Kẻ giấu những giấc mơ

Theo dõi VGT trên

Một năm trước, tôi đã nói lời chia tay anh trước ngày lên máy bay rời Việt Nam. Anh hiểu và im lặng.

Cuối cùng tôi cũng có thể đủ cam đảm để đứng ra sống thật với chính mình và từ bỏ làm chiếc bóng của anh, nhưng cũng không đủ cam đảm để ở lại giữ cậu ta ở bên mình. Đưa những tình cảm còn mông lung đáp lại một tình cảm chân thành, suy cho cùng điều đó chẳng làm trái tim tôi vui hơn, cũng chẳng công bằng với cậu ta chút nào. Khi biết trái tim mình ở đâu, tôi quyết đinh trở về…

***

Truyền thuyết Nhật Bản và Trung Quốc kể rằng, Baku là một loài yêu quái hình thú và có nhiệm vụ ăn những giấc mơ xấu. Khi người ta gặp ác mộng, người ta sẽ tỉnh dậy và gọi tên Baku đến nếu muốn chúng ăn những giấc mơ của mình. Những người đó sẽ có những giấc ngủ say và không còn ác mộng. Tuy nhiên, khi nó vẫn còn thấy đói với những giấc mơ, nó sẽ ăn luôn những ước mơ và hi vọng của người đó, để lại cho người đó một cuộc đời trống rỗng.

Mẹ tôi đã sống ở Nhật gần nửa cuộc đời, còn lại chỉ là những năm tháng mờ nhạt ở Việt Nam. Ngày bé, mẹ tôi thường trải một tấm chăn in hình Baku cho tôi ngủ để có những giấc mơ an lành. Tới lúc 18 t.uổi, tôi rời tấm chăn có in hình Baku ấy, rời xa mẹ để có một cuộc đời tự lập xa nhà. Và lúc ấy tôi lại gặp anh.

Tôi gặp anh ngày mẹ sang Nhật đi cùng người chồng thứ hai, còn tôi bước ra thành phố với cuộc đời khác của mình. Mẹ vẫn chẳng để tôi thiếu thốn điều gì. Phòng trọ của tôi ngày ấy luôn đầy đủ hơn những bạn cùng trang lứa, đầy ắp đồ ăn, quần áo và đồ trang điểm. Chỉ có duy nhất trái tim là trống rỗng.

Kẻ giấu những giấc mơ - Hình 1

Không buồn, cũng chẳng vui, chẳng còn cảm thấy suy sụp vì những tổn thương, lại càng không có cảm giác thực sự hạnh phúc khi có được một điều gì đó. Tôi không kết bạn, không tham gia các hoạt động xã hội, và không yêu. Bức tường xây lên quanh mình ngày càng cao chới với đến nỗi chẳng ai buồn phá bỏ mà bước vào, tôi cũng chẳng thể phá bỏ mà bước ra, ngột ngạt đến khó thở. Tôi không có hứng thú với văn hóa Nhật, nhưng lại rất tin vào Baku. Sau khi mẹ đi được một năm, tôi quyết định lấy lại tấm chăn có in hình Baku ra nằm, để những đêm bớt đi trằn trọc. Cuối cùng tôi vẫn có một người bạn những lúc trở về. Thỉnh thoảng cảm thấy trái tim được an ủi, vì chúng tôi đều cô đơn.

Anh là một kẻ kì lạ đến từ bên kia thành phố. Tôi tìm thấy anh trong thư viện trường vào ngày buồn cuối cùng của mùa thu. Đó là một chiều u ám và nhiều mây, hẳn những tia nắng còn sót lại cuối cùng của mùa thu đã nằm trong ánh mắt anh. Trái tim rơi tuột xuống mũi giày, tôi không giấu nổi sự ngơ ngác trên khuôn mặt và không thể ngăn mình cứ nhìn chằm chằm vào anh. Đáp lại tôi chỉ là một cái nhíu mày đi kèm ánh mắt khó hiểu. Rồi anh bỏ đi.

Tôi học kinh tế nhưng thích vẽ, dù vẽ không đẹp. Anh là một người vẽ tranh trên gỗ. Tôi nhớ đã từng thấy anh trên góc một tờ báo: “Chàng họa sỹ trẻ vẽ tranh 3D trên gỗ đầu tiên tại Việt Nam”. Tôi biết anh không phải là người đầu tiên vẽ tranh 3D ở đây. Anh chỉ là người đầu tiên đạt được thành công khi theo đuổi môn nghệ thuật tỉ mẩn ấy với một niềm đam mê lạ thường. Anh có một ánh mắt như xuyên thẳng vào người nhìn. Chỉ cần một ánh mắt đó thôi đã đủ làm anh in hẳn vào trí nhớ của tôi và không thể nhẫm lẫn với những chàng trai vẫn lướt qua tôi ngoài phố.

Kẻ giấu những giấc mơ - Hình 2

Ngoài giờ học trên lớp, tôi theo học một lớp học vẽ tranh 3D trên gỗ do anh dạy, tất nhiên không phải vô tình. Chúng tôi bắt chuyện hỏi han, lần đầu tiên tôi thấy muốn mở lòng cùng ai đó.1 tháng sau đó, chúng tôi có lần đi chơi đầu tiên. Và 1 tháng sau nữa, tôi nói yêu anh, và anh nhận lời.

Ngoài những giờ học trên lớp, hầu hết thời gian của tôi là dành cho anh. Tôi thích cái cảm giác ngồi nhìn những bức tranh của anh hoàn thành, thích cả cách anh reo lên: “Xong rồi” mỗi khi tác phẩm hoàn thành, đôi mắt long lanh như đ.ứa t.rẻ. Tôi bị nhốt trong đôi mắt màu nâu ấy, đ.âm ra cuồng si, ngốc nghếch. Mỗi lần giận hờn vì anh thất hứa, anh trễ hẹn… chỉ cần nhìn vào đôi mắt đó, tôi lại thấy mình dịu đi: “Ừ. Lần này nữa thôi đấy nhé”

Anh là một người thích mọi thứ quanh anh trở nên hoàn hảo, bao gồm cả tôi. Dù nhiều khi thấy ngột ngạt, nhưng với tôi vẫn ngày đêm cố thay đổi mình. Cũng không hẳn là không tốt khi cố gắng vì một ai, hơn nữa đó lại là người yêu mình. Ít ra vẫn còn có cảm giác cạnh bên vẫn còn một người để có thể nhìn vào và bước tiếp.

