Khát con trai, tuổi già bố chịu khổ
Vì muốn có đứa con trai để nối dõi, nên tuổi già của bố mẹ tôi bây giờ vất vả
Mỗi khi thấy báo chí hay ai đó nhắc đến chuyện sinh con trai con gái là tôi lại cảm thấy buồn. Tôi lại thương mẹ và thương gia đình tôi, chỉ vì bố tôi ao ước có một đứa con trai mà giờ bố mẹ tôi phải khổ.
Tôi sinh ra tại một tỉnh của miền Bắc, ở quê tôi ngày ấy người dân vẫn còn rất cổ hủ, và các tư tưởng trọng nam khinh nữ vẫn hiện diện ở mỗi người dân, đặc biệt là những người đàn ông ở quê tôi. Trong các câu chuyện, trong những bữa rượu của cánh mày râu, chuyện người này sinh con trai- người kia vợ chỉ sinh toàn con gái luôn được họ mang ra để bàn bạc, mổ xẻ và khích bác lẫn nhau.
Bố tôi lại không phải là một người đàn ông bản lĩnh, nên sau mỗi lần bị thiên hạ khích bác, bố lại trở về và trút hết những sự giận dữ ấy lên đầu mẹ con tôi. Nhiều lần trở về nhà bố đánh mẹ vô cớ trước sự chứng kiến của mấy chị em tôi. Bố gọi chúng tôi là lũ vịt giời và gọi mẹ tôi là đồ đàn bà không biết đẻ. Bố bảo ngứa mắt mỗi khi nhìn thấy mẹ con tôi.
Không muốn tiếp tục bị hành hạ, đánh đập, mẹ tôi lại mang bầu lần thứ 5, khi ấy nhà tôi đã có 4 chị em gái. Tôi là lớn nhất, năm ý tôi đã lên 10 tuổi. Ngày ấy người ta chưa có siêu âm như bây giờ, nên đến tận ngày sinh mới biết là trai hay gái.
Video đang HOT
Ngày mẹ mang bầu, một đêm bố nằm mơ thấy mẹ sinh cho bố một thằng cu, sáng dậy bố thay đổi hẳn thái độ với mẹ. Bố sai chị em tôi làm thịt gà, hầm lá ngải cho mẹ ăn. Cũng từ ngày hôm đó, bao nhiêu việc nặng nhọc trong nhà bố tranh làm bằng hết. Bố bảo mẹ phải nghỉ ngơi, lấy sức để thằng cu của bố khỏe mạnh, sau này nó còn có trách nhiệm gánh vác chuyện gia đình, nuôi nấng và phụng dưỡng bố mẹ già.
Tôi cảm nhận đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất đời của mẹ, vì chưa bao giờ bố dành sự quan tâm đến mẹ nhiều như thế. Thực ra là bố quan tâm đến đứa bé trong bụng của mẹ, và bố hy vọng đó là một thằng cu đê cho bố bằng bạn bằng bè. Để đi đâu, người ta đỡ gọi bố bằng “bố vợ”, bằng “ông ngoại”.
Rồi mẹ tôi cũng sinh được một thằng cu đúng như ý nguyện của bố. Từ ngày mẹ sinh được con trai, bố tôi vui vẻ hẳn chứ không giống như hồi mẹ sinh 4 chị em tôi. Bố cũng rất chiều em trai tôi, e muốn gì bố cũng cho và hầu như không để em phải thiếu thốn bất cứ thứ gì. Bố cũng không bao giờ để em tôi phải tham gia vào làm bất cứ việc gì. Chị em tôi và mẹ không đồng tình với cách chăm sóc dạy dỗ em của bố, nhưng cũng chẳng ai nói được bố.
Chính sự nuông chiều thái quá của bố khiến đứa em trai của tôi trở nên lười biếng, hư hỏng và dối trá. Từ hồi đi học trung học, em trai tôi đã thường xuyên xin tiền bố mẹ đóng học rồi mang tiêu hết, vì thế năm nào bố mẹ tôi cũng phải đưa cho em tiền học phí đến 3-4 lần mới đóng được. Có lần tôi còn phải đến tận trường đóng học phí cho em, vì nếu cho tiền em sẽ tiêu hết mà không đóng.
Lớn lên một chút, em tôi đua đòi, adua theo nhóm bạn xấu, rồi cờ bạc, nghiện ngập, tiền bố mẹ và mấy chị em tôi làm được bao nhiêu đều phải dùng để giải quyết những hậu quả do em tôi gây ra. Cách đây 2 năm, em tôi còn bị đi tù về tội đánh bạc, hơn một năm sau ra tù, tưởng đâu sẽ thay đổi, nào ngờ vẫn chứng nào tật ấy.
Bây giờ, 4 chị em chúng tôi đã đi lấy chồng, ổn định cuộc sống, còn em trai tôi thì vẫn lông bông, học hành không đến nơi đến chốn. Đã chẳng giúp gì được bố mẹ, lại còn suốt ngày cờ bạc, nợ nần hết người này đến người khác làm khổ bố mẹ tôi. Tuy không nói ra, nhưng tôi hiểu rằng bố mẹ tôi đều buồn vì em trai tôi lắm.
Theo Đất Việt
Sự thật khó tin về những lần biến mất bí ẩn của những chiếc váy bầu
Nhưng rồi thì thoảng một hai chiếc váy bầu lại biến mất một cách đột ngột. Người giặt và phơi chúng chỉ có anh. Khi tôi thắc mắc thì anh trả lời có thể do anh quên kẹp nên chúng bay mất rồi hoặc anh cất ở đâu đó trong nhà, rồi anh sẽ tìm cho tôi.
Sau 3 năm yêu nhau, chúng tôi chính thức về chung sống với nhau sau một đám cưới giản dị nhưng ấm cúng vô cùng. Cuộc sống hôn nhân những ngày đầu còn nhiều bỡ ngỡ nhưng chúng tôi luôn cố gắng nhường nhịn nhau. Anh yêu thương, quan tâm, chiều chuộng tôi hết mực. Chồng tôi sống rất nội tâm, tình cảm, hay giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Tôi mến anh cũng vì đức tính ấy.
Công việc của tôi cho thu nhập cao hơn công việc anh đang làm nên tôi khá bận rộn. Cũng vì vậy, việc nhà đều do một tay anh đảm trách. Thấy anh đi làm về đã luôn chân luôn tay với công việc nhà cửa, bếp núc, bản thân tôi cũng thấy ái ngại. Có lần vừa bước chân tới cửa tôi đã bắt gặp hình ảnh anh diện nguyên bộ đồ đi làm, đeo tạp dề đang loay hoay trong bếp. Vứt vội túi xách, tôi lao vào giúp anh thì anh nói anh làm được, còn giục tôi lên gác nghỉ ngơi, đợi có cơm anh sẽ gọi tôi xuống. Anh hiền lành, chăm chỉ, chịu khó, lấy được anh làm chồng, chắc cả đời này tôi sẽ không bao giờ phải nói câu hối tiếc.
Hạnh phúc to lớn mau chóng đến với gia đình nhỏ của tôi khi vào một sáng, tôi thấy chiếc que thử thai hiện lên hai vạch đỏ chót. Chạy vội ra khoe với anh, anh ôm chầm lấy tôi vì sung sướng và còn mắng yêu tôi lần sau không được chạy vội như thế nữa mà phải đi đứng nhẹ nhàng để không ảnh hưởng đến con.
Tôi ngày thường vốn đã nhàn hạ, không phải làm việc gì, nay có thai lại càng được anh cưng chiều hơn thế. Giờ chỉ cần thấy tôi khẽ cau mày khó chịu là anh đã hốt hoảng vì không biết mình làm gì sai. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như những chiếc váy bầu của tôi không lần lượt biến mất một cách bí ẩn.
Khi tôi thắc mắc thì anh trả lời có thể do anh quên kẹp nên chúng bay mất rồi hoặc anh cất ở đâu đó trong nhà. (Ảnh minh họa)
Bụng bầu ngày một lớn, lại phụ thuộc vào tính chất công việc nên tôi đã sắm rất nhiều váy bầu từ hàng hiệu cho đến bình dân. Mọi người còn khen tôi mặc váy bầu lại đáng yêu, trẻ trung ra khiến tôi càng thêm thích thú. Nhưng rồi thì thoảng một hai chiếc váy bầu lại biến mất một cách đột ngột. Người giặt và phơi chúng chỉ có anh. Khi tôi thắc mắc thì anh trả lời có thể do anh quên kẹp nên chúng bay mất rồi hoặc anh cất ở đâu đó trong nhà, rồi anh sẽ tìm cho tôi. Tủ quần áo của tôi có quá nhiều thứ, số lượng váy bầu cũng không ít nên mất đi vài chiếc cũng chẳng đáng gì. Tôi vô tư vô tính nên cũng chẳng để ý tới chuyện này nữa. Chơ tới một ngày.
Hôm đó vào chủ nhật, anh đi chợ từ sớm, chỉ còn mình tôi ở nhà. Đang ngồi xem ti vi thì tiếng điện thoại đổ chuông khiến tôi giật mình. Đó là chuông điện thoại của anh, anh đi chợ quên mang theo nó. Lại gần xem ai gọi điện cho anh thì dòng tin nhắn đột ngột hiện đến từ số máy lạ khiến tôi sững sờ: "Những chiếc váy bầu anh gửi tới cho em thực sự rất có ích với em trong hoàn cảnh khó khăn này. Nếu không có anh giúp đỡ, không biết những tháng ngày mang thai qua em phải sống như thế nào khi chỉ có một mình. Ân tình này của anh, không biết đến bao giờ mẹ con em mới báo đáp được".
Vậy là sự biến mất bí ẩn của những chiếc váy bầu đã có lời giải. Thật sự có nằm trong mơ tôi cũng không thể nghĩ, những chiếc váy bầu của tôi biến mất trong thời gian qua là do anh lấy đi cho người phụ nữ khác. Tâm trạng tôi lúc này thật hoang mang, tồi tệ. Hàng trăm câu hỏi cứ bủa vây lấy tâm trí. Tại sao chồng tôi lại làm như vậy? Anh giúp đỡ cô ta vì tính hay thương người của mình hay anh đã phải lòng cô ta rồi? Tôi phải làm gì trong tình huống không ngờ tới này đây?
Theo Blogtamsu
Tôi đang phải trả giá đắt vì phản bội người chồng tuyệt vời 18 năm bên nhau, giờ đây một mình tôi ở trong căn nhà chính chúng tôi đã xây nên, tôi thấy mình như muốn chết lần nữa. Viết bài này chắc chắn sẽ có nhiều người trách móc nhưng thật lòng tôi không biết chia sẻ cùng ai, chỉ muốn viết lên cho vơi đi tâm trạng của mình, cái giá mà tôi...