Kết hôn 1 năm vẫn chưa mang bầu, tôi hoảng sợ không dám gặp mẹ chồng
Tôi càng thấy thương chồng khi anh lo nghĩ nhiều cho tôi, chỉ mong mẹ chồng hiểu rằng chúng tôi vẫn luôn cố gắng làm mọi điều để có con.
Ngày tôi lên xe hoa, đám bạn đều nhìn tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Vì chồng tôi không những đẹp trai mà còn giỏi, là trai quê nhưng đã mua được chung cư trên thành phố.
Cuộc sống vợ chồng son, chúng tôi có nhiều thời gian dành cho nhau, tôi luôn tràn ngập trong hạnh phúc. Hàng sáng anh lái xe chở tôi đi làm, tối anh lại ghé qua cơ quan đón tôi về. Hai vợ chồng cùng nhau nấu ăn, cùng nhau đọc sách, xem phim…
Chuyện con cái, tôi với anh đều quan điểm con cái là cái duyên, mặc dù sau một năm kết hôn tôi chưa mang bầu nhưng anh không xem đó làm điều bận tâm. Nhưng mẹ chồng tôi thì khác, mỗi lần về quê bà đều hỏi tôi đã có gì chưa, sao lâu thế, rồi cái An nhà bà Lan cưới sau mà đã sinh rồi đó…
Khi biết nguyên nhân đến từ mình, tôi buồn lắm. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Dần tôi cũng thấy bắt đầu sốt ruột, bàn với chồng đi khám. Khi biết nguyên nhân đến từ mình, tôi buồn lắm. Anh cầm bàn tay hôn nhẹ lên thì thầm với tôi rằng không gì là không thể. Anh còn chủ động bảo không nói tin này với bố mẹ hai bên kẻo ông bà thêm lo lắng. Tôi cũng hiểu anh không muốn để mẹ chồng tạo áp lực cho tôi nhiều hơn.
Thời gian tiếp đó, chúng tôi tìm đến những chuyên gia trong lĩnh vực hiếm muộn, một hai ba lần thất bại. Những cuộc điện thoại của mẹ chồng liên tục nhắc đến chuyện con cái. Vẫn phải làm như không có chuyện gì xảy ra. Tôi thấy mệt mỏi vô cùng. Thậm chí đám giỗ ở quê anh còn bảo tôi chỉ anh về thôi, anh sẽ nói em bận việc của công ty không về được. Bởi vì anh hiểu mẹ rất mong có cháu mà càng lúc đông người bà sẽ càng khích bác việc có con. Anh sợ tôi sẽ bị tổn thương.
Trong lúc chữa bệnh thế này sự bình an trong tâm là điều tôi cần nhất. Tôi không biết nếu mình nói ra để mẹ chồng biết nguyên nhân là do tôi và tôi vẫn không ngừng tìm những nơi chữa trị tốt nhất thì bà sẽ thông cảm, chia sẻ cùng tôi hay không? Hay bà sẽ ép tôi phải rời xa chồng để anh lấy người khác rồi sinh con? Tôi nên làm thế nào đây?
(phih…@gmail.com)
Ngày nhà chồng đưa chị về trả, cả nhà tôi khóc như mưa còn chị mặt lạnh tanh kể những ngày sống ở nhà chồng khiến tất cả đều kinh ngạc
Chị gái tôi rất xinh đẹp giỏi giang lại nết na, chị có rất nhiều chàng trai theo đuổi nhưng chẳng ưng một ai mà chỉ cố gắng làm việc thật tốt để kiếm nhiều tiền nuôi tôi ăn học.
Chỉ khi tôi ra trường có công việc thì chị mới nghĩ đến chuyện lấy chồng. Thế nhưng con gái có lứa có thì quá lứa lỡ thì rất khó lấy được người chồng như ý.
Chị quá 30 tuổi, không còn xinh đẹp như trước nữa nên chẳng còn cơ hội lựa chọn người đàn ông như chị ước mơ nữa. Sau nhiều tháng tìm hiểu chị đã quyết định lên xe hoa với một người đàn ông đã ly dị vợ và có con riêng.