Một lần anh sang nhà tôi, thấy chiếc chăn in hình Baku vẫn trải trên giường, anh nhìn tôi tò mò.

Nghe tôi giải thích, anh cười:

“Em không cần tới nó đâu, đã có anh em sẽ luôn ngủ ngon mỗi ngày. Anh cũng thích văn hóa của xứ anh đào. Rồi một ngày anh sẽ đặt chân tới đó”.

Tôi ậm ừ, lòng dấy lên một cảm giác bất an khó tả.

Anh chưa bao giờ biết về gia đình tôi, về cuộc sống buồn lặng và trống rỗng tôi từng có trước khi gặp anh. Anh không biết về người bố tôi cũng chưa từng biết mặt, hay người mẹ bỏ tôi đi theo hạnh phúc của riêng mình. Anh thích những điều hoàn hảo. Những điều khiếm khuyết, nên tôi giữ cho riêng mình.

Chiều chủ nhật, tôi thường ăn bún ốc ở một quán quen. Hôm nay tôi ngồi cạnh một cậu trai còn khá trẻ.

Ngoài phố có tiếng ồn ào. Một cô gái níu theo một chàng trai phía ngoài cửa, khóc nấc lên: “Anh đừng bỏ em đi. Anh bỏ đi thì em chẳng còn gì nữa”.

Kha khá người xung quanh nhìn lại vẻ ái ngại cho cô bé, tôi lặng lẽ buông một tiếng thở dài. Khi quá phụ thuộc vào một ai, người ta sẽ trở nên tội nghiệp và ngốc nghếch. Bỗng hiểu ra vì sao tôi lại thấy đồng cảm với cô bé kia. Bởi bản thân tôi, ngoài anh ra cũng chẳng còn điều gì nữa.

Cậu trai ngồi bên cũng đặt đũa buông một tiếng thở dài:

“Haizzz! Sao phải khổ vậy. Không yêu nữa thì chia tay thôi”

Tôi quay lại nhìn cậu ta. Cậu hơi thu người lại vì chột dạ với câu nói của mình, nhưng vẫn nhún vai theo kiểu:

“Không phải sao”

Tôi khó chịu:

“Có những điều đâu phải đơn giản như cậu nói”

Không hiểu sao trong tôi lại dâng lên cảm giác bực mình. Buông đũa đứng dậy khi bát bún còn dở, tặng cho cậu ta một cái lườm dài rồi bỏ đi. Vừa bước chân ra tới cửa, một cơn mưa bắt đầu ập tới, tôi lại phải trở vào quán. Bất đắc dĩ phải ngồi cùng cậu ta thêm chút nữa.

Tôi chợt nghĩ tới anh. Lòng hào hứng bỗng muốn nhõng nhẽo cùng anh một chút.

Anh im lặng tầm 5 giây, rồi từ tốn:

“Anh đang vẽ dở bức tranh…”

Tôi tắt máy, giọng nói háo hức lúc đầu tắt lịm. Tôi quay mặt về bên trái tránh ánh mắt ái ngại của kẻ ngồi bên cạnh, giả vờ sửa tà áo che đi đôi mắt long lanh.

Kẻ giấu những giấc mơ - Hình 3

Tôi bước ra ngoài, lâu lắm rồi mới dầm mưa. Cậu trai lúc nãy cầm chiếc ô đi phía sau tôi, nhưng tuyệt nhiên không cất lời. Vào tận ngõ, tiếng bước chân vẫn đều đặn theo tôi. Nghĩ đến những câu chuyện kinh dị, tôi rùng mình. Con ngõ nhỏ vắng vẻ, tôi bước những bước chân gấp hơn, tiếng bước chân phía sau lại càng dồn dập. Đôi chân tôi vội vã, run lẩy bẩy điên cuồng bấm số gọi cho anh. Một cuộc, hai cuộc, ba cuộc… nhưng anh không bắt máy.

Tới ngõ cụt và đã đến nhà, anh ta đứng sừng sững phía sau lưng tôi, im lặng như một bóng ma. Tôi lạnh toát hết sống lưng. Không biết làm gì, tôi quay lại phía sau nhìn anh ta, hai hàng nước mắt chảy ròng ròng, giọng vỡ ra:

“Anh có mục đích gì, theo tôi làm gì?”

Cậu ta bước lại gần tôi một bước, đôi mắt đen nhánh nhìn xoáy vào tôi buông lời từ từ, có chút như cười cợt:

“Chị có bị làm sao không thế. Tôi không theo chị, tôi chỉ trở về nhà.”

Video đang HOT

“Nhà cậu ở đâu?” – Tôi lắp bắp hỏi lại.

Cậu ta đi thẳng lên, mở cửa phòng tầng 2, bật đèn sáng, buông xuống cho tôi một điệu cười giễu cợt rồi đóng sầm cửa. Tôi thở phào.

Trở về phòng, tôi nằm bẹp xuống giường, hơi thở vẫn còn chưa ổn hẳn, trái tim trống rỗng như cái cảm giác ngày mẹ từng bỏ tôi mà đi. Cảm giác cô đơn như đ.ứa t.rẻ bị bỏ rơi lại quấn lấy đầu óc không thể nào chợp mắt. Tôi lại mang chiếc chăn Baku ra nằm, ngủ thiếp đi tới sáng. Cảm giác như có mẹ cạnh bên như hồi nhỏ, ấm áp vô cùng.

