Kanye West quyết không xin lỗi dù thiếu tôn trọng fan khuyết tật
Kanye West đã bị chỉ trích mạnh mẽ sau hành động bắt 2 fan ngồi xe lăn đứng dậy nhảy theo nhạc của mình.
Kanye West nói những người chỉ trích nên tìm mục tiêu mới vì anh chỉ cố tạo không khí tuyệt vời trong buổi biểu diễn của mình – Ảnh: Reuters
Trong buổi biểu diễn ngày 12.9 tại Brisbane (Úc), Kanye West đang “sung” đã tạm dừng các tiết mục và yêu cầu tất cả khán giả có mặt đứng dậy trước khi anh tiếp tục.
Rapper nổi tiếng nói thêm trừ người khuyết tật, còn bất cứ ai không đứng dậy, anh sẽ đến gặp và cảnh báo: “Tin tôi đi, tôi rất giỏi chuyện đó”. Khi một fan giơ một chân giả lên, nam ca sĩ buông lời ngắn gọn: “Tốt thôi”.
Video đang HOT
Nhưng sau đó, Kanye West lại khó chịu ra mặt và dừng ca khúc Good Life khi nhận ra còn người khác vẫn ngồi. Anh gắt gỏng: “Đây là lần tôi phải chờ lâu nhất để được biểu diễn một ca khúc. Không thể tin nổi”.
Thậm chí, ngôi sao 37 tuổi còn cử vệ sĩ xuống tận nơi để chắc chắn fan hâm mộ kia đang ngồi xe lăn chứ không phải… mỏi chân. Sau đó, Kanye mới biểu diễn tiếp. Nghệ sĩ tự cao tự đại này khiến nhiều người thất vọng với hành vi vô cảm của mình.
Trước sự chỉ trích gay gắt, chồng Kim Kardashian đã lên tiếng nhưng không phải để xin lỗi. Anh tuyên bố chỉ cố gắng làm cho mọi người cảm thấy tuyệt vời trong buổi diễn trong khi nhiều người chưa bao giờ nghe nhạc của anh, chỉ thấy các tít và nghĩ rằng anh là người xấu.
Kanye West cũng phản pháo lại lời quy kết thiếu tôn trọng người khuyết tật, gửi đến dư luận đang bàn tán và chê trách anh với kết thúc thẳng thắn: “Hãy chọn mục tiêu mới đi”.
Theo iHay
Tình yêu mong manh của người khuyết tật
Những mối tình cứ đến rồi đi, để lại cho người đàn ông ấy câu hỏi: phải chăng người khuyết tật không thể yêu và có được hạnh phúc?
ảnh minh họa
Tôi là con út, sinh ra trong một gia đình làm nông nghiệp, đông con, nghèo khó. Trong một chuyến đi chơi tại hồ Đại Lải, tôi không may bị ngã vào đá và chìm xuống đáy hồ sâu. Sau tai nạn đó, tôi bị liệt và nằm một chỗ. Đó là cú sốc rất lớn với tôi, khiến tôi muốn buông xuôi tất cả. Tôi sống trong khổ đau một thời gian dài cho đến khi tôi quen các bạn khuyết tật khác.
Sau một vài lần ra ngoài tiếp xúc với các bạn khuyết tật, với các câu lạc bộ và các nhóm sinh viên thiện nguyện, tôi cảm thấy rất vui. Do có một chút khả năng ăn nói, tôi đã lập nhóm này, nhóm kia để liên lạc qua điện thoại, cùng chia sẻ, động viên nhau lúc buồn, lúc vui, tạo thêm động lực để tiếp tục đấu tranh với cuộc đời, với số phận kém may mắn.
Trong lúc buồn chán, tôi quen một người con gái khuyết tật. Chỉ sau 2 ngày làm quen, cô ấy đã chủ động bày tỏ tình cảm với tôi. Sự chủ động, mạnh mẽ và quyết tâm của cô ấy đã đem lại cho tôi một hy vọng về một mái ấm hạnh phúc, nhưng cái hy vọng mong manh ấy lại vụt tắt sau mỗi lần cô ấy gặp tôi.
Để quên đi nỗi buồn, tôi đã giành hết công sức, tâm huyết để phát triển nhóm bạn khuyết tật do tôi lập ra. Và rồi một tình yêu mới đã đến với tôi. Sau 7 tháng quen nhau, cô ấy bắt đầu ra Bắc gặp tôi. Vì bố mẹ cô ấy không đồng ý cho quen người miền Bắc nên khi ra với tôi, cô ấy phải trốn nhà đi. Ở nhà tôi được một ngày thì mẹ tôi, chị tôi và một số anh tôi bắt đầu tỏ ra không thích cô ấy. Mọi người chê cô ấy chậm chạp, không biết làm ăn, nuôi tôi đã chết rồi lại còn nuôi thêm một cái nợ nữa.
Tôi thấy buồn quá. Tôi và cô ấy thật sự đơn độc. Tại sao mọi người đều có quyền yêu, có quyền có một mái ấm gia đình, có quyền sống hạnh phúc mà chúng tôi thì lại không? Chán nản, tôi không còn muốn nghĩ gì đến chuyện yêu đương nữa. Nhưng lúc tôi đang muốn bình lặng thì lại có một cô gái hơn tôi 2 tuổi, làm nghề máy tính, yêu tôi. Tôi không có cảm tình với cô ấy.
Gần đây, mẹ mới mua cho tôi một cái máy tính đàng hoàng. Đây là điều mà tôi đã mơ ước từ rất lâu, nay mới có được. Chính vì vậy, tôi muốn giành nhiều thời gian để học. Tôi ít lên nhóm hơn, nên tình hình trong nhóm cũng trở nên rối loạn và rời rạc.
Bây giờ, tôi không biết phải làm sao giữa một bên là tương lai và một bên là nhóm bạn nơi đã và đang cho tôi điểm tựa và niềm vui, giúp tôi bớt cô đơn và có thêm nhiều sức mạnh để đấu tranh với cuộc đời, với số phận nghiệt ngã? Và tôi phải làm thế nào với tình cảm của cô gái đang dành cho tôi? Làm thế nào để cân đối tất cả, để giữ lại và phát huy tất cả mọi thứ? Có phải tôi là người quá tham lam hay không?.
Theo VOVnews
Bé 7 tuổi đập heo đất mua 5 xe lăn tặng bạn Một học sinh lớp 2 đã mổ heo đất do chính mình nuôi để mua xe lăn tặng các bạn học sinh khuyết tật. Ngày 23/8, Hôi cưu trơ tre em tan tât TP.HCM phôi hơp vơi tạp chí Dạy và học ngày nay (TƯ Hội khuyến học Việt Nam) cùng môt sô đơn vị đã tổ chức trao 200 suất học bổng,...