Điều an ủi duy nhất cho cả gia đình tôi đó là người chồng của chị là một giám đốc giàu có. Ngày cưới gia đình nhà chồng của chị tôi đã tổ chức đám cưới rất long trọng và ấm cúng khiến ai lấy đều tin tưởng hai người sẽ có cái kết thật viên mãn.
Mặc dù nhà chồng chị cách nhà tôi chỉ chưa đầy 10 cây số nhưng đã hai tháng nay chị chưa về thăm. Mỗi khi nhà tôi gọi điện thoại cho chị ấy đều bị từ chối, một lúc sau mới thấy chị gọi lại nói vài lời vội vàng rồi tắt máy.
Mẹ tôi linh cảm chị ấy đang sống không ổn ở nhà chồng nên vài lần muốn đến thăm con gái. Thế nhưng bố tôi thì ngăn lại bảo là con gái lớn rồi để cho nó tự lo, bố mẹ cả đời không thể theo sát bảo vệ con mãi được.
Một hôm gia đình tôi đang ăn cơm trưa thì một chiếc ô tô sang trọng tiến vào sân. Vừa nhìn thấy chị gái tôi vui mừng chạy ra đón, thế nhưng niềm vui của tôi vụt tắt khi thấy bố mẹ chồng và chồng chị gái cũng bước ra từ ô tô.
Ảnh minh họa
Người mẹ chồng của chị gái mặt mày dữ tợn nói với bố mẹ tôi: "Chúng tôi không thể chấp nhận người mẹ kế đối xử thô bạo với cháu trai của tôi. Chúng tôi trả lại con gái các người mong ông bà giáo dục tốt chị ta, sau một tháng nếu chị ấy có tiến bộ chúng tôi sẽ xem xét cho quay lại nhà chồng".
Nghe bà ấy nói xong cả nhà tôi ôm nhau khóc thương cho chị gái quá. Làm sao mọi chuyện buồn lại đến với chị thế, tôi tin trong sự việc có uẩn khúc gì đây, chứ chị tôi là người tốt và rất thương trẻ em.
Tôi đang định nói lý với bà mẹ chồng của chị nhưng bị bố tôi ngăn lại. Còn mặt chị tôi vẫn lạnh tanh trước những lời mắng chửi gay gắt của mẹ chồng. Khi nhà chồng đã nói đủ rồi thì chị tôi mới cười nhạt khẳng định là chị không đối xử thô bao với con chồng.
Chị bảo là rất thương đứa nhỏ 7 tuổi đó nhưng vì nó không muốn có mẹ kế nên tìm mọi cách để mọi người ghét chị. Mỗi khi bà nội đến chơi nó luôn bịa ra chuyện bị mẹ kế đánh hay không cho ăn uống. Nhưng thực chất chị tôi luôn nói nhỏ nhẹ với con chồng và chăm sóc từng miếng cơm mặc từng chiếc áo ấm.
Cậu bé đó luôn tỏ ra ngoan ngoãn trước mặt mọi người nhưng với khi chỉ có hai mẹ con nó sẵn sàng đánh đấm chị tôi. Chị bảo tất cả những lời nói của chị là thật mọi người tin hay không thì tùy. Chị nói sẽ ly dị chồng và không bao giờ đặt chân vào ngôi nhà giàu đó nữa.
Trong khi gia đình tôi rất tin những lời nói của chị còn gia đình chồng chị lại nói chị là hồ ly là con người dối trá không đáng tin cậy. Những người đó không thèm vào nhà tôi mà tức giận bỏ về. Còn bố mẹ tôi ôm chị ấy mà khóc thương, cứ tưởng được gả vào nhà chồng thì sướng nào ngờ lại sống trong chăn mới biết chăn có rận.
Từ đó chị chán ghét lấy chồng và sống khép kín, chỉ có công việc và làm những việc gì chị ấy thích.
Buộc phải "nói xấu" mẹ chồng Cả tuần trong bệnh viện, em cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Con cái quấy khóc, may có bà ngoại hỗ trợ. Em muốn qua chăm chồng nhưng con ốm nặng, vừa sốc phản vệ thuốc nên cần ở lại để theo dõi. Thương chồng thương con mà em không thể phân thân được. Đã vậy, đứa lớn mới gần 4 tuổi, mấy...