Hy sinh cho chồng tương lai đến quên cả bản thân và cái kết thảm cho cô gái si tình
Hắn phải lòng một cô gái khác làm chung trong bệnh việc. Cô ấy trẻ đẹp và công việc ngon lành hơn nàng. Hắn loay hoay tìm cách để nàng nói lời chia tay hắn trước cho đỡ mang tiếng phụ tình.
Ảnh minh họa
Nàng và hắn yêu nhau khi cả hai vừa mới “chân ướt chân ráo” bước vào đại học. Ngót nghét cũng đã 7 năm trôi qua, nàng và hắn có với nhau biết bao nhiêu kỉ niệm đẹp, bao nhiêu lần thề hẹn sẽ cùng nhau đi đến cuối cuộc đời.
Nàng và hắn vừa cùng trường, cùng quê lại học cùng ngành, cùng lớp. Bởi thế từ những năm tháng sinh viên họ đã hiểu rõ về nhau và yêu nhau tha thiết. Rồi cái thuở mộng mơ ấy cũng trôi qua khi cả hai đều tốt nghiệp và rong ruổi kiếm tìm cho mình một công việc đúng chuyên ngành đào tạo. Ban đầu nàng và hắn cùng xin vào làm điều dưỡng cho một phòng khám tư. Với mức lương ít ỏi lại sống nơi thành phố phồn hoa hắn bàn với nàng về sống chung cho đỡ tốn kém. Nghĩ yêu nhau đã lâu, cũng đã đi quá giới hạn nhiều lần, nàng tin tưởng hắn tuyệt đối. Nàng đồng ý không chút đắn đo: “Kiểu gì trước sau hai đứa chẳng là vợ chồng”.
Kể từ ngày sống chung, nàng và hắn lại thấy hợp nhau và yêu nhau nhiều hơn. Cứ sáng sáng hắn lại đèo nàng đi làm, chiều chiều hắn lại đèo nàng về, tối tối hai người lại nô đùa trên chiếc giường nhỏ trong căn phòng trọ chật hẹp. Không mấy dư giả, cũng chẳng lấy gì làm sang nhưng cơ bản cả nàng và hắn đều cảm thấy ấm áp, hạnh phúc. Gia đình hai bên đều biết chuyện họ yêu nhau và sẵn sàng đồng ý tổ chức đám cưới cho hai người khi họ muốn.
7 năm cho một cuộc tình cũng đã đủ dài để hai người tổ chức đám cưới hợp thức hóa mối quan hệ vợ chồng. Ngày cưới đã định sẵn, việc của nàng và hắn là đi làm kiếm tiền rồi tiết kiệm để lo đám cưới, được nhiêu phần thì được còn nhiêu phần bố mẹ hai bên hứa hẹn sẽ lo nốt cho.
Trong khi cũng lo làm làm ăn ăn bình thường như bao người khác thì nàng và hắn nhận được tin vui là bên phía bệnh viện lớn nơi cậu nàng làm việc đang thiếu điều 1 điều dưỡng viên. Cậu nàng bảo sẽ xin cho nàng vào làm, ở đó sẽ có môi trường làm việc chuyên nghiệp, mức lương, chế độ và tính ổn định cao hơn nhiều so với phòng khám tư nơi nàng đang làm. Nàng vui mừng khôn xiết, nhưng thay vì nàng vào làm, nàng lại nhường cho hắn. Nàng nghĩ hắn là chồng nàng, là đàn ông con trai, cần ổn định công việc trước vợ. Phần để hắn khỏi mặc cảm, phần nàng tin chắc chắn cơ hội sẽ đến với nàng không lâu nữa. Bởi thế nàng đem chuyện bàn với gia đình, với cậu nàng để sắp xếp xin cho hắn vào làm ở bệnh viện trước, rồi sau đó nàng sẽ tính sau. Mọi người bên phía gia đình nàng cũng đều tin tưởng con rể tương lai nên cũng không lưỡng lự mà so đo tính toán thiệt hơn làm gì. Thế là ai cũng đồng ý để xin cho hắn trước.
Hắn sung sướng hơn bắt được vàng, cảm ơn nàng rối rít, hứa suốt đời nàng sẽ tốt với nàng. Nhưng đời không như là mơ, chẳng ai đoán trước được chữ ngờ. Kể từ khi bước chân vào làm ở bệnh viện hắn thay đổi hẳn. Lúc nào hắn cũng so sánh về nơi làm việc của nàng và hắn, rằng “chỗ em làm cũng chỉ là phòng khám tư thôi, có gì đâu”, rằng “ở bệnh viện nó khác, em không hiểu được đâu”… Đôi khi những câu nói của hắn khiến nàng bị tổn thương nhưng vì yêu hắn nàng không để bụng mà sẵn sàng bỏ qua tất cả, chỉ chăm chăm lo cho tổ ấm của mình.
