Kẻ tử tù vẫn hận người yêu đến phút cuối đời
Hưng kéo chiến hữu đến giải cứu cô gái bán dâm để…cưới làm vợ. Chẳng ngờ , phút cuối cô gái từ bỏ Hưng để lấy chồng Hàn Quốc. Tiếc tiền “tình phí”, gã trai giết chết người yêu…để rồi phải lĩnh án tử.
Lại Văn Hưng chỉ vết tích của lần đánh nhau, giải cứu Đào
Gặp tử tù Lại Văn Hưng (SN 1987, trú tại khu Quyết Tâm, thị trấn Minh Đức – Thủy Nguyên – Hải Phòng) tại trại tạm giam Hải Phòng trong những ngày gã đang chờ thi hành án, tôi chợt thấy câu răn của người đời vận vào gã sao đúng đắn thế. “Yêu nhau lắm, cắn nhau đau”, cái thứ tình si một thủa ấy đã khiến trai đang có một tương lai hứa hẹn bỗng chốc thành kẻ mang án tử.
“Ngày xưa có rất nhiều cô gái theo em, chẳng hiểu sao em lại dính vào cô ta. Cô ta là mối tình thứ hai của em và không ngờ mọi chuyện lại có kết cục bi đát thế…” – Hưng mở lời về câu chuyện đời gã bằng một sự hối hận vì trót dại. Rồi như lâu lắm mới có cơ hội được trải lòng, gã kể một mạch chuyện tình yêu với cô gái tên Bùi Thị Đào (SN 1986, cùng quê với Hưng), người đã bị gã tước đi mạng sống ở cái tuổi bước vào ngưỡng cửa cuộc đời.
Hưng tâm sự, sau 5 năm nỗ lực phấn đấu, gã được tổ quản đốc nhà máy xi măng Hải Phòng tín nhiệm, cân nhắc lên vị trí tổ trưởng một tổ sản xuất. Vui mừng, gã cùng mấy anh em công nhân rủ nhau ra quán ăn nhậu. Tiệc rượu tàn, nhóm Hưng kéo tới một quán café đèn mờ để vui vẻ. Trong khi nhóm bạn đã tìm được bạn tình ưng ý và dìu nhau vào những căn phòng mờ ảo phía sau quán thì Hưng bị thu hút bởi một cô gái có gương mặt ưa nhìn, ngồi thu mình nơi góc quán. Họ bắt chuyện, ngồi tâm sự cả đêm.
“Cô ta bảo với em là cô ta không thể về nhà được vì bảo kê ở quán đó rất nhiều, một năm chỉ cho cô ta về 2 ngày và vài tiếng đồng hồ rồi phải đi ngay. Cô ta bị mẹ bán vào ổ mại dâm từ khi 17 tuổi, để đổi lấy 17 triệu lo mổ bệnh tim của bà ta…” – Hưng nhớ lại. Rồi nước mắt, sự yếu đuối của một cô gái có lối giao tiếp nhẹ nhàng đã khiến cái tôi đàn ông trong Hưng gục ngã hẳn.
Chừng ấy tâm sự trong buổi gặp mặt đầu tiên giữa ổ gái điếm cũng đủ khiến Hưng đi đến một quyết định liều lĩnh, gã hẹn tối hôm sau sẽ “kéo theo anh em xã hội” đến quán để giải cứu Đào. Gã nói và giữ đúng lời hứa với cô gái bán dâm. Trong lần giải cứu mỹ nhân như trong phim ấy, Hưng đánh đổi bằng cả máu của gã. “Tay em giờ vẫn còn vết sẹo của lần đụng độ với nhóm bảo kê của quán ấy” – vừa nói, gã vừa vén tay áo cho tôi xem vêt sẹo dài hằn sâu trên khuỷu tay.
Sau lần ấy, Đào trở thành người yêu của Hưng. Gã bảo, đến cái thân xác của gã gã còn chẳng tiếc, dám mạo hiểm để cứu Đào nên tất cả những vật chất khác đều trở nên vô nghĩa trong chuyện tình cảm ấy. Thấy nhà Đào nghèo khó, gã chẳng tiếc tay mua sắm từ ti vi, tủ lạnh. Gã xin cho Đào đi làm công nhân trong một nhà máy hóa chất, với mức lương khoảng 3 triệu đồng. “Cô ta chê ít tiền và không chịu làm” – Hưng kể. Dẫu vậy, Hưng vẫn hy vọng người yêu thay đổi khi họ thành vợ thành chồng. Hai gia đình gặp mặt, định ngày cưới, thậm chí Hưng đã hạnh phúc đi mua một chiếc giường tân hôn thật đẹp, để rồi tất những điều tốt đẹp phút chốc tan biến…
Đột nhiên Đào thay đổi, lẳng lặng đi dự tuyển lấy chồng Hàn Quốc mà chẳng nói với Hưng và gia đình gã lời chính thức nào. Ấm ức, Hưng tìm Đào để đòi lại số tiền tình phí bấy lâu gã đã bỏ ra: ” Hôm đó, em và cô ta vào nhà nghỉ để nói chuyện. Em yêu cầu cô ta trả tiền, cô ta không trả còn sỉ nhục em. Không làm chủ được mình em đã giết cô ta…” – Lời kể của gã mỗi lúc một dồn dập, dường như gã khó ghìm nén được cảm xúc của chính gã.