Tỉnh giấc, 9h sáng. Có người gõ cửa. Là cậu hàng xóm tầng 2.

Tôi mắt nhắm mắt mở một lúc với định thần lại, lùi vào một chút che đi bộ đồ ngủ xộc xệch, ghé đầu ra.

Cậu ta chỉ vào cái bánh thơm lừng trên tay:

“Tôi có làm cái bánh trà, thừa chẳng biết cho ai đành lên biếu chị. Chào mừng hàng xóm mới. Nhận tiện nhà chị có hàng rau thơm xanh quá, tôi xin ít về. Hôm nay rán thịt mà chưa có rau cuốn. Hớ hớ”

Khuôn mặt cậu ta sáng rực lên đầy gian manh, tôi ngao ngán lắc đầu.

Chưa kịp làm gì cậu ta đã chen cửa vào đặt cái bánh lên bàn, buông một câu cảm thán:

“Chắc chị đang tập vẽ tranh. Tôi nghe có mùi màu nước.”

Tôi cũng đang tập vẽ tranh, vì anh, nhưng những bức tranh của tôi chỉ như một tấm bảng vẽ lắm lem màu làm chưa dám đưa tranh khoe anh lấy một lần. Không hiểu sao tự nhiên tôi lại muốn khoe với cậu ta, một phần vì nghĩ cậu ta chắc cũng chẳng biết gì về nghệ thuật.

Kẻ giấu những giấc mơ - Hình 4

Cậu ta mang tranh ra ngoài thềm ngồi nhìn một lúc khá lâu, điều đó cũng làm tôi có chút vui lòng.

“Đây là thể loại tranh gì?”

Tôi bối rối:

“Tranh trừu tượng…”

Cậu ta vẫn nhìn tôi như chưa thỏa mãn về câu trả lời, tôi đành nói chống chế:

“Nó là tranh trừu tượng, và chưa hoàn thành, những người không hiểu nghệ thuật không nhìn được đâu”

Cậu ta gật gù trả lại bức tranh cho tôi, dặn:

“Hôm nào hoàn thành chị nhớ cho tôi xem”

Rồi cậu ta chào ra về, không quên hái một nắm rau xà lách tôi trồng trong mấy thùng xốp trước cửa. Nói chuyện với cậu ta, cái cảm giác khó chịu ngày hôm qua đã bay đâu mất.

Chiều, anh gọi điện cho tôi bảo rằng hôm qua quá bận, và kể vu vơ cho tôi về những bức tranh đang bán, về nhóm nghệ sỹ Nhật Bản đang mời anh tới giao lưu nghệ thuật. Lòng tôi vẫn còn cảm thấy chông chênh. Một lúc sau anh dừng lại, nói rất chậm:

“Anh xin lỗi vì hôm qua …”

Cảm giác tủi thân của ngày hôm qua tưởng đã nằm yên lại ùa về dữ dội làm tôi cảm thấy như có một chiếc bóng sắp vỡ tan trong lồng ngực, thế nhưng như một quán tính, tôi lại trả lời anh: “Ừ. Lần này nữa thôi nhé”

Từ một con báo hoang dã và cứng cáp, tôi đã trở thành một con mèo mướp suốt ngày ru rú trong đôi mắt nâu của anh. Một tuần rồi chúng tôi chưa liên lạc. Tôi cũng chẳng còn thấy hụt hẫng lắm nữa, vì đây cũng chẳng phải là lần đầu.

Lại một sáng chủ nhật, cậu trai tầng dưới lại lên gõ cửa đưa cho tôi một chiếc bánh trà. Thời gian qua, chúng tôi đã khá thân thiết với nhau. Cậu ta vẫn đều đặn lên phòng tôi xin rau, đồng thời là người cảm thụ những bức tranh bất đắc dĩ của tôi lúc hoàn thành. Một lần, cậu ta yêu cầu được làm mẫu cho tôi vẽ. Ngồi cả buổi chiều vật lộn với bảng màu, cuối cùng bức tranh cũng hoàn thành, dù phần môi và tóc không được giống cậu ta cho lắm.

“Chị vẽ mắt đẹp thật đấy”.

Tôi cười. Không phải tôi vẽ đẹp, mà vì đôi mắt cậu ta rất đẹp. Sắc đen trong veo mà yên bình, cậu ta cũng hay dùng ánh mắt long lanh đó nhìn tôi, làm thỉnh thoảng tim tôi lại lỗi đi một nhịp.

Cuối tuần tiếp, cậu ta gõ cửa tôi từ sớm làm tôi hết sức bực mình

“Đi mua cây với tôi”

Tôi cáu bẳn:

“Cậu đi mà mua một mình”

Vậy mà nửa tiếng sau tôi đã thấy mình ngồi trên xe cậu ta ngoài phố.

“Sao chủ nhật chị không đi với người yêu?”

“Anh ấy bận”

“Bận gì?”

“Vẽ tranh, hội thảo, đi chơi với bạn bè, giao lưu hội mỹ thuật…” – Tôi kể, chẳng thể nhớ nổi anh bận những cái gì.

“Anh ấy chỉ bận với chị thôi” – Cậu ta kết luận ngay , quay lại giơ một nụ cười khó chịu.

Tôi hậm hực, lòng dấy lên một cảm giác tủi thân:

“Ai chẳng bận. Mỗi cậu không bận thôi.”

“Tôi luôn không bận với chị mà.” – Cậu ta nói nhỏ.

Tôi im lặng không muốn mình nhận ra ẩn ý phía sau câu nói ấy.

Mãi cậu ta mới mua được mấy chậu hoa hồng leo, cười tíu tít cả một ngày.

