễn Thanh Hải (Đội Cấn, Hà Nội) sẽ là bài học cho nhiều người có suy nghĩ muốn có thêm đứa con trai.
Ngày anh Hải đến nhận kết quả xét nghiệm ADN đứa con trai là con ruột của anh, anh rất vui nhưng nụ cười vẫn gượng gạo. Khi bà Nga hỏi chuyện, anh như trút bầu tâm sự nặng trĩu của mình.
Bà Nguyễn Thị Nga - Giám đốc Trung tâm xét nghiệm ADN và công nghệ di truyền Hà Nội. Ảnh Tuổi trẻ Bà Nga kể anh Hải là người cao lớn lại đẹp trai, có tiền, có danh vọng. Người như anh khối người thèm mơ ước. Thế nhưng, anh lại chỉ có con gái. Bao ngày tháng vợ chồng anh ao ước có đứa con trai cho đủ nếp, đủ tẻ. Thế nhưng, đi xem bói ở đâu thầy cũng phán vợ anh rằng "cô mà sinh thêm cũng chỉ có con gái. Nếu sinh được con trai thì mẹ sẽ chết'. Lo sợ lời thầy bói nói đúng nên vợ chồng anh dù thừa khả năngnuôi con cũng không dám sinh thêm con.
Để thỏa mãn nhu cầu có nếp có tẻ, vợ anh Hải bàn với chồng để anh ra ngoài kiếm đứa con trai về chị nuôi. Ngày đó, chị vợ khéo léo bảo chồng "Anh cứ ra ngoài kiếm đi. Chỉ cần anh không bỏ mẹ con em. Nếu được con trai em sẽ coi như con đẻ của mình". Được vợ bật đèn xanh, anh Hải cũng có ý muốn tìm kiếm đứa con rơi cho mình.
Ngày đó, anh về quê một người bạn chơi. Hàng xóm của gia đình bạn anh ở quê tỏ ra rất thích anh Hải. Thấy cô gái ngoan, hiền lại khá xinh đẹp nên anh Hải đề đạt ngay ý định của mình với cô gái. Anh nói rằng "Anh không thể lấy em vì anh có gia đình, anh không thể yêu em vì anh yêu vợ anh nhưng anh sẽ đền đáp cho em". Trước ngỏ ý đó, cô gái đồng ý theo anh Hải lên thành phố. Anh thuê cho cô gái một căn nhà nhỏ. Anh chăm sóc cô từ ngày biết tin cô có bầu.
Khi thai được 15 tuần, anh đưa "vợ bé" đi siêu âm thì biết đó là con trai. Anh Hải vui mừng khôn xiết. Cô gái vốn hiền lành thật thà nên cô đem chuyện "đẻ thuê" của mình ra kể cho mọi người.
Lúc đó, cô gái mang bầu to nhưng người đàn ông trọ cùng vẫn đem lòng yêu cô. Thấy vậy, anh Hải vun vén cho họ để mong cô gái bận mải với tình yêu mà trao quyền nuôi con cho anh. Ở đời vẫn đúng câu người tính không bằng trời tính.
Mất cả vợ và con trai
Từ ngày sinh con trai, anh Hải vui như không muốn rời xa đứa trẻ. Nhiều lần anh muốn bế con về cho vợ cả thì cô gái không đồng ý vì sợ đứa trẻ còn bé, không thể xa bầu sữa mẹ. Anh Hải kiên trì chờ đợi. Anh mua cho cô gái và con trai của mình không thiếu thứ gì. Anh cũng chăm sóc luôn cả người yêu của cô gái để họ sớm nên duyên vợ chồng mà trả con lại cho anh.
Nhưng mọi việc lại khác, cô gái ngày càng không nhận tiền chu cấp của anh. Cô còn bảo anh rằng "em sẽ trả lại anh dần dần". Dây chuyền, tiền bạc cô trả dần lại cho anh. Đứa trẻ ngày càng bện hơi mẹ nên anh khó mà gần bé được.
Thấy chuyện không như kịch bản anh đặt ra, anh Hải lo tiền tổ chức đám cưới cho cô gái và bạn trai của cô. Nhưng người bạn trai cũng từ chối rằng "Chúng em đã chuẩn bị tất cả rồi. Anh yên tâm em coi cháu như con của mình. Em luôn mở cửa chào đón anh đến chơi với cháu".
Thỏa thuận bằng miệng giữa anh và cô gái thế là xong. Anh không được cô gái trả con. Cô gái chỉ khóc xin lỗi anh và hứa sẽ trả lại tiền anh đã chu cấp cho cô trong thời gian cô mang bầu.
Ở nhà, mỗi ngày, vợ anh lại chì chiết "Anh mải mê với cô ta mà quên vợ con. Có gì ngon anh cũng mang đến cho mẹ con cô ta". Và cuối cùng, vợ anh Hải cũng đâm đơn ra tòa với lý do "Anh ta phản bội tôi có con ngoài giá thú". Lúc này, anh chỉ còn biết nghe theo phán quyết của tòa vì lời nói của vợ anh gió đã thổi bay. Chỉ có bằng chứng anh có con riêng là sự thật.
Đau lòng lắm, nhưng anh vẫn phải chấp nhận. Đến bây giờ, anh phải chuyển ra ngoài sống một mình. Anh chỉ thương các con mình. Hai đứa con gái lớn cũng hiểu được mọi chuyện đang diễn ra. Mỗi khi bố đến thăm, chúng cứ đòi bố về nhưng chúng đâu biết rằng tòa đã phán quyết xong. Anh Hải vẫn hi vọng đứa con trai là giọt máu của mình nên lấy tóc của con mang xét nghiệm AND. Đến nay, anh thực sự là kẻ đơn độc dù có cả nếp, cả tẻ.
Theo Phunutoday
Giả mất tích để... sống với vợ bé Chuyện hy hữu xảy ra tại TPHCM. Người chồng được báo mất tích trong chuyến làm ăn xa. Ai ngờ, đó là "chiêu" ông dùng để trốn vợ, đi xây tổ ấm mới. Ông Lý Văn Trâm và bà Trịnh Thị Lan, ngụ quận 8, TPHCM lấy nhau ở dưới quê, rồi dắt díu lên Sài Gòn, sống với nhau 14 năm trời,...