Huyền bí: Những cỗ quan tài biết đi trên đảo Barbados
Hầm mộ dòng họ Chase nằm trên hòn đảo Barbados ngoài khơi Caribbean cách đây hơn 200 năm xảy ra một hiện tượng phi thường, huyền bí. Đó là các cỗ quan tài trong hầm mộ tự động dịch chuyển.
Những cỗ quan tài “tự đi” trêu ngươi người sống
Thi hài đầu tiên được đặt trong hầm mộ là của quý bà Thomasina Clarke trong cỗ quan tài bằng gỗ vào tháng 7/1807.
Một năm sau, cô bé hai tuổi Mary Ann Chase được an táng tại đây trong một cỗ quan tài bằng chì. Bốn năm sau, năm 1812, người chị gái Dorcas Chase của Mary Ann qua đời một cách khá bí hiểm.
Người ta đồn rằng Dorcas đã chết bởi bàn tay bạo ngược của người cha. Cô tuyên bố tuyệt thực không ăn uống chút gì và chết. Quan tài của Dorcas Chase cũng được làm bằng chì và cho an táng tại hầm mộ của gia tộc.
Chỉ bốn tuần sau đó, người nhà Chase mở cửa khu hầm mộ để đưa hài cốt của ông bố Thomas Chase vừa chết vào.
Nhưng kỳ lạ là những phiến đá cẩm thạch xanh bảo vệ lối vào của khu hầm mộ đã bị ai đó gỡ bỏ, các cỗ quan tài không còn nằm ở vị trí cũ.
Phía bên ngoài hầm mộ gia tộc Chase
Cỗ quan tài của Mary Anna Chase bị dựng đầu xuống đất, đặt ở một góc hầm mộ. Hết thảy những người đưa tang đều tím mặt giận dữ. Họ cho rằng chính những kẻ mạo phạm đến hầm mộ chính là người bản xứ căm tức bởi sự giàu có của gia tộc Chase. Những cỗ quan tài được đặt lại vị trí ban đầu của chúng và hầm mộ được niêm phong cẩn thận.
Bốn năm sau, năm 1816, khu hầm mộ lại được mở cửa một lần nữa để đón nhận chiếc quan tài bằng chì mà người quá cố là đứa bé 11 tuổi tên là Charles Brewster Ames.
Khi phiến đá cẩm thạch dùng để niêm phong hầm mộ được dịch sang một bên, một cảnh tượng kinh hoàng khiến hết thảy những hậu duệ Chase đưa ma phải dựng tóc gáy.
Video đang HOT
Tất cả các cỗ quan tài nằm tứ tung trong khu hầm mộ. Đám hậu bối từ đau buồn giận dữ chuyển sang hết sức hoang mang: Chuyện gì đang xảy ra trong khu hầm mộ gia tộc họ?
Kẻ nào đã ung dung bước vào trong khu hầm mộ mà không bị phát hiện? Chỉ có duy nhất một lối vào và phiến đá cẩm thạch khổng lồ luôn án ngữ cửa ra vào của khu hầm mộ, được dính chặt xuống nền bằng lớp xi măng chắc chắn, và chẳng hề có một vết nứt nào, dù là nhỏ nhất.
Thêm nữa, các vách tường và trần hầm mộ được xây dựng bằng các khối san hô dính chặt với nhau, riêng nơi đặt các cỗ quan tài chính là từ một khối đá duy nhất được đẽo ra mà thành.
Còn sàn của hầm mộ là một khối đá vôi rất rắn chắc do đó không dễ dàng gì để đào thành một con đường hầm đi xuyên qua, mà nếu có kẻ nào đó cố tình đào hầm thì hắn không thể hoàn thành mà không để lại ít nhiều dấu vết về con đường hầm đó.
Cuối cùng, mỗi chiếc quan tài bằng chì có trọng lượng khá nặng và cần ít nhất 8 người đàn ông mới đủ sức nhấc nó đi đâu đó.
Cho dù dùng bất cứ mánh khoé nào khi vào hầm mộ thì kẻ đột nhập cũng phải để lại chút ít manh mối. Đằng này, không hề có. Từ đó, chuyện “những chiếc quan tài tự đi” đã trở thành đề tài tranh luận của các cư dân trên hòn đảo Barbados.
Phần lớn người bản địa tin rằng, những hồn ma của người quá cố đã tự làm chuyển dịch quan tài có chứa hài cốt của họ. Nhưng người da trắng không chấp nhận ý tưởng này, họ nghi những người bản xứ làm.
Các nỗ lực giải mã bất thành
Chỉ 52 ngày sau khi chôn cất đứa bé Charles Brewster Ames, người trong dòng tộc quyết định di dời xác của ông Samuel Brewster, cha của Charles, từ nơi an nghỉ tạm thời đến khu hầm mộ Chase.
Phiến đá cẩm thạch nặng nề được dịch sang một bên, và sự việc huyền bí, kinh hoàng lại một lần nữa xảy ra. Bốn chiếc quan tài nằm rải rác khắp nơi. Vị linh mục tại nhà thờ Christ gần đó, Thomas Orderson, cùng với 3 người đàn ông khác quyết định tiến hành một cuộc điều tra về việc này.
Xét về lý thuyết, sự việc những cỗ quan tài “biết đi” có thể là do lũ lụt gây ra, bốn người đã tiến hành kiểm tra kỹ các dấu vết hơi ẩm trên các bức tường và trần hầm mộ, các vết nứt trên sàn nhà, song chẳng phát hiện ra bất kỳ điều gì khả nghi.
Những cỗ quan tài được đặt trở lại vị trí ban đầu và một lần nữa cửa vào khu hầm mộ được niêm phong cẩn thận.
Trong suốt ba năm sau đó, hầm mộ không mở cửa trở lại, những lời bàn tán vẫn sôi nổi tới mức vị thống đốc của hòn đảo khi đó thuộc vương quốc Anh này là Combermere quyết định mở cuộc điều tra thực hư về chuyện “hồn ma bóng quế” giỡn mặt người sống.
Phía bên trong hầm mộ gia tộc Chase
Lần này, việc mở phiến đá nặng nề hơn cứ như có bàn tay vô hình nào níu giữ phiến đá. Mãi rồi, sau khi tăng viện thêm người, phiến đá cũng được đẩy sang một bên, nhưng sau lưng nó là cỗ quan tài của ngài Thomas Chase đã chặn lối ra vào.
Bên trong, những cỗ quan tài chì nằm lộn xộn không theo một thứ tự nào cả. Chỉ có cỗ quan tài bằng gỗ mỏng manh của phu nhân Clarke là vẫn nằm nguyên vị trí cũ. Các cuộc tìm kiếm dấu vết một lần nữa không có kết quả.
Thống đốc Combermere khá bối rối nhưng không hề nao núng. Đầu tiên ông ra lệnh khiêng đặt các cỗ quan tài tại vị trí ban đầu. Tiếp đó, ông cho lấy một lớp cát biển trắng mịn, rắc cát hơi dày lên trên sàn của hầm mộ.
Chắc chắn lớp cát này sẽ tiết lộ dấu chân của ai đó lọt vào bên trong. Phiến đá cẩm thạch được trám chắc bằng xi măng tươi, được tạo thêm một số dấu hiệu đặc biệt trên mặt xi măng ướt nữa.
Một năm sau, vào ngày 18/4/1820, ông Combermere quyết định mở cửa lối vào khu hầm mộ Chase một lần nữa để kiểm tra tình hình. Con dấu do Thống đốc Combermere in lên phiến đá cẩm thạch vẫn còn sắc nét như ngày đầu nó được hoàn thành.
Cái niêm xi măng được đục bỏ, phiến đá cẩm thạch được đẩy sang một bên: Trời ơi, bên trong hầm mộ lại là cảnh tượng hỗn loạn. Kỳ quặc nhất: không có dấu vết nào trên cát, ngoại trừ các vệt xuất phát từ các góc của quan tài để lại trong quá trình dịch chuyển trên sàn nhà.
Quyết chí điều tra đến cùng, Combermere ra lệnh không khép kín cửa khu hầm mộ như mọi khi. Các cỗ quan tài sau đó được tách rời và đem đi chôn cất, không đề bia mộ rải rác khắp khuôn viên sân của nhà thờ. Hầm mộ để ngỏ và không sử dụng sau đó.
Người bản xứ không sao lý giải được vì sao các cỗ quan tài di chuyển mà không có sự tác động của bàn tay con người, cũng như cửa hầm mộ tự mở mà không tìm thấy dấu hiệu của sự dịch chuyển. Về phía các lực lượng tự nhiên, lũ lụt có thể được loại trừ vì không tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào về sự ngập lụt của nước làm di chuyển các cỗ quan tài.
Chì không thể nổi, nhưng gỗ có thể, quan tài chì thì chuyển động, quan tài gỗ duy nhất của bà Clarke lại đứng yên. Động đất cũng bị loại trừ vì nếu có thì người ta có thể cảm nhận ở những nơi khác trong khuôn viên nhà thờ, chứ không thể chỉ có riêng tại khu hầm mộ Chase.
Chỉ còn lại lực điện từ có lẽ là giả thuyết tin cậy nhất. Nhưng tại sao lực điện từ chỉ tác động mạnh nhất tại khu hầm mộ Chase mà không phải là nơi nào khác? Nếu những điều huyền bí xảy ra tại hầm mộ Chase không phải do sự tác động của con người lẫn các hiện tượng tự nhiên thì có hay không một lực lượng siêu nhiên nào đó đã xảy ra tại đây?
Theo VNN
Tam giác Bermuda có thực sự huyền bí?
Bermuda, vùng biển nằm phía tây Đại Tây Dương lâu nay vẫn được coi là một trong những khu vực bí ẩn nhất thế giới với hàng loạt các vụ mất tích không rõ nguyên nhân. Thế nhưng, trên thực tế, vùng biển này có thể không đến mức huyền bí như người ta vẫn tưởng.
Theo các tác giả nghiên cứu về Bermuda thì nhà thám hiểm vĩ đại Christopher Columbus chính là người đầu tiên ghi nhận những hiện tượng khác thường ở vùng biển này. Trong một cuốn nhật ký hàng hải, ông có nhắc đến "những vệt sáng nhảy múa ở phía chân trời" và hiện tượng la bàn mất hướng khi tàu của ông đi qua Bermuda.
Hình ảnh mô tả một con tàu ma xuất hiện ở tam giác Bermuda
Năm 1950, bí ẩn về Bermuda lần đầu tiên được cả thế giới biết đến qua một bài báo của hãng tin AP. Kể từ đó, danh sách các phương tiện xấu số biến mất không để lại dấu vết khi ngang qua vùng biển này liên tục được cập nhật.
Năm 1964, tác giả Vincent Gaddis tập hợp tất cả các tư liệu đã có để viết bài nhan đề "Tam giác chết chóc Bermuda" đăng trên tạp chí Argosy. Khái niệm "Tam giác Bermuda" ra đời và nhanh chóng trở thành một huyền thoại.
Hầu hết các câu chuyện về tai nạn xảy ra trong tam giác Bermuda đều giống nhau ở một vài chi tiết: hoặc là tàu thuyền, máy bay biến mất không dấu vết trong điều kiện thời tiết tốt, mặc dù phi công và thủy thủ đoàn đều dạn dày kinh nghiệm. Hoặc là một chiếc tàu sau khi mất tích được tìm thấy đang trôi dạt trên biển hoàn toàn nguyên vẹn trong khi thủy thủ đoàn đã biến mất. Liên lạc vô tuyến mất sóng hoặc bắt được những tín hiệu lạ. La bàn quay tít hoặc chết cứng...Tất cả tạo nên một bức tranh u ám, bí hiểm về Bermuda.
Sự thật hay chỉ là tưởng tượng?
Hải quân Mỹ, vốn được coi là khổ chủ của rất nhiều máy bay và tàu thuyền mất tích ở Bermuda chưa bao giờ cho rằng có một vùng biển huyền bí như vậy tồn tại. Tất cả những tai nạn nổi tiếng nhất của Hải quân Mỹ góp phần làm nên huyền thoại Bermuda đều được cơ quan này giải thích bằng những nguyên nhân hết sức bình thường. Chiến hạm Cyclops đắm tháng 3/1918 được cho là do một cơn bão bất ngờ. Phi cơ 19 mất tích tháng 12/1945 do hết xăng và rơi xuống biển...
Giải thích về nguyên nhân của các tai nạn tàu thuyền ở Bermuda, Hải quân Mỹ cho rằng nguyên nhân chủ yếu là do hoạt động của Gulf Stream, một dòng hải lưu rất mạnh đưa nước ấm từ vịnh Mêhicô qua Đại Tây Dương đến châu Âu.
Ngoài ra, đây còn là khu vực có thời tiết hết sức bất thường. Bão và gió xoáy có thể xảy ra bất cứ lúc nào với cường độ mạnh một cách đáng ngạc nhiên và di chuyển cực nhanh. Trước đây, khi các phương tiện trang bị trên tàu thuyền chưa phát triển, ngay cả các thủy thủ kinh nghiệm nhất có khi cũng chỉ biết có bão trước khi nó ập đến khoảng 5 phút.
Dù nằm trong khu vực thời tiết bất thường, nhưng Tam giác Bermuda không huyền bí như nhiều người vẫn nghĩ
Hải quân Mỹ cũng bác bỏ giả thuyết cho rằng Bermuda là một trong hai địa điểm trên trái đất kim la bàn chỉ hướng chính Bắc thay vì hướng Bắc từ trường như thông thường. Do đó, không thể đổ tội cho trục trặc về định hướng dẫn đến tai nạn.
Những lập luận của Hải quân Mỹ được củng cố bằng một nghiên cứu nghiêm túc của Lloyd's of London, công ty bảo hiểm hàng hải hàng đầu thế giới. Theo đó, xác suất xảy ra tai nạn ở Bermuda không hề cao hơn so với các vùng biển khác. Cơ quan tuần duyên Mỹ cũng đồng ý với kết luận này.
Trên thực tế, số vụ tai nạn và mất tích ở Bermuda chỉ chiếm một tỉ lệ rất nhỏ nếu so với lưu lượng tàu thuyền qua lại đây. Cơ quan này còn thu thập được rất nhiều bằng chứng cho thấy thông tin về các vụ tai nạn ở Bermuda thường bị thổi phồng hoặc bóp méo đi cho có vẻ thần bí.
Ví dụ như một vụ máy bay rơi hồi năm 1937, rõ ràng là chiếc phi cơ nổ tung trước mắt hàng chục nhân chứng, thế nhưng chẳng hiểu sao khi lên báo thì người ta lại mô tả là nó "biến mất không dấu vết".
Hay vụ đắm tàu V.A Fogg năm 1972, các đội tuần duyên còn chụp được ảnh các mảnh vỡ của con tàu và vớt được một số thi hài, vậy mà theo các bài báo về Bermuda thì con tàu đã biến mất hoàn toàn, không một nạn nhân nào được tìm thấy. Với trí tưởng tượng phong phú như vậy, người ta đã cố tình tạo nên một tấm màn huyền bí bao phủ lên Bermuda mà mục đích cuối cùng cũng chỉ là nổi tiếng và kiếm tiền.
Theo Bee
5 kiểu mai táng mới, lạ đời nhất ở Mỹ Đưa tro cốt vào không gian, biến thi hài thành kim cương hay dịch vụ phúng viếng người chết nhanh chóng, thuận tiện mà không cần bước xuống ô tô... là những dịch vụ mai táng mới, lạ nhất ở Mỹ. 1. Phúng viếng ngay tại ô tô Mỹ được mệnh danh là vùng đất của sự thuận tiện. Điển hình là các...