Kẻ giấu những giấc mơ - Hình 5

Chiều chiều, cậu ta hay ngồi hiên nhà nhìn tôi vẽ tranh. Tôi hay kể với cậu ta những chuyện vụn vặt trong ngày, thỉnh thoảng kể về mẹ nữa. Tôi kể về chiếc chăn Baku mẹ để lại khi rời tôi mà đi, về những cuộc gọi về tôi chẳng bao giờ bắt máy. Cậu ta im lặng lắng nghe, cũng chẳng bình luận thêm gì. Tôi cũng chỉ cần có thế – một người lắng nghe là đủ.
Kể được với cậu ta bí mật bấy lâu nay, lòng tôi nhẹ hẳn. Tôi nhìn cậu ta mong mỏi:

“Cậu cũng kể bí mật của mình đi. Tôi đã cho cậu bí mật của mình rồi”

Cậu ta nhún vai.

“Tôi chẳng có bí mật gì cả. Chỉ có điều, bố mẹ tôi cũng ở Nhật. Có thể tôi và chị cũng có duyên”

Gia đình cậu ta định cư ở Nhật cách đây 5 năm, nhưng cậu ta đã trở về Việt Nam từ năm ngoái. Cậu ta bảo:

“Tôi không chịu được cái lạnh xứ đó, không thích món ăn xứ đó cũng không thích cách mọi thứ đều quá tỉ mỉ. Và tôi thích con gái Việt Nam hơn”

Có một buổi chiều chủ nhật, anh tới phòng tôi. Lúc ấy tôi đang ngồi ăn bánh trà, bên cậu ta và một bức tranh vẽ dở, cười vang khắp cả khu nhà. Thấy anh, tôi giật mình, lật đật đứng dậy. Cậu ta nhìn anh im lặng, khẽ gật đầu chào và đi xuống tầng 2. Chẳng biết có phải tôi quá nhạy cảm không, mà thấy ánh nhìn của cậu ta buồn kì lạ, như những tia nắng rực rỡ trong đôi mắt đã bỏ cậu ta mà đi. Kì lạ thay, lòng tôi cũng dấy lên một chút như là buồn.

Anh đưa tôi đi dạo quanh hồ. Tôi chẳng thể nhớ lần cuối cùng chúng tôi đi dạo với nhau là bao giờ.

Đi một đoạn khá dài, anh dừng lại, nói khẽ:

“Anh sẽ đi Nhật. Tuần sau”

Tôi hơi giật mình, nhưng khuôn mặt không có chút biến sắc. Anh hào hứng nói tiếp:

“Anh có một hợp đồng vẽ tranh bên đó, cùng với những dự định rất khả quan. Chỉ một năm thôi. Em sẽ đi cùng anh chứ?”

Anh nhìn tôi trông đợi. Tôi không biết lúc đó mình đang nghĩ gì, chỉ thấy cảm giác mông lung và hụt hẫng vô tận. Nhật Bản. Lại là Nhật Bản!

Tại sao những người tôi yêu quý đều bỏ tôi để tìm về vùng đất đó?

Lúc đưa tôi về nhà, trời đã khuya. Cả buổi tối, tôi chẳng nói với anh lời nào. Đến cổng, cậu ta đang đứng đó, bàn chân di di chờ đợi. Anh đưa cho tôi chiếc vé máy bay, nhìn cậu ta vẻ khó chịu rồi đi.

Cậu ta đi theo tôi lẽo đẽo lên tầng, hỏi về chiếc vé trên tay. Tôi không biết trả lời cậu ta ra sao, vì ngay chính tôi cũng chưa có câu trả lời cho chính mình.

Tối hôm đó, anh gọi điện. Sau một lúc nói chuyện, anh hỏi một câu rất khẽ:

“Em và cậu ta, cậu hàng xóm ý, không có gì đúng không?”

Tôi giật mình. Giây phút đó không hiểu sao không thể trả lời anh.

Anh thở dài rồi hỏi lại:

“Em à, em còn yêu anh chứ?”

Kẻ giấu những giấc mơ - Hình 6

Tôi cũng lặng im. Tôi đứng trước hiên nhà, lòng dọc ngang những câu hỏi không lời đáp. Đêm nay lại một đêm không trăng. Những cành hoa hồng leo đã leo lên được nửa giàn, sắp vươn tới phòng tôi. Tôi nghĩ về cậu ta, về đôi mắt trong veo bình yên kì lạ. Tôi giật mình, cảm thấy có lỗi với anh vô hạn.

Mấy ngày sau, tôi kể cho cậu ta về chiếc vé. Cậu ta nhìn tôi đôi mắt mở to lắp bắp hỏi:

“Chị sẽ đi à ?”

Tôi cười:

“Ừ, chắc là tôi sẽ đi. Nơi đây tôi đâu còn ai nữa”

Cậu ta nhìn tôi chằm chằm:

“Vậy còn tôi thì sao?”

Tôi quay mặt lảng tránh.

Cả tuần đó, cậu ta không lên phòng tôi chơi. Chiếc bánh trà vẫn nằm cô đơn ở góc bàn. Tôi biết cậu ta giận. Tôi biết cậu ta buồn. Tôi biết cảm giác của người bị bỏ rơi.

Cuối tuần, cậu ta lên phòng tôi. Đang thu dọn đồ đạc, cậu ta đi vào, ngồi im trên ghế, lấy chiếc chăn Baku cuốn vào lòng, nói nhát gừng:

“Tôi lấy cái này. Chị đi rồi, chắc nó có thể nó sẽ làm tôi ngủ ngon một chút”

Tôi vẫn im lặng xếp đồ, coi như không nghe thấy cậu ta nói gì. Cậu ta vẫn nói tiếp:

“Chị có thấy chị giống nó không? Chị cũng làm tôi ngủ ngon mỗi tối, cũng xóa hết đi những ác mộng của tôi. Và rồi chị rời đi, chị mang theo luôn cả những ước mơ, những hi vọng của tôi đi mất. Chị có thấy nó công bằng không ?”

Tôi đứng dậy, bước nhanh ra ngoài hiên. Trời cũng chưa tối hẳn, tôi không muốn cậu ta thấy tôi khóc.

“Chị có thể không đi mà, phải không?”

Cậu ta chạy tới ôm tôi từ phía sau, khóc như một đ.ứa t.rẻ. Có điều gì đó rất đau trong lòng, lồng ngực như muốn vỡ ra. Không thể ngăn lại, tôi cũng òa lên khóc.

Sáng hôm sau, tôi đi từ rất sớm. Phòng cậu ta đã sáng đèn, cửa khép hờ, nhưng cậu ta không ra tiễn. Có lẽ quá tàn nhẫn để nói thêm một lời tạm biệt, tôi kéo valy đi.

Ra tới sân bay, cậu ta điên cuồng gọi cho tôi. Không biết bao nhiêu cuộc gọi nhỡ nhưng tôi không nghe máy. Nghe thêm một lần nghe giọng cậu ta thôi, tôi sợ mình không đủ cứng rắn để bước đi.

Kẻ giấu những giấc mơ - Hình 7

Thời gian quả thật trôi rất nhanh.

Một năm trước, tôi đã nói lời chia tay anh trước ngày lên máy bay rời Việt Nam. Anh hiểu và im lặng. Cuối cùng tôi cũng có thể đủ cam đảm để đứng ra sống thật với chính mình và từ bỏ làm chiếc bóng của anh, nhưng cũng không đủ cam đảm để ở lại giữ cậu ta ở bên mình. Đưa những tình cảm còn mông lung đáp lại một tình cảm chân thành, suy cho cùng điều đó chẳng làm trái tim tôi vui hơn, cũng chẳng công bằng với cậu ta chút nào.

Khi biết trái tim mình ở đâu, tôi quyết đinh trở về, chỉ hi vọng nói cùng cậu ta lời xin lỗi. Nếu có thể, hi vọng tôi có thể chúc cậu ta hạnh phúc.

Chuyến đi dự định sẽ dài hơn, nhưng tôi không thể chịu thêm cái lạnh ở nơi đó thêm một chút nào nữa.

Một năm đã qua, thỉnh thoảng tôi vẫn gọi về cho bác chủ nhà hỏi han. Cậu ta hình như vẫn ổn. Sau bao nhiêu cố gắng liên lạc mà tôi không hồi âm, cuối cùng cậu ta đã chịu im lặng. Chắc là cậu ta đã quên.

Xuống sân bay, tôi thấy mình đang đi đến phòng trọ cũ. Ngôi nhà cũ, người cũ và những ký ức đều đã cũ. Mới ngày nào còn ngồi bên hiên vẽ tranh nghe tiếng cậu ta phàn nàn, giờ những kí ức đó đã trở thành một miền trời xa xôi chẳng thể nào chạm tới. Những ngày tháng ở bên anh đào trong vùng tuyết trắng, tôi mới thấy nhớ ánh nắng xuyên qua những bông hoa hồng leo một cách lạ lùng.

Căn phòng đóng cửa im lặng, chỉ còn những chiếc lá xao xác trong gió. Những đóa hồng leo đã leo lên tận phòng tôi, nở hoa rực rỡ cả một hiên nhà. Tôi gặp bác chủ nhà, hỏi về cậu ta. Lòng thật sự sợ câu trả lời rằng cậu ta đã không còn ở đó. Bác trầm ngâm nhìn, đưa cho tôi chiếc chìa khóa phòng cũ của tôi:

“Nó bảo, chắc chắn cháu sẽ trở về”

Tôi mở cửa vào phòng, căn phòng trống chẳng có đồ đạc gì. Chỉ có những bức tranh vẫn treo ở đấy cùng môt bông hồng đã héo cài trên cửa sổ. Tấm lịch tường chi chít những mực xanh đen. Đã một năm trôi qua, cậu ta tô đậm từng ngày từng ngày chờ tôi trở về. Tôi thấy nhói lên trong lồng ngực, chẳng thể tưởng tượng bản thân đã bỏ lỡ điều gì ở nơi tươi đẹp này.

Một tin nhắn từ hộp thư đến, của cậu ta.

“Hình như chị đã giấu đi những giấc mơ và niềm vui của tôi. Tấm chăn Baku cũng không thể làm tôi ngủ ngon mỗi tối. Tôi sẽ đi tìm chị. 9h sáng nay chuyến bay khởi hành. Lần cuối cùng cho một câu trả lời. Hẹn gặp chị ở Tokyo.”

Tôi hốt hoảng, lao vội ra sân bay. Bàn tay run run bấm số gọi cậu ta. Những tiếng chuông khô khốc và không có người bắt máy, tôi hoang mang, chẳng lẽ sẽ là cuối cùng sao, tất cả đáng lẽ chỉ nên mới bắt đầu.

1, 2 rồi chục cuộc gọi đổ chuông. Không gian như quay cuồng trước mắt. Tôi chạy như một kẻ điên gào tên cậu ta giữa sảnh trong hàng trăm người dọc ngang. Chuyến bay sắp cất cánh. Tôi bất lực khóc òa lên. Chẳng lẽ một chút duyên phận gặp gỡ gần ngay trước mắt cũng không còn. Chiếc điện thoại vẫn rung lên và bị tắt giữa chừng.

Một nơi nào đó ở sân bay, cậu ta vẫn không bắt máy…

Theo blogradio.vn

Anh tổn thương cô ấy – cô ấy vẫn yêu anh

Bắt đầu bằng tình yêu kết thúc cũng bằng tình yêu nhưng khác với lúc đầu hạnh phúc thì giờ chỉ còn lại tổn thương.

Rồi cũng có một ngày tình yêu của chúng ta gắn với hai chữ đã từng. Đã từng yêu, đã từng thương, đã từng là tất cả,...còn giờ đây em và người đó chỉ là hai người lạ đã từng quen.

Nếu anh từng khó chịu với người đến trước vì em đã dành tình cảm cho họ nhiều hơn thì anh nên biết em đã quên người đó nhưng anh thì em sẽ không quên. Vì những đau thương anh khắc vào tim em không thể nào phai mờ, vì nếu như em có hết yêu anh thì vết sẹo đó vẫn còn nguyên không thể nào phai mờ.

Anh tổn thương cô ấy - cô ấy vẫn yêu anh - Hình 1

Vừa tan làm cô đã vội vàng ra ngoài cùng mấy người bạn, trước đó đây được coi là buổi hẹn hò để tìm cho cô một anh chàng thật tốt nhưng cô đã vội gạt đi. Không phải cô chưa sẵn sàng mà cô muốn mọi thứ tự nhiên vì tình cảm vốn dĩ không thể gượng ép. Hơn nữa, bản thân cô vẫn muốn tận hưởng cảm giác thoải mái khi chỉ có một mình dù đôi lúc hơi cô đơn.

Cô ngồi chờ mọi người ở chỗ hẹn nhưng lại vô tình gặp anh. Cô không né tránh hay trốn chạy như trước cô khẽ gật đầu chào. Anh cũng ngạc nhiên với phản ứng đó của cô nên dừng lại hỏi: "Em vẫn tốt chứ?".

Cô nhìn thẳng vào mắt anh trả lời: "Từ khi em quên anh thì mọi thứ rất tốt, em cũng đang làm quen với người mới rồi. Cảm ơn anh đã quan tâm". Anh lướt qua cô vẫn không quên nói: "Anh bảo rồi em sẽ quên anh nhanh thôi".

Anh tổn thương cô ấy - cô ấy vẫn yêu anh - Hình 2

Bỗng dưng trái tim cô nhói lên, cô liền chạy ra ngoài không chờ mấy người bạn nữa. Cô bật khóc nức nở giữa dòng người qua lại, hóa ra cô cũng chỉ giả vờ mạnh mẽ được một lúc vì đó là điều anh muốn thấy. Cô vẫn nhớ như in những tin nhắn người đó gửi cho cô. Anh không hề yêu cô nhiều như lời anh nói, sự xuất hiện của cô chỉ mang lại rắc rối và đảo lộn cuộc sống yên bình của anh.

Người đó cần anh hơn cô vì nếu thiếu anh chị ta không sống nổi còn cô dù có thiếu anh thì vẫn mạnh mẽ như chưa từng xảy ra chuyện gì. Từng lời nói đều là của người cô đã yêu rất nhiều nói ra. Vậy mà cô còn cố chấp ngụy biện cho anh trong suốt một thời gian dài.

Anh tổn thương cô ấy - cô ấy vẫn yêu anh - Hình 3

Nhưng cuộc đời vẫn luôn trớ trêu như vậy hoặc là cuộc đời cố tình để cô tổn thương thêm khi lại để hai người chạm mặt. Cô đang đi với bạn còn anh đang đi với cô gái khác. Vừa nhìn thấy anh cô đã vội nắm chặt bàn tay đứa bạn mình rồi ra hiệu để nó im lặng. Cô cố tình đi ngang qua mặt anh và vờ như không thấy sự tồn tại của anh trước mặt mình.

Sau đó, cô lại nép mình vào bức tường lặng lẽ khóc. Đứa bạn đặt tay lên vai cô, cô vẫn cố nở nụ cười cho thấy mình ổn: "Sao mày phải làm thế?". Cô hít một hơi thật sâu rồi mới trả lời: "Vì anh ấy muốn thấy tao hạnh phúc thì tao sẽ cố gắng để anh ấy yên tâm. Để mày chịu thiệt thòi rồi tự dưng lại phải trở thành người yêu của tao".

Cô mong cả đời này sẽ không cần phải gặp lại anh nữa vì cô không biết mình còn cố gắng được đến lúc nào. Cô chỉ sợ nếu lần sau gặp lại cô sẽ bật khóc ngay trước mặt anh vì những tổn thương anh gây ra lớn đến nỗi cả đời này không thể quên. Nhưng một nửa trái tim lại vẫn yêu anh dù cho anh đã không còn ở bên cô như trước.

Anh tổn thương cô ấy - cô ấy vẫn yêu anh - Hình 4

Theo ilike.vn

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Thấy con rể khốn khổ vất vả nên mẹ vợ cưu mang, ngờ đâu chồng tôi quay ra "tính kế" khiến mẹ con tôi kinh ngạc hụt hẫng
09:03:37 30/06/2024
Sinh nhật 60 t.uổi, mẹ chồng ước một câu khiến cả nhà hoảng hốt, bố chồng thì cúi mặt, ứa nước mắt vì bí mật quá lớn
08:21:19 29/06/2024
Chồng bỏ nhà đi biệt tích, 3 năm sau một người phụ nữ mặc váy dài xuất hiện khiến cả nhà tôi ngơ ngác bật ngửa
08:42:38 29/06/2024
Nửa đêm mò sang phòng vợ, tôi đứng hình với cảnh vợ và bạn thân không mặc đồ đang ôm nhau ngủ, tôi xông vào thì bị trách vô duyên
09:42:03 30/06/2024
2 năm sau ly hôn, tôi không ngờ mình lên giường với chồng cũ, sau 1 đêm tôi bàng hoàng khi anh ghé tai nói 1 câu như trời giáng
19:02:59 29/06/2024
Thấy bố mẹ chồng đưa nhân tình của chồng đang mang bầu con trai về để chăm, tôi chẳng chút khó chịu lại cười tươi đưa ông bà tờ giấy lạ
18:04:57 30/06/2024
Cãi nhau với chồng tôi bỏ đi và tắt cả điện thoại, sáng mở lên đã thấy 23 cuộc gọi nhỡ, về nhà thì thấy phông rạp đã dựng, một cái đám tang trong hối hận
17:46:13 30/06/2024
Mẹ đẻ đề nghị tôi ly hôn khi chứng kiến hành động này của gia đình thông gia
08:58:06 30/06/2024