Trong câu chuyện của tử tù ấy, gã còn ấm ức một tình tiết khác khi trước đó gã bị dư luận gán cho cái mác nghiện ngập. “Điều này làm tổn thương gia đình em lắm, em vốn chỉ biết đi làm chứ có nghiện đâu…” – gã phân bua. Sau này, tôi tìm hiểu qua những cán bộ trại giam và được biết, đúng là gã không nghiện ngập nhưng khi gây án, gã có sử dụng “đá”. Gã từng giải thích rằng, vì cô người yêu nói sẽ đi lấy chồng Hàn Quốc, muốn một lần được thử cảm giác lạ với gã nên đã rủ gã “chơi đá”?
Video đang HOT
Hận tình
Thường thì, khi đã rơi vào cảnh tù tội, nhất là đã lĩnh án tử, những phạm nhân dẫu một thời ngỗ ngược cũng sẽ tỏ ra ăn năn, hối lỗi lắm. Nhưng ở Hưng, gã vẫn bộc trực thể hiện nỗi ấm ức, hận tình của mình. Dẫu là kẻ si tình, từng yêu đến điên cuồng cô gái bán dâm thế nhưng trong suốt buổi trải lòng với nhà báo, Hưng lại dành cho tình cũ cách gọi lạnh lùng, oán trách “cô ta”. Sự ân hận, day dứt duy nhất tôi cảm nhận được từ gã, ấy là tình cảm của đứa con tội đồ trót gây đau khổ cho gia đình. Gã tự nhận về mình tất cả những sai lầm, khiến người cha già của gã buồn đau mà đổ bệnh, người cậu ruột và anh họ đau khổ mà lâm bệnh chết, thậm chí, trong vụ án giết người yêu mà chú ruột Lại Văn Ghi của gã là hung thủ, gã bảo cũng do gã.
“Chú em vì chán nản thấy em rơi vào cảnh giết người nên cũng gây án theo…” – Hưng run run khi nhắc đến gia đình. Trên thực tế, chú Ghi của gã là một kẻ ăn cơm tù nhiều hơn ăn cơm nhà. Mới ra tù chưa được bao lâu, chú Ghi của gã lại gây ra cái chết cho người tình của hắn ta, khi nạn nhân nhận ra lối sống bê tha, nghiện ngập nên đòi chấm dứt tình cảm. Van nài quay lại không xong, Lại Văn Ghi điên cuồng sát hại nạn nhân rồi bỏ trốn, chứ chẳng phải vì đồng cảm với thằng cháu giết người mà gây án để được…gặp cháu trong tù.
Lại văn Hưng càng đắm đuối vào cảm xúc dành cho người thân, cho gia đình, gã càng tỏ ra hận tình cũ. Gã bảo, cho đến giờ nghĩ lại, gã đã nhận ra hành vi giết người là tội ác song vẫn không sao kìm nén được sự trách cứ dành cho nạn nhân. Tôi chủ động ngắt lời kể của gã để kết thúc buổi thăm gặp khi nhận thấy gã dường như muốn chia sẻ nhiều nữa, nhiều nữa, gã tận dụng từng khoảnh khắc để được được nói lên nỗi lòng.
Lời sau cùng Hưng nói như thể gã đang tự nhủ với chính lòng mình: “Nếu có cơ hội dù là nhỏ nhất, em sẽ cố gắng vượt qua nỗi khổ đau này để làm làm lại cuộc đời…”. Hưng hy vọng lắm cơ hội nhỏ nhoi được sống, gã bảo có đến 5 lá đơn để xin cho gã được sống, đơn của đoàn thanh niên xã, của hội phụ nữ xã, của tổ dân phố nơi gã sống, của gia đình bị hại, của công ty nơi gã từng làm việc. Rồi gã nhanh nhảu chúc tôi sức khỏe và công việc. Tôi chẳng biết nói gì với gã, chỉ biết chúc gã luôn hy vọng, dù thực sự mong manh lắm.