Video đang HOT
Thế nhưng dường như nàng càng cố gắng vun vén thì hắn lại càng tỏ ra hời hợt và lạnh nhạt. Và rồi hắn phải lòng một cô gái khác làm chung trong bệnh việc. Cô ấy trẻ đẹp và công việc ngon lành hơn nàng. Hắn loay hoay tìm cách, hết đi sớm về muộn rồi qua đêm nơi khác để làm cho nàng chán, mong nàng sẽ nói lời chia tay hắn trước. Đến khi ấy hắn sẽ cho cả thiên hạ biết là nàng bỏ hắn nên hắn mới yêu người khác chứ hắn không hề phản bội. Nhưng không, nàng giỏi nhẫn nhịn và chịu đựng hơn nhiều so với hắn nghĩ. Hắn điên tiết chửi thầm nàng “lì lợm”, “bám hắn dai như đỉa đói”…, Hắn bây giờ coi nàng như món đồ đã cũ kĩ cần phải thanh lí gấp.
Vừa hay lúc ấy cậu nàng chuyển về Bắc công tác, hắn mừng như mở cờ trong bụng vì giờ hắn không còn sợ ảnh hưởng đến công việc nữa rồi. Nàng không chia tay hắn vậy để hắn rũ bỏ nàng, cỡ như nàng “cứ phải nói toẹt vào mặt mới tỉnh ra được”, hắn thầm nghĩ.
Nàng không thể ngờ rằng cũng có lúc rồi câu nói vô tình bạc nghĩa ấy lại thốt ra từ miệng của hắn – người mà nàng yêu thương hơn bản thân mình: “Chúng mình chia tay đi, anh đã có người khác. Lỗi không phải do anh, cũng không phải do em, lỗi là ở tình yêu em ạ”. Nàng không tin nổi những gì mà mình vừa nghe thấy, nàng câm lặng không nói nên lời chỉ đứng trân trân nhìn hắn, thấy thế hắn tiếp lời: “Anh sẽ rời khỏi đây ngay bây giờ để em khỏi chướng tai gai mắt. Cảm ơn em vì tất cả, rồi sẽ có người tốt hơn anh yêu em”. Nói vừa dứt lời, không đợi xem nàng có phản ứng gì không hắn nhanh chóng rời khỏi căn phòng mà hai người từng có những ngày tháng hạnh phúc, rồi bốc hơi mất hút từ đó.
Chỉ còn một mình, nàng ôm nỗi đau bị phản bội. Giờ nàng phải làm sao khi không có một lẽ sống nào nữa soi đường? Cùng một lúc hắn lấy đi tất cả của nàng: thanh xuân, sự nghiệp, tình yêu. Thử hỏi nỗi đau này đến bao giờ mới nguôi ngoai? Không ngờ đời lại có lúc bạc với nàng như thế. Nàng hối hận vô cùng nhưng đã muộn quá mất rồi…
Theo Afamily
Lễ cưới của tôi tan tành mây khói chỉ vì sự xuất hiện của người đó
Hôn lễ của chúng tôi cuối cùng biến thành cái chợ cho mọi người vô tư bàn tán rôm rả. Tôi cũng không ngờ mình lại bị một gã đàn ông phá hoại đám cưới để cướp chú rể.
Chào các bạn độc giả của chuyên mục Tâm sự. Để viết được câu chuyện của mình lên đây, phải nói là tôi đã suy nghĩ rất kĩ càng và thấu đáo. Rất mong sau khi đọc xong, tôi sẽ nhận được nhiều lời khuyên hữu ích cho cuộc hôn nhân vừa bi vừa hài của mình.
Tôi và chồng yêu nhau được gần nửa năm thì quyết định làm đám cưới. Tôi cũng cảm nhận được ở chồng mình sự chu đáo, tâm lí. Anh yêu thương, chăm sóc tôi tốt đến mức nhiều người phải ghen tỵ.
Suốt thời gian yêu nhau, nói thật, chúng tôi đã vượt rào vài lần. Và hậu quả là cái thai hơn 2 háng đang lớn dần trong bụng tôi. Một phần cũng vì đã có em bé mà chúng tôi phải cưới gấp, cưới vội như thế. Một phần khác là do cả hai đã lớn tuổi.
Từ ngày biết tôi có thai, không chỉ chồng mà cả nhà chồng tôi đều rất mừng. Chồng tôi là con một, lại chưa từng yêu ai. Giờ sắp có "cả trâu cả ghé" thì ai chả vui.
Đời con gái có một lần, tôi và chồng bàn nhau phải làm một lễ cưới thật sang trọng và linh đình để đánh dấu ngày chúng tôi về chung một nhà với nhau. Cha mẹ chồng tôi khá giả nên cũng không phản đối.
Chúng tôi tổ chức đám cưới tại một nhà hàng lớn nhất thành phố với số khách mời khủng. (Ảnh minh họa)
Thế là chúng tôi tổ chức đám cưới tại một nhà hàng lớn nhất thành phố với số khách mời khủng. Trước cổng, thay vì để một tấm ảnh cưới trưng bày thì chúng tôi để tới 3 tấm, to và dài như banner quảng cáo. Không phải khoe chứ có mấy lần được trưng ảnh cưới của mình thế đâu nên tôi cũng không ngại. Được cái ảnh cưới đẹp nên ai cũng trầm trồ khen ngợi rồi tranh nhau chụp hình.
Giây phút được khoác tay anh, cầm pháo hoa đi vào sảnh chính, giữa bao nhiêu ánh mắt, bao nhiêu hoa tươi, cuối cùng cũng đến. Lúc đó, bước bên anh mà tôi vừa run, vừa hạnh phúc. Phía trên, MC vẫn nói những câu thơ hay về tình yêu, màn ảnh rộng vẫn chiếu những tấm ảnh cưới của chúng tôi.
Thế nhưng, khi đang làm lễ thì có chuyện lớn xảy ra.
Khi chúng tôi đang tay trong tay hạnh phúc cắt bánh kem tình yêu, thì bên ngoài có tiếng ồn ào của bảo vệ. Rồi cả hội trường đứng hình khi thấy một người đàn ông mặc vest trắng tinh, đánh phấn to son chạy vào. Nhân viên bảo vệ thì đuổi theo sau.
Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì người ấy đã cướp micro của MC, dõng dạc cất lời: "Thưa quý vị, lẽ ra tôi mới là người đứng bên cạnh chú rể trong ngày hôm nay. Tôi và anh K (tên chồng tôi) đã yêu nhau gần 4 năm. Vậy mà chỉ vì sợ tiếng đời, anh ấy lại dối gạt tôi đi cưới vợ khác. Tôi không phục...".
Người ấy nói đến đó thì bị bảo vệ lôi ra ngoài. Trước khi khuất sau cửa, anh ta còn la hét: "Đồ phản bội. Để xem qua ngày hôm nay, anh sống như thế nào mà nhìn mặt người khác nữa. Đồ tồi. Sao anh không dám sống thật với bản thân? Tôi vì anh mà từ bỏ tất cả, anh lại đối xử với tôi như thế hả? Đồ hèn hạ...".
Chồng tôi tái mét mặt mày, đứng trơ trọi ở đó không nói một lời. Còn tôi sau giây phút ngỡ ngàng thì xấu hổ bẽ bàng vô cùng.
Đám cưới của chúng tôi cuối cùng biến thành cái chợ cho mọi người vô tư bàn tán rôm rả. (Ảnh minh họa)
Quan khách bắt đầu ồn ào to lên sau sự xuất hiện của anh chàng đó. Nhiều người to nhỏ bàn tàn, nhưng đa phần đều sửng sốt hiếu kỳ bởi không ngờ chồng tôi là một gã gay...
Lúc đó, tôi chỉ ước có một cái lỗ thật to để chui xuống cho đỡ xấu hổ. Nhìn lại chồng, anh rối rít xua tay, nói không quen biết người kia, bị nhận nhầm. Hôn lễ của chúng tôi cuối cùng biến thành cái chợ cho mọi người vô tư bàn tán rôm rả. Tôi cũng không ngờ mình lại bị một gã đàn ông phá hoại đám cưới để cướp chú rể.
Tối đó, chồng tôi giải thích đủ điều trước mặt tất cả dòng họ hai bên. Anh nói anh không biết người đàn ông đó là ai, vì sao lại phá đám cưới của chúng tôi. Nhưng anh chỉ yêu 1 mình tôi thôi. Anh còn nói nếu là gay sao anh làm tôi có bầu được.
Anh lấy cái bầu ra để biện minh nên mọi người cũng xuôi xuôi. Bố tôi cũng cho người đi tìm anh chàng kia nhưng tìm không ra. Nghe bảo vệ nói, sau khi bị đuổi ra khỏi cổng, anh ta vừa khóc vừa chửi chú rể một trận rồi mới lên taxi bỏ đi.
Giờ đầu óc tôi quay cuồng. Tôi có nên tin chồng mình không đây? Nếu là gay thì anh sẽ chẳng muốn đụng vào người tôi đâu. Nhưng nếu không phải, sao anh chàng kia phải khóc lóc vật vã làm gì? Thời buổi này làm gì có chuyện nhầm lẫn như tiểu thuyết thế được. Tôi có nên cố tìm cho ra anh chàng kia để làm rõ ngọn ngành, hay cứ mặc kệ vì ván đã đóng thuyền?
Theo Trí thức trẻ
Mẹ chồng tương lai đi 2000km "đánh ghen" thay con dâu Sáng nay khi đưa bà ra sân bay mà lòng tôi như thắt lại, nhưng tôi không cho phép bản thân mình yếu đuối. Bà là mẹ bạn trai của tôi, một người nông dân tay lấm chân bùn... Khi nghe tin tôi và anh chia tay bà đã rất sốc. Những ngày tháng đó bà hầu như không ăn được nhiều, ngủ...