Tin đang nóng

Phát hiện 1 sao nữ Vbiz làm trái quy định khi đến dự cưới Midu và Minh Đạt?
20:10:21 30/06/2024
Nữ nghệ sĩ Việt đình đám: Đang có chồng vẫn làm đám cưới với người khác, U50 trẻ đẹp, tài sản khủng
19:42:39 30/06/2024
Hoa hậu Khánh Vân và chồng sắp cưới: Dính như sam suốt 5 năm trong mọi hoạt động
20:00:13 30/06/2024
Thiếu gia Minh Đạt: "Với tôi, một đời này vẫn chưa đủ để yêu Midu"
23:23:08 30/06/2024
Rộ nghi vấn sắp xếp kết quả trong "Anh trai vượt ngàn chông gai" vì lỗi này liên tục mắc phải?
21:00:08 30/06/2024
Quang Lê thon gọn đến bất ngờ, Trương Ngọc Ánh xinh đẹp bên con gái
22:31:20 30/06/2024
Nhân vật được nhắc tên nhiều nhất sau tập 1 "Anh trai vượt ngàn chông gai": Đẹp, tài năng, đời tư siêu kín tiếng
20:04:08 30/06/2024
"Chồng hụt" công khai bạn gái, Dương Mịch bỗng bị réo gọi vì scandal m.áu l.ạnh "đá" tình cũ
23:18:41 30/06/2024

Tin mới nhất

Tôi được nhắc đến nhiều mỗi lần đám bạn nhậu của chồng tụ tập

20:11:44 30/06/2024
Họ bảo tôi hay kêu ca, không cho chồng đi quá nhiều so với các bà vợ khác, có phải tôi quá ghê gớm và ích kỷ không?Vợ chồng tôi bằng t.uổi, học chung từ thời cấp ba,

Tôi 57 t.uổi, sau khi nghỉ hưu, đến nhà con gái giúp chăm cháu, con rể đưa 17 triệu đồng/tháng: Nửa năm sau, tôi quyết định bỏ về vì bị con rể coi như bảo mẫu làm thuê!

19:57:17 30/06/2024
Bà Lý chia sẻ, sau khi về hưu, bà đến nhà con gái để giúp chăm cháu, mỗi tháng, con rể đưa cho bà 5.000 NDT (khoảng 17 triệu đồng).

Chăm sóc mẹ chồng 3 tháng nhưng cứ tỉnh dậy là bà gọi tên chị dâu, đến ngày xuất viện, bà bất ngờ tặng tôi một món quà khổng lồ

19:52:21 30/06/2024
Tôi cầm sổ đỏ mẹ chồng đưa, trong lòng rối bời, không biết phải làm gì mới phải trong lúc này. Đưa bạn trai về nhà chơi, anh tôi mang sổ nợ ra đòi: Có t.iền tỷ mà không dá

Đêm nọ, sau khi gần gũi với chồng, tôi ngủ chập chờn nhưng ai ngờ gần sáng lại nghe tiếng chồng khóc nức nở, miệng còn liên tục nói xin lỗi

17:59:55 30/06/2024
Đến một đêm, tôi bất ngờ tỉnh dậy lúc nửa đêm, đi ra ngoài tìm nước uống rồi. Sau khi quay lại giường, tôi thấy Tuấn đang nói mớ, trên trán đầy mồ hôi.

Ly hôn 4 năm trời, vừa gặp mẹ chồng đã kêu 'Hôm nào đưa con tới chơi, tôi cho phép đấy', tôi chỉ cười rồi nói một câu nhưng mặt bà tái nhợt mặt mũi

17:52:00 30/06/2024
Cảm thấy chẳng còn chuyện gì để nói nên tôi tạm biệt mẹ chồng cũ ra về. Câu nói kia, tôi chỉ nói ra hiện thực chứ chẳng có ý mỉa mai, mát mẻ gì bà.

Đẩy cánh cửa phòng của bố chồng, tôi nhìn thấy cảnh tượng không tưởng, hoá ra bấy lâu nay mùi hôi nồng nặc là từ đây mà ra

17:38:07 30/06/2024
Chú út hiền lành thì tôi chẳng nói làm gì, nhưng vợ của chú ấy thì đúng là khiến tôi đau đầu. Em dâu út thường thở than vòi vĩnh anh chị để xin thêm t.iền nhưng lại chẳng chịu ra ngoài làm việc.

Chồng lén rút 300 triệu, tối còn thậm thụt ra ngoài nghe điện thoại, điên người tôi theo rình để bắt ghen nhưng khi thấy mặt người phụ nữ này thì c.hết trân tại chỗ

17:29:34 30/06/2024
Chưa hết ngỡ ngàng về việc chồng lén mình mang t.iền cho người phụ nữ khác, cúi xuống nhìn mặt người phụ nữ này tôi còn sốc hơn.

Đêm về, chồng lại đem 1 quả mướp đặt ở đầu giường rồi mới chịu tắt đèn đi ngủ, tôi hoang mang hỏi anh thì nhận được câu trả lời khó ngờ

17:24:40 30/06/2024
Vài ngày trước, tôi thấy chồng đêm nào cũng để một trái mướp ở đầu giường. Cứ hết mướp nhỏ lại đến mướp to xuất hiện, tôi chẳng hiểu nỗi nên hỏi chồng định làm gì?

Đêm tân hôn đang định 'bùng cháy' thì chồng xô vội tôi ra rồi nói một câu khiến tôi tái mặt

17:18:54 30/06/2024
Đêm tân hôn tôi đành nuốt nước mắt vào trong rồi âm thầm lên giường ngủ, mặc chồng lao như bay ra ngoài. Tôi 34 t.uổi quá lứa lỡ thì, còn chồng tôi từng ly hôn, có một con gái riêng.

Đi hưởng tuần trăng mật, sau màn động phòng ngọt ngào, chồng ngủ say, có người bất ngờ gõ cửa tôi run rẩy khi thấy mặt anh ta

17:13:23 30/06/2024
Sau khi tổ chức đám cưới, tôi và chồng đi hưởng tuần trăng mật cùng nhau. Đêm đầu tiên sau khi chính thức trở thành vợ chồng, tôi và chồng quấn quýt bên nhau tới khi mệt nhoài.

Hiếm muộn 4 năm mới có con, vậy mà ngày cầm kết quả xét nghiệm ADN trên tay tim tôi đau nhói từng cơn

17:05:04 30/06/2024
Bác sĩ muốn tôi và chồng đi xét nghiệm m.áu, biết đâu lại trùng nhóm m.áu với con. Lúc đó chồng tôi giật mình nghẹn giọng nói một câu khiến mẹ chồng tôi suýt ngất, còn tôi thì choáng váng.

Chồng đi công tác thì tôi phải nhập viện vì sinh sớm, vừa toát mồ hôi trên bàn mổ, tôi lại nhận được tin nhắn chuyển t.iền với lời ghi chú g.ây s.ốc

16:59:01 30/06/2024
Dù không có chồng bên cạnh khi sinh con nhưng tôi vẫn có bố mẹ hai bên túc trực chăm sóc. Sau hơn nửa ngày đau bụng quằn quại thì con trai của tôi cũng cất tiếng khóc chào đời.

Có thể bạn quan tâm

Diễn viên Quốc Hùng phim "Hồ sơ lửa" bị tai nạn giao thông: Sức khỏe giờ ra sao?

Sao việt

23:44:49 30/06/2024
Bà Ngọc Mai - vợ của diễn viên Quốc Hùng cho biết, sau vụ tai nạn giao thông vào chiều 28/6, nam diễn viên vẫn đang được điều trị hồi sức tích cực.

'Mùa hè đẹp nhất' đ.ánh dấu lần chào sân điện ảnh của Vũ Khắc Tuận trong vai trò đạo diễn

Hậu trường phim

23:27:58 30/06/2024
118 phút phim điện ảnh đầu tay Mùa hè đẹp nhất của đạo diễn Vũ Khắc Tuận hoàn toàn để lại cho người xem một cảm xúc đẹp, dung dị và rất thanh xuân.

Con trai minh tinh Choi Jin Sil lần đầu công khai bạn gái xinh như hot girl, lên luôn top đầu tin tức xứ Hàn

Sao châu á

23:15:06 30/06/2024
Choi Hwan Hee bất ngờ công khai bạn gái trên trang cá nhân. Dù chỉ để lộ góc nghiêng nhưng có thể thấy rằng cô gái này rất xinh đẹp và trẻ trung.

Bầu cử Quốc hội Pháp và những tác động tiềm tàng

Thế giới

23:03:37 30/06/2024
Ngày 30/6, vòng đầu tiên của cuộc bầu cử trước thời hạn tại Pháp diễn ra với sự tham gia của 4.011 ứng cử viên, giảm mạnh so với tổng số 6.293 năm 2022.

ĐTCL mùa 11: Top 3 tướng mạnh tới mức game thủ phải cạnh tranh cực kỳ gay gắt để sở hữu

Mọt game

22:46:37 30/06/2024
Nói không quá thì Illaoi là vị tướng hưởng lợi cực lớn từ meta ĐTCL trong những phiên bản trở lại đây nhờ bộ tộc - hệ quá mạnh. Từng có thời điểm tộc U Linh trở nên quá mạnh nhờ lượng sát thương cộng thêm khổng lồ nên Illaoi rất được ti...

Lisa lập kỷ lục mới với MV chục triệu lượt xem "Rockstar"

Nhạc quốc tế

22:46:04 30/06/2024
Chỉ sau một ngày ra mắt, MV mới nhất của Lisa Rockstar đã lập loạt kỷ lục mới. MV đạt hơn 20 triệu lượt xem chỉ sau 12 giờ phát hành và hiện có hơn 36 triệu lượt xem trên YouTube.

Hà Lê không nhận là đại gia, tự nhận "ngoan" hơn khi lấy vợ

Nhạc việt

22:40:48 30/06/2024
Chia sẻ với phóng viênDân trí, Hà Lê cho biết, ngay khi được mời vào chương trìnhAnh trai vượt ngàn chông gai (gọi tắt làAnh Tài), anh đồng ý ngay vì muốn được thử sức với những điều mới mẻ.

Nữ coser hóa thân xuất sắc thành nàng waifu tóc xanh trong Mushoku Tensei

Cosplay

22:28:50 30/06/2024
Người mẫu Malaysia Sally đã thu hút sự chú ý của người hâm mộ anime và cosplay với màn hóa thân thành cô nàng Roxy Migurdia, một nhân vật được yêu thích trong loạt phim Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation.

Đặc sắc đêm trình diễn áo dài Việt Nam với hanbok Hàn Quốc

Thời trang

22:23:51 30/06/2024
Nhà thiết kế Nguyễn Lan Vy và Hội Việt - Hàn mang đến bộ sưu tập áo dài Việt Nam với hanbok Hàn Quốc có chủ đề Sắc hoa hội tụ với nhiều màu sắc, thể hiện tình hữu nghị giữa hai nước.

Lớn tiếng với Tuấn Hưng, Tự Long thừa nhận 't.uổi cao, dễ cáu gắt, hay dỗi'

Tv show

22:07:26 30/06/2024
Tự Long lớn giọng vì lo lắng phần đồng diễn đầu thất bại. Anh nhắc nhở Tuấn Hưng vì ca sĩ đàn em là ca sĩ lâu năm nhưng chưa thuần thục động tác

Ba người trèo qua sân thượng nhà hàng xóm thoát khỏi đám cháy

Tin nổi bật

21:53:45 30/06/2024
Nghe người dân truy hô, 3 người sống tại căn nhà 3 tầng trong hẻm đã nhanh chóng trèo qua sân thượng nhà hàng xóm thoát nạn trước khi lửa và khói bao trùm căn nhà...