Theo Dantri
Ác mộng ám ảnh kẻ tử tù giết cháu vợ
Lê Văn Phúc ấm ức, ám ảnh vì tin nhắn nói đến những vết tích thầm kín ở chỗ nhạy cảm trên thân thể vợ. Để hết ấm ức, gã giết hại dã man đứa cháu trai 9 tuổi, con anh ruột vợ. Giờ thì ám ảnh tội lỗi khiến gã thường mơ thấy nạn nhân mỗi đêm.
Giận cá chém thớt
Tử tù Lê Văn Phúc
Gặp tử tù Lê Văn Phúc (SN 1979, thường trú ở thôn 8, xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) nơi trại tạm giam - Công an Hải Phòng, tôi thoáng thấy ngờ ngợ. Sau vài lời giới thiệu của quản giáo, tôi nhớ ra vụ án do gã là hung thủ và nhớ lại phút đã từng gặp gã. Là một trong những phóng viên có mặt ở hiện ngay sau vụ án xảy ra, tôi đã gặp Phúc khi chiếc còng số 8 tra vào tay gã. Thời điểm đó, nhìn gã đen đúa, gương mặt xương xẩu, hàm hơi bạnh ra chứ chẳng được như bây giờ khi ở trong trại giam.
Gợi chuyện về quá khứ, Phúc bảo gã gây tội để phải chịu án tử hình như ngày hôm nay là do chuyện tình cảm giữa vợ chồng gã bị sứt mẻ. "Từ khi vợ tôi đi làm ở công ty giày da, cách nhà mấy chục cây số thì giữa chúng tôi xảy ra những căng thẳng. Không hiểu sao người ta biết số điện thoại của tôi, người ta nhắn tin nói về vợ tôi rất nhiều.
Ban đầu tôi không tin vợ mình như thế, nhưng sau người ta bảo trên người vợ tôi có những vết sẹo ở chỗ này chỗ kia, bản thân tôi là người chồng, tôi biết điều thầm kín ấy, ngoài bố mẹ đẻ của cô ấy ra thì tại sao người ngoài lại biết? Vợ tôi sống không lành mạnh, khuyên bảo mãi không nghe, nhờ bên ngoại can thiệp nhưng họ lại dung túng, bao che, đêm hôm đưa vợ tôi bỏ trốn khỏi nhà..." - Phúc lý giải về nguyên nhân sâu xa gây tội của gã.
Bởi những mâu thuẫn với người vợ, phút điên cuồng, Phúc nhẫn tâm ra tay giết hại dã man đứa trẻ 9 tuổi, là con anh trai bên vợ và là đứa cháu đích tôn của một dòng họ.
Tối 24/2/2012, đến giờ ăn bữa cơm tối vẫn không thấy con trai là bé Cù Đức Duy ở nhà, cả nhà anh Cù Mạnh Hà (34 tuổi, ở thôn 8, xã Liên Khê) huy động họ hàng chia thành nhiều nhóm lần tìm khắp nhà người thân quen, ruộng đồng đi tìm. Càng tìm con, cả nhà anh Hà càng rơi vào vô vọng khi khắp quả đồi gần nhà đã tìm vẫn không thấy. Lúc này, anh Hà nhờ đài truyền thanh xã Liên Khê phát thông tin tìm cháu Duy trên loa với hi vọng bé Duy đang mải chơi đâu đó nghe thấy hay ai đó nhìn thấy bé thì biết đường đưa về nhà...
Đến đêm 24/2, lực lượng công an xã Liên Khê và huyện Thuỷ Nguyên trong lúc bủa đi tìm cháu Duy thì phát hiện vết máu trên đồi Giếng Bò Hót (ở xã Liên Khê). Lần tìm theo vết máu, lực lượng công an tìm thấy chiếc dép dính máu của cháu Duy ở bụi cây. Ngay lập tức, lực lượng điều tra hình sự của công an Hải Phòng về ngay xã Liên Khê phối hợp cùng công an huyện Thuỷ Nguyên lên kế hoạch đấu tranh phá án. Đêm ấy, cơ quan công an triệu tập Phúc đến làm việc vì liên quan đến việc cháu Duy mất tích. Phúc rất bình tĩnh kể trôi chảy thời gian trước khi cháu Duy mất tích.
Khoảng 7 giờ ngày 25/2, lực lượng công an cùng gia đình nạn nhân đã tìm thấy thi thể cháu Duy bị giấu trong một bao tải dứa, vứt trong một ngôi nhà hoang ở lưng chừng đồi Giếng Bò Hót, gần nhà Phúc. Đến lúc này, trước những chứng cứ không thể chối cãi, Phúc buộc phải cúi đầu thừa nhận hành vi giết hại bé Duy. Phúc khai rằng, chiều 24/2, Phúc đang ở nhà loay hoay tìm cách tự tử thì cháu Duy đến chơi. Thấy cháu Duy đến, Phúc đang hận vợ liền chuyển sang thù ghét cháu Duy.
