Kết hôn đã 5 năm, ngày gặp lại mới biết mình chưa thể quên mối tình đầu
Câu chuyện của một người đàn ông theo đuổi mối tình đầu trong 3 năm không thành, dù đã kết hôn được 5 năm nhưng khi gặp lại người cũ vẫn tiếc nuối trào nước mắt.
Thời sinh viên, tôi yêu một bạn học cùng lớp. Thứ tình yêu chân thành tận đáy lòng khiến tôi rất đau khổ. Mỗi đêm tôi nhớ cô ấy, hát hết bài này đến bài khác. Thằng bạn nói với tôi rằng, nếu thích một ai đó, tốt nhất là nên nói ra. Vì vậy sau một thời gian dài, tôi cuối cùng cũng lấy đủ dũng khí để tỏ tình.
Nhưng tôi đã bị từ chối, đúng như lo sợ. Tôi không bỏ cuộc. Tôi vẫn chủ động bắt chuyện với cô ấy, mua đồ ăn mang đến đặt trên bàn cô ấy mỗi sáng. Nhiều đứa bạn bảo tôi nên từ bỏ, chúng thấy rằng hai đứa tôi không hợp nhau. Cô ấy là một học sinh giỏi trong mắt mọi người, còn tôi chỉ là một gã nghịch ngợm, ngoại hình trung bình, điểm số cũng trung bình.
Nhưng trong mắt tôi, cô ấy là vầng thái dương, chỉ cần ở gần cô ấy, tôi tự nhiên cảm thấy ấm áp. Trước khi tốt nghiệp, tôi tỏ tình một lần nữa, nhưng vẫn bị từ chối. Tôi nghĩ đó là vì mình không đủ tốt. Kể từ đó tôi học tập chăm chỉ, hoàn thiện bản thân, biến mình thành người đàn ông xứng đáng với cô ấy.
Thời gian trôi nhanh, chúng tôi đã tốt nghiệp được ba năm, và cũng ngần ấy thời gian tôi chờ đợi cô ấy. Nhưng trong cuộc đời này, có thể có những kiểu tình yêu đã được định sẵn là không được đáp lại. “Anh yêu em”, tôi đã nói với cô ấy điều đó để rồi lại bị từ chối.
Tôi tức giận. Tôi đã hết kiên nhẫn rồi. Tôi đã trở thành người đàn ông xuất sắc đến mức độ nào, chưa đầy 30 tuổi nhưng là chuyên viên bán hàng xuất sắc nhất công ty, người đầu tiên trong lịch sử công ty lên trưởng nhóm kinh doanh với quy mô toàn quốc ở tuổi rất trẻ, có xe riêng và sở hữu một căn chung cư cao cấp đủ để lấy vợ và sinh luôn một lúc ba đứa con. Vậy nhưng tôi vẫn bị cô ấy từ chối.
Ảnh minh họa: Sohu.
Video đang HOT
Tôi quyết định kết hôn với bất kỳ ai cũng được, ngay lập tức. Thế là chưa đầy 2 tháng sau tôi lấy vợ. Bạn bè đều rất ngạc nhiên vì họ biết tôi yêu người bạn gái cùng lớp đến mức nào, biết tôi làm việc chăm chỉ, phấn đấu cật lực tất cả vì cô ấy. Họ hỏi tôi không còn yêu cô ấy nữa hay sao. Tôi nói không, như thế là quá đủ rồi.
Thật may mắn, tôi lấy một người vợ tốt, biết quan tâm chồng, chồng hạnh phúc biết bao khi cuối cùng cũng hiểu thế nào là cảm giác được yêu.
Cuộc sống trôi qua thật nhanh. Chúng tôi đã kết hôn được năm năm và có hai đứa con, đủ trai đủ gái, tổ ấm của chúng tôi luôn hạnh phúc mỗi ngày. Tôi có thể sẽ không bao giờ nghĩ về cô bạn học cùng lớp một lần nữa, không bao giờ yêu cô ấy nữa…
Vào một ngày, khi tôi đến trung tâm mua sắm để mua đồ sinh nhật cho con gái, tôi chết lặng vì gặp lại người xưa. Năm năm đã trôi qua, giờ cô ấy đang đứng trước mặt tôi và nói: “Lâu rồi không gặp. Nghe nói anh đã cưới vợ rồi, em mừng cho hạnh phúc của anh”. Nghe cô ấy nói, tôi lại không cầm lòng được. Tôi luôn nghĩ rằng mình đã quên, hóa ra tôi không quên.
Sau buổi gặp ấy, tôi nói chuyện với vài người bạn chung rằng mình đã gặp lại cô ấy. Họ cho tôi biết một sự thật, rằng cô ấy khi đó đã yêu tôi, nhưng cô ấy cùng lúc phát hiện ra rằng mình bị bệnh về máu, một thứ gì đó gần như là một kiểu ung thư. Nếu việc điều trị thành công, cô ấy sẽ ở lại với tôi, còn nếu không điều trị được, cô ấy coi như chưa từng làm tôi bận lòng. Chẳng ngờ rằng khi cô ấy trở lại, thì tôi đã lấy vợ.
Định mệnh khéo bày trò, dù còn yêu nhau, nhưng chúng tôi bây giờ mỗi người đã bước trên con đường riêng mất rồi.
Sau một đêm đê mê với tình cũ, tôi vội về bỏ chồng rồi nhục nhã trong ân hận
5 năm trước, tôi lấy chồng. Đó là người đàn ông có gia thế tốt.
Nhưng ít ai biết, tôi đã chia tay tình đầu của mình là một sinh viên nghèo để kết hôn với anh. Chỉ có anh hiểu nhưng anh cũng không vì chuyện đó mà coi rẻ tôi. Anh lúc nào cũng yêu thương, quan tâm chăm sóc tôi. Anh cho đó là cái duyên và tự hào vì mình có thể chinh phục được một cô gái khá nổi ở trường.
Ngày đó, tôi cũng tự cho mình là người có nhan sắc nên được tự ý chọn lựa. Tình đầu khóc lóc, buồn rầu vì tôi đột ngột nói hết yêu. Sau nhiều lần níu kéo, anh ta cũng phải từ bỏ.
Nhớ lời bố mẹ dặn, lấy ai cũng phải tính đến điều kiện kinh tế, đừng bao giờ để mình khổ, tôi lại càng quyết tâm. Tôi tin người đàn ông mà mình chọn sẽ là người hết lòng vì mình.
Nghe anh nói chưa lập gia đình vì nhớ nhung tôi, tổn thương trái tim vì mối tình đầu khiến tôi rạo rực.(ảnh minh họa)
Quả thật, 5 năm hôn nhân bên anh, chưa bao giờ tôi bị anh quát mắng, xúc phạm. Dù tôi có gây ra lỗi lầm gì anh cũng không trách cứ. Đối với anh, có được tôi chính là một điều may mắn. Ngoài công việc văn phòng, anh luôn về sớm, phụ vợ việc nhà, nấu nướng dọn dẹp giúp vợ.
Tôi có cuộc sống an nhàn, chỉ quanh quẩn trong nhà, việc bếp núc cũng không phải mó. Anh còn khéo chăm sóc con cái hơn cả tôi. Chỉ là, anh có tính không thích giao du nhiều. Rất nhiều lần tôi ngỏ ý muốn chồng đi chơi cùng bạn bè nhưng anh đều từ chối. Anh cũng không nhậu nhẹt, tụ tập bao giờ. Nếu tôi có thích đi ăn uống, hát hò cùng bạn bè thì anh cũng không cấm nhưng tôi phải tự đi. Khi nào tôi về, anh cũng không hỏi. Đối với anh, đó là tôn trọng sự thoải mái riêng tư của vợ. Nhưng với tôi mà nói đó là sự thờ ơ, vô tâm.
Bỗng một ngày người yêu cũ của tôi xuất hiện. Anh bây giờ không còn là chàng sinh viên nghèo nữa. Sau 5 năm, anh đã thay đổi hẳn về ngoại hình. Nhìn cách anh ăn mặc, đi lại, tôi thực sự thấy anh có phong thái của người làm lãnh đạo. Lại biết anh làm giám đốc một công ty, tôi bắt đầu thấy tiếc nuối.
Qua tìm hiểu, tôi biết anh chưa có gia đình, điều đó càng khiến tôi có thêm hi vọng. Tự nhiên, tôi quên mất mình còn có một người chồng và con cái. Tôi tiếp cận anh, nhắn tin hỏi han anh. Tôi muốn biết bao năm qua anh sống tốt không, tại sao chưa lập gia đình.
Nghe anh nói chưa lập gia đình vì nhớ nhung tôi, tổn thương trái tim vì mối tình đầu khiến tôi rạo rực. Thực sự anh yêu tôi nhiều như vậy sao nên bây giờ anh vẫn chưa lấy vợ? Liệu có cơ hội cho tôi?
Trong đầu tôi nảy ra một ý định xấu xa, bỏ chồng để đến bên anh. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của riêng tôi. Sự ngu ngốc và tham lam của mình khiến tôi quên tất cả quá khứ đã từng phản bội anh. Tôi lao vào anh như con thiêu thân khi được anh mời đi ăn, đi chơi, đi cà phê. Tôi giấu chồng để lén lút gặp anh. Qua đêm với anh trong khách sạn hôm đó khiến tôi tưởng rằng anh thực sự yêu thương tôi và muốn tôi ở bên anh.
Anh thì thầm vào tai tôi: "Nếu em thực sự muốn ở bên anh thì em hãy về ly dị chồng. Bao năm nay, anh vẫn yêu em, không thể nào quên được em. Em vẫn đẹp và quyến rũ như ngày nào".
Tôi chua chát nhận ra tất cả chỉ là đòn trả thù cay đắng của người tình cho lỗi lầm phản bội năm xưa của tôi.(ảnh minh họa)
Sau câu mở lời của anh, tôi lập tức về ly dị chồng với lý do anh ta quá tẻ nhạt, cuộc sống không có thi vị. Chồng tôi vô cùng ngạc nhiên. Anh khóc lóc van xin tôi, còn gọi điện cho bố mẹ tôi mong được họ khuyên nhủ. Nhưng tôi đã quyết thì mọi việc không thể thay đổi.
Ngày ra tòa, tôi tuyên bố cho anh nuôi con để tôi tự do đi với người tình và hứa sẽ không tranh giành quyền nuôi con với anh. Tôi cũng tuyên bố trước mặt bố mẹ chồng sẽ không có ngày tôi hối hận.
Sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn, tôi hí hửng gọi cho người cũ. Nhưng... thuê bao không liên lạc được. Tôi vội vã nhắn tin rồi chát facebook, gọi cho đồng nghiệp thân cận của anh thì được biết, anh đã bay sang nước ngoài. Chuyện anh chưa có vợ con là thật nhưng anh cũng gửi lời nhắn tới tôi.
"Người như cô không xứng có được người chồng tốt như anh ta. Cô nên ly hôn để trả tự do cho anh ấy. Cô không đủ tư cách để làm vợ tôi cũng càng không đủ tư cách để làm vợ ai cả. Cô nên sống một mình và gặm nhấm cô đơn vì sự ích kỉ của mình đến già đi".
Tôi chua chát nhận ra tất cả chỉ là đòn trả thù cay đắng của người tình cho lỗi lầm phản bội năm xưa của tôi. Lúc này, tôi nghĩ ngay đến chồng cũ và con của mình. Nhưng ngay cả khi tôi muốn quay về, chắc anh cũng sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho tôi.
Có nên yêu lại chồng cũ? Câu chuyện hôn nhân của tôi dài hơn cả một cuốn tiểu thuyết. Tôi gặp anh năm 19 tuổi. Anh chính là mối tình đầu của tôi. Tôi và anh nhanh chóng cuốn vào nhau như thể chúng tôi sinh ra là dành cho nhau. Nhưng, ngay sau khi kết hôn, chúng tôi đã phải đối mặt với cuộc sống hôn nhân đầy...