iPhone 4 cũ – món hàng hiệu ở quê
Từ khi có nguồn nhập iPhone 4, cửa hàng anh Nguyễn Cảnh Minh (Diễn Châu, Nghệ An) trở nên đông hơn. Trong khi đó, với Hoàng Dũng – một vị khách hàng, iPhone 4 là vật bất ly thân.
“Đây là chiếc iPhone đầu tiên mình sử dụng. Nó cũng là mẫu điện thoại đắt tiền nhất và được mình thích nhất từ trước đến giờ”, Hoàng Dũng, 22 tuổi, chàng thợ mộc quê Diễn Châu, Nghệ An cho biết.
Gỡ chiếc tai nghe Nokia ra khỏi bản iPhone 4 của mình, Dũng cho biết, máy vừa được anh tậu cách đây 2 tháng. Nó không có phụ kiện, chỉ điện thoại và dây sạc. “Máy cũ mà, dân thợ như bọn mình làm gì đủ tiền mua iPhone mới”, anh nói. “Từ khi có nó, mình nghe nhạc khi làm việc, giờ nghỉ mang ra chơi game, lên Facebook chat với bạn cũ, thi thoảng cũng đọc tin Pháp luật trên báo”.
Những chiếc iPhone 4 cũ, được dựng lại hút khách ở các làng quê. Ảnh: Nguyễn Hương.
Trong xưởng mộc, ngoài Dũng, còn có 2 người bạn khác cũng mới mua iPhone 4 cũ. “Em nghe nói iPhone lâu rồi, thi thoảng thấy vài người dùng, nhưng không nghĩ mình sẽ mua được nó”, Nguyễn Tùng, thợ cùng xưởng cho biết.
Theo Hoàng Dũng, anh thích chiếc điện thoại của mình và nó đẹp, nhiều tính năng và quan trọng, “nghe tới iPhone thì ai cũng biết”. Cầm mẫu iPhone 4 đã jailbreak sẵn trên tay, anh khoe nhiều ảnh đẹp được chỉnh sửa, vào Facebook để xem những đứa bạn xa nhà sống thế nào, thi thoảng chat Zalo, gọi điện miễn phí.
Cũng như Dũng, Nguyễn Tùng không biết cài thêm phần mềm, anh chỉ chạy một số ứng dụng sẵn có, cần trò chơi hay nghe bạn bè nói về phần mềm nào, anh lại ra nơi mua để nhờ thợ thêm vào.
Những chiếc máy của Dũng và Tùng đều được cung cấp từ cửa hàng anh Nguyễn Cảnh Minh. Hai tháng trước, khi anh Minh mang lô hàng đầu tiên về, Dũng và một vài người bạn phải bỏ ra số tiền khoảng một tháng lương – 3,5 triệu đồng. “Hiện giá máy đã xuống khoảng 3 triệu, nguồn hàng cũng nhiều hơn”, anh Minh cho biết. “Trước nay mình chủ yếu bán điện thoại Nokia, giờ thì có thêm iPhone 4, 4S cũ. Mỗi khi có hàng, địa chỉ của mình lại đông đúc, có nhiều khách đi cả chục km để mua vì dặn trước”.
Theo anh Minh, điện thoại cảm ứng không còn xa lạ với người dân ở đây, nhưng một chiếc iPhone giá rẻ lại được ưa chuộng nhiều hơn. “Chúng là hàng hiệu, dù đã qua sử dụng, nhưng trông còn mới”, anh nói.
Tại nhiều vùng quê ở Nghệ An, di động bán tốt nhất là các sản phẩm cục gạch. Vài năm trước, di động Trung Quốc, hàng thương hiệu nhỏ xuất hiện ồ ạt với nhiều tính năng như nghe nhạc, xem phim, bán ở mức giá rẻ. Tuy nhiên, việc dùng các thiết bị này nhanh hỏng, nên chúng dần bị thay thế. Trong vài năm trở lại đây, Nokia là thương hiệu bán chạy nhất với các dòng Asha, Lumia giá rẻ. Một vài địa chỉ lớn còn có thêm các sản phẩm Android tầm trung và cao cấp, tuy nhiên, doanh số lớn vẫn nằm tại các cửa hàng nhỏ ở xã, thị trấn, nơi cung cấp các model giá thấp.
Theo chủ một cửa hàng tại thị trấn Diễn Châu, phần lớn người dùng smartphone cao cấp đều chọn mua ở các cửa hàng lớn, đi vào TP.Vinh để mua. Vì vậy, điện thoại dưới 7 triệu và giá rẻ mới tiêu thụ được ở các vùng nông thôn lân cận.
Những chiếc iPhone 4 cũ đang cạnh tranh với hàng chính hãng trong tầm gía rẻ. Ảnh: Cnet.
Video đang HOT
Các mẫu iPhone cũ đã xuất hiện ở đây khá lâu, nhưng gần đây mới có nguồn nhập. Anh Ngô Bá Trung, một người có cửa hàng nhỏ tại Diễn Châu cho biết, một vài địa chỉ nhờ người quen, tìm kiếm các mối ở phía Bắc để đưa về. “Bán iPhone cũ lãi vừa phải, cửa hàng cũng phải tự chịu trách nhiệm bảo hành, cài đặt máy khi cần. Do đó, người bán cũng cần hiểu biết về iPhone”. Theo anh Trung, do nhu cầu ngày càng tăng, cửa hàng phải cạnh tranh để đưa về, “thực tình, bán hàng chính hãng vẫn đỡ lo hơn, không phải chịu nhiều trách nhiệm”.
“Cũng may, iPhone cũ ít hỏng vặt, người dùng ở quê chỉ chơi game, thi thoảng kết nối 3G, lướt phây (Facebook), nghe nhạc, chứ không có nhiều nhu cầu”, anh Cảnh Minh cho biết. Những lỗi phổ biến trên các dòng máy như đơ máy, kết nối Wi-Fi không được hay nhiều khi bật nguồn không lên.
Hầu hết những chiếc iPhone 4 cũ rao bán ở đây là hàng dựng. Theo nhiều dân buôn điện thoại, chúng được làm lại vỏ máy, cài phần mềm ở Trung Quốc, và nhập qua các đường tiểu ngạch đi vào Việt Nam. Tương tự như trào lưu BlackBerry cũ 3-5 năm trước, các mẫu iPhone cũ cũng xuất hiện như một dòng di động riêng và hình thành nên một hệ thống các tay buôn, cửa hàng phân phối về tận tay người dùng ở các vùng quê, người có thu nhập thấp.
“Chúng cạnh tranh ngang ngửa với điện thoại Nokia, Samsung, Q-mobie dù đã cũ. Nhiều người sẵn sàng bỏ ra số tiền tương đương để sở hữu một chiếc iPhone trông sành điệu, có thương hiệu hấp dẫn mà không quan tâm đến nguồn gốc, chất lượng”, anh Bá Trung nói.
Trong khi đó, với Hoàng Dũng, “Giờ iPhone là vật bất ly thân của mình”. Mỗi tháng, anh mất thêm 30.000 đồng để dùng gói thuê bao 3G, “nó giúp mình liên lạc được với bạn bè, chụp ảnh mọi người xung quanh. Mình thấy rất hài lòng”, anh nói.
Nguyễn Hương – Bảo Bình
Theo Zing
Điều chưa biết về phim trường làng quê lớn nhất Việt Nam
Khung cảnh bình yên, vẻ đẹp thôn dã mang đậm văn hóa Bắc Bộ là những lý do khiến Tây Mỗ (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) được nhiều đoàn làm phim đặc biệt ưu ái khi chọn bối cảnh quay.
Từ nội thành Hà Nội đi tầm 12 km theo hướng Tây, ta sẽ bắt gặp một trong những phim trường làng quê lớn nhất Việt Nam: làng Tây Mỗ (nay đã là phường Tây Mỗ), quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Khung cảnh bình yên, vẻ đẹp thôn dã mang đậm văn hóa Bắc Bộ là những lý do khiến nơi đây được các đoàn làm phim đặc biệt ưu ái khi chọn làm bối cảnh quay. Tuy nhiên, những thế mạnh này có lẽ sẽ sớm bị mai một theo cơn lốc đô thị hóa đang tràn qua vùng quê thanh bình.
Tây Mỗ vẫn còn giữ được những nét đẹp truyền thống của vùng quê Bắc Bộ.
Hồi ức về "làng Hollywood" lừng lẫy một thời
Đến Tây Mỗ vào một ngày đầu thu, khi những bộ phim Tết đang trong giai đoạn quay cao điểm mới thấy hết được cái không khí của "làng điện ảnh" nổi tiếng này. Trong ngôi làng (dù giờ đã lên phường được một thời gian nhưng cả người dân nơi đây lẫn khách thập phương vẫn quen miệng gọi là làng) có đến 5 đoàn làm phim đến tác nghiệp.
Với người dân Tây Mỗ, đây đã trở thành "chuyện thường ngày ở huyện". Họ lặng lẽ đi qua, giữ trật tự, tránh tối đa việc làm ảnh hưởng đến các ê-kíp làm phim. Ngoài ra, giờ nghỉ ngơi hay giải lao, những người ở đây còn tạo điều kiện tối đa cho các thành viên đoàn có không gian ăn uống, ngủ nghỉ nhằm tiếp năng lượng cho những buổi làm việc tiếp theo.
Tại Tây Mỗ, hầu như gia đình nào cũng từng ít nhất 1 lần góp sức hỗ trợ các đoàn làm phim. Từ việc cho mượn bối cảnh quay, làm diễn viên quần chúng, giúp đỡ ăn - nghỉ cho các thành viên đoàn. Đây cũng là một trong những yếu tố khiến các nhà sản xuất thích đến Tây Mỗ tác nghiệp.
Người dân rất thân thiện, hiếu khách, nhiệt tình, nhưng lại rất nghiêm túc và "chuyên nghiệp". Không hề có chuyện tụ tập lại xem diễn viên đóng phim, không tò mò soi xét, cũng không hề xảy ra chuyện chặt chém giá cả ăn uống, mất cắp đồ trong lúc quay phim.
Từ đường nhà họ Nghiêm - một trong những địa điểm được nhiều nhà làm phim lựa chọn làm bối cảnh.
Theo lời chỉ dẫn của người dân tại đây, nhóm phóng viên tìm đến nhà bà Hoàng Thị Yên - người phụ nữ nổi tiếng với việc nấu cơm, phục vụ các đoàn làm phim. Bà là dâu của dòng họ Nghiêm - một trong những dòng họ lớn ở làng. Ngôi nhà bà ở có khoảng sân sau rất rộng và khu nhà từ đường của dòng họ, nơi xuất hiện trong rất nhiều bộ phim Việt Nam.
Bà Yên kể, từ năm 1998, các nhà làm phim bắt đầu "để mắt" tới làng Tây Mỗ. Một năm sau, năm 1999, bộ phim đầu tiên được quay ở làng mang tên Người chiếu bóng. Đến năm 2001, lần đầu tiên ngôi nhà bà Yên cùng từ đường họ Nghiêm được mang lên màn ảnh trong bộ phim Bác Cả người sung sướng.
"Thời gian đó đang lúc nông nhàn nên tôi ở nhà nấu cơm giúp các nghệ sĩ. Lúc đó còn khó khăn, tôi chỉ cầm tiền đi chợ mua đồ ăn thôi chứ không tính công xá hay chuyện thuê mướn gì. Nhờ tính tình sạch sẽ, cẩn thận nên các đoàn cứ mách tai nhau, mỗi lần đến đây quay lại về nhà tôi ăn nghỉ. Dần dần họ cho các cháu ở nhà ít quà hay tấm bánh. Nhưng về sau các đoàn làm phim đặt vấn đề mượn nhà trong thời gian dài để quay phim và nghỉ ngơi, nhờ tôi nấu cơm luôn. Họ thanh toán bằng tiền mặt cho nhanh và tiện", bà Yên chia sẻ.
Bà Hoàng Thị Yên đã có gần 15 năm gắn bó với các đoàn làm phim.
Theo lời bà Yên thì từ trước năm 2009, mỗi năm nhà bà đón tiếp khoảng 10 ê-kíp, từ làm phim, đóng quảng cáo, sản xuất MV ca nhạc cho đến các chương trình truyền hình. Thời gian cao điểm nhất là dịp gần Tết, các đoàn phim hài thường chọn nơi đây do vừa gần thành phố vừa tiện việc đi lại. Tính ra thì trung bình mỗi tháng có đến 10 ngày nhà bà có khách là các nghệ sĩ.
Những nhà khác trong làng ít thì cũng đón 4 đoàn/ năm. Khi hỏi điều này có ảnh hưởng gì đến cuộc sống riêng của gia đình không thì bà Yên cười bảo: "Kể ra nhiều lúc cũng vất, nhất là liên tục phải dọn đồ để các đoàn làm phim đến sắp xếp bối cảnh. Nhưng ở làng mọi người ai cũng quen rồi. Đây là dịp để mọi người biết đến quê hương mình, lại tăng thêm thu nhập lúc nông nhàn nên người dân trong làng ai cũng bảo nhau cố gắng. Khi nào cần các đoàn làm phim sẽ gọi điện báo trước một tuần, gia đình cất hết đồ đạc giúp họ, khi đến nơi cần gì thì họ mượn sau.Trong quá trình quay thì gia đình tạm lánh sang nhà anh em hàng xóm, khi nào đoàn nghỉ ngơi thì tôi về dọn dẹp và nấu cơm. Họ rất ngại người lạ vào phim trường vì sợ làm xô lệch đồ đạc nhưng người dân ở đây quen việc thì các đạo diễn cũng yên tâm hơn".
Khu vườn nhà bà Yên rất nhiều lần được lên phim.
Trong suốt gần 15 năm gắn bó với các đoàn làm phim, ngôi nhà của bà Yên đã trở thành bối cảnh của nhiều bộ phim như Đất và người, Ma làng, Khi đàn chim trở về, Lời nguyền huyết ngải, Gió làng Kình, Vị tướng tình báo và hai bà vợ...
Ký ức đẹp có nguy cơ trở thành hoài niệm
Có một thời gian huy hoàng là vậy nhưng hiện nay phường Tây Mỗ đang đứng trước nguy cơ cất tất cả những kỷ niệm đẹp đó vào miền ký ức. Lý do vì vùng quê thanh bình và trù phú này đang ở giữa tâm bão đô thị hóa mạnh mẽ.
Với địa hình rất đẹp (gần các tuyến đường huyết mạch của thành phố như đại lộ Thăng Long, đường 70; gần kề các khu đô thị lớn đang được xây dựng như KĐT Mỹ Đình, KĐT Xuân Phương, KĐT Dương Nội...), phường Tây Mỗ đang được đầu tư theo hướng trở thành một trong những trung tâm đô thị tại cửa ngõ phía Tây thủ đô, theo đúng định hướng phát triển chủ yếu của thành phố đến năm 2020.
Giờ đây không khó để tìm được một ngôi nhà cao tầng tại Tây Mỗ.
Điều này làm ảnh hưởng không nhỏ đến cảnh quan cũng như tập quán người dân ở đây. Nhà cửa mọc lên san sát. Những nhà cao tầng dần lấn lướt và có khả năng thay thế hoàn toàn những ngôi nhà bình dị, cổ kính. Người dân chuyển từ nếp sống nông nghiệp ngàn đời sang kinh doanh, buôn bán hoặc vào trung tâm thành phố làm ăn. Trước cơn lốc đô thị hóa quá mạnh, các nhà làm phim cũng dần e dè khi đến với Tây Mỗ.
Tìm đến gia đình nhà bà Nuôi, một trong những cụ cao niên trong làng, chúng tôi liên tục nhận thấy sự tiếc nuối, hoài niệm của bà. "Trước đây mỗi năm nhà tôi đón 4 - 5 đoàn làm phim về ghi hình. Nhưng từ năm 2008 nhà tôi có sửa nhà, đập hết khu nhà cũ đi, xây lại ngôi nhà 2 tầng khang trang thì không có ai đến hỏi mượn bối cảnh nữa. Chỉ có năm nay là có một đoàn về quay phim hài Tết. Giờ làng này sắp lên phố rồi, đông đúc hơn, những cảnh cũ ít đi nhiều. Các đoàn họ cũng ngại về tận đây vì những cảnh nhà cửa bề thế, người xe tấp nập tìm trên thành phố thiếu gì".
Các nhà cao tầng dần xâm chiếm nét cổ kính nơi đây.
Nhìn ra khoảng sân trước cửa nhà giờ đã được lát xi-măng sạch sẽ và con đường nhựa lớn chạy ngang cổng, cụ Nuôi nhớ lại: "Ngày xưa có đoàn phim Đám cưới giả to nhất làng về nhà tôi quay. Anh Phú Đôn hồi đó diễn và nghỉ tại nhà tôi. Những ngày quay phim vui lắm. Đến cảnh có đám cưới 70 mâm là cả làng xúm vào như có cỗ của làng thật. Dựng rạp, giết lợn, nấu xôi, đám trẻ bật nhạc hát hò tưng bừng. Giờ có quay những cảnh đó cũng chịu. Thanh niên trong làng giờ vào thành phố kiếm việc. Ở nhà còn toàn cụ già và trẻ nhỏ. Không biết đến bao giờ mới lại có phim to như thế".
Bà Nuôi cho biết: Giang Còi, Quang Tèo thường xuyên có mặt ở đây. Bà nhiệt tình chỉ chỗ ông Văn Hiệp trèo cây nhãn vào nhà, chỗ Quang Tèo xúc trộm thóc của vợ (trong phim).
Câu hỏi của cụ Nuôi cũng là niềm trăn trở của không ít người dân Tây Mỗ cũng như của nhiều nhà làm phim. Việc các làng quê "thay da đổi thịt" khiến các nét đẹp kiến trúc - văn hóa cổ dần mai một giữa thời hiện đại khiến nhiều người tiếc nuối. Vẫn biết sự phát triển là điều cần thiết nhưng điều cần thiết là giữ lại những giá trị, nét đẹp đã được gìn giữ qua ngàn đời.
Khi hỏi liệu Tây Mỗ sẽ "giữ chân" được các nhà làm phim trong bao lâu nữa, cụ Nuôi thở dài nhìn xa xôi: "Chắc chỉ được tầm vài ba năm nữa thôi anh chị ạ. Khi nào mấy ngôi nhà xung quanh được xây mới thì khó quay lắm. Quay kiểu gì cũng bị xem lẫn những ngôi nhà cao tầng vào ống kính. Nhiều nhà làm phim cũng nói họ sẽ chuyển địa điểm quay ra các tỉnh khác, xa hơn một tí nhưng cảnh quan vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng không biết đến khi xây nhà cao tầng hết thì liệu có chỗ nào quay phim nữa không".
Theo Zing
Làng quê xáo trộn vì phát hiện "cây dược liệu quý" Gần một tuần nay, nhiều người dân xã An Trung và xã lân cận thuộc huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai, xôn xao thông tin một số người phát hiện cây si nhựa đỏ quý hiếm, có giá không kém gì trầm. Một người đàn ông tên Nhã (SN 1978, trú xã An Trung) cho biết, cách đây một tuần có một thương...