Lúc này, đầu Phúc loé ra kế hoạch giết cháu Duy để cho bõ tức và nhằm trả thù vợ và gia đình nhà vợ. Phúc liền rủ cháu Duy lên đồi Giếng Bò Hót chặt cây làm súng chạc. Thấy chú rể rủ đi chặt cây làm đồ chơi, Duy liền hớn hở đi theo ngay. Khi đến ngôi nhà hoang trên đồi, Phúc lấy cục đá to giang tay đập liên tục vào đầu cháu Duy đến khi nạn nhân chết. Ra tay giết bé Duy xong, Phúc cho thi thể nạn nhân vào bao tải dứa rồi giấu vào góc ngôi nhà hoang...
Lương tri thức tỉnh phút cuối đời
"Chính bản thân tôi cũng không chấp nhận được hành động của mình"
Hỏi Phúc, bé Duy liên quan gì đến mâu thuẫn giữa gã và vợ, liên quan gì đến những ấm ức trong lòng gã, Phúc cúi đầu im lặng. Rồi gã bảo: "Thực sự lúc đó tâm trí tôi bị khủng hoảng nên thấy cháu Duy lên nhà chơi, tôi đã không làm chủ được tinh thần, không nghĩ được gì nữa. Đến bây giờ, khi bình tĩnh lại, chính bản thân tôi cũng không chấp nhận được hành động của mình. Tôi rất ân hận!".
Mọi sự ăn năn hối lỗi của Phúc giờ đã thành quá muộn màng. Với tội ác của mình gây ra, Phúc sẽ nhận được hình phạt thích đáng. Qua câu chuyện "giận quá mất khôn" này của Phúc, hy vong sẽ là bài học cảnh tỉnh cho nhiều người, tránh đi vào vết xe đổ để trở thành tội đồ của gia đình và xã hội như phạm nhân.
Nạn nhân là cháu gọi anh là chú và bằng tuổi con trai anh đúng không?
- Bằng tuổi ạ
Mối quan hệ giữa anh với cháu bé đó thế nào?
- Thực sự, đó không phải là người xa lạ, đó là cháu của tôi. Hàng ngày, bố mẹ nó đi làm, còn tôi làm ca nên hầu như có thời gian ở nhà. Thế nên một tuần, cháu nó thường lên nhà tôi chơi với con trai tôi, ăn cơm ở đó đến 3, 4 ngày. Vợ tôi đi làm từ sáng đến tối mới về nên tôi là người cơm nước cho hai cháu ăn. Chính tôi là người cắt tóc cho cháu, chăm sóc cháu, trưa tôi bắt các cháu lên giường ngủ, đến giờ đi học tôi lại gọi dậy để lai hai cháu đến trường. Tôi là người chăm sóc cháu nhiều.
Anh có mâu thuẫn gì với bố mẹ cháu bé không?
- Dạ không.
Sau vụ việc, anh có khi nào nghĩ đến cháu không? Có mơ thấy cháu bé đó không?
- Dạ có, thực sự nó ám ảnh tôi lắm. Lúc tỉnh cũng như khi ngủ, hình ảnh của cháu Duy cứ hiện trước mắt tôi. Có lần tôi mơ thấy cháu, chỉ thấy cháu khóc chứ chả nói gì.
Anh có nguyện vọng gì muốn gửi gắm không?
- Nguyện vọng lớn nhất đối với tôi lúc này là được gặp con trai tôi. Lần cuối cùng tôi nhìn thấy thằng bé là khi bị bắt, lúc bị áp giải ra xe chở về trụ sở Công an. Ở phiên xử sơ thẩm, tôi cũng chỉ nhìn loáng thoáng thấy vợ chứ không thấy con.
Con trai anh có ngoan không? Học có giỏi không?
- Cháu nó ngoan và học giỏi lắm. Thực sự, 10 năm xây dựng gia đình, khi có con thì mọi cái tập trung hết cho con. Tôi cũng vì thương con, yêu vợ nhiều quá nên mới có những hành động phát rồ lên như thế. Lúc vợ tôi trốn đi khỏi nhà, hỏi mẹ vợ tôi, bà bảo tôi rằng "con mày không có mẹ nó cũng không chết được...", điều đó khiến tôi không kìm chế được. Tôi có cảm giác, tất cả những gì tôi xây dựng cho con tôi, cho vợ tôi đã bị bố mẹ vợ tôi đạp đổ hết rồi.
Lời khai của kẻ giết 2 mẹ con bạn gái Hung thủ Tạ Chung Phương Vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra, hung thủ giết chết hai mẹ con ngay tại nhà rồi cướp đi một số tài sản có giá trị bằng vàng, điện thoại đắt tiền làm rúng động dư luận được phát hiện rạng sáng 14/7/2012. Bằng nỗ lực quyết tâm điều tra, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự...