Hôn nhân hạnh phúc biến thành địa ngục chỉ vì chiếc chân váy mới
“Cô giải thích thế nào về chiếc chân váy mới kia. Cô vừa đi với thằng nào về đúng không? Nó vừa mua đồ tặng cô đúng không?”
Chiến ngày nào cũng mang bộ mặt tức tối ra để nhìn Linh khiến Linh mệt mỏi vô cùng. (Ảnh minh họa)
Lúc mới yêu Chiến chẳng có máu ghen tuông như bây giờ. Vậy mà chẳng hiểu sao sau khi kết hôn, Chiến như biến thành một con người hoàn toàn khác khiến Linh cũng phải sững sờ. Linh đi đâu, làm gì đều phải báo cáo cho Chiến biết. Nếu để Chiến gọi điện mà thuê bao thì chắc chắn ngày hôm đó Linh sẽ chẳng được yên thân với Chiến. Nhiều lần ấm ức, Linh bật khóc. Những lúc ấy Chiến lại rối rít xin lỗi và nói rằng chỉ vì quá yêu Linh nên Chiến mới có những hành động như vậy.
Mới kết hôn được hai tháng nhưng Linh có sự thay đổi về ngoại hình rõ rệt. Có lẽ vì lấy chồng xong, được Chiến nuông chiều, Linh chẳng phải động tay vào bất cứ việc gì nên có nhiều thời gian cho bản thân hơn. Nhưng khổ nỗi, Linh càng đẹp lại càng nảy sinh nhiều phiền phức.
Chiến đi làm mà cứ nhấp nhổm không yên, lo lắng Linh bị đồng nghiệp này nhìn, đồng nghiệp kia làm quen. Có hôm đang làm, Chiến cũng lao nhanh đến cơ quan của Linh chỉ vì sực nhớ ra sáng nay, Linh đi làm mặc váy mới. Đúng như Chiến dự đoán, Nhìn Linh cười vui vẻ bên cạnh mấy động nghiệp trong phòng, Chiếc tức tối xông đến kéo tay Linh ra và buông ra câu nói sỗ sàng nhất mà Linh từng nghe được ở Chiến:
Video đang HOT
- Mấy gã các ngươi không biết cô ấy đã có chồng hay sao mà còn ve vãn.
Câu nói của Chiến đã động chạm đến lòng tự trọng của họ. Tất cả nhanh chóng trở về vị trí của mình với nét mặt tức tối. Còn Linh, mặt cô đỏ bừng vì xấu hổ và e ngại.
Tối hôm đó, Linh và Chiến đã xảy ra một trận cãi vã ghê gớm. Mặc cho Linh đã cố sức thanh minh rằng có một đồng nghiệp cùng phòng sắp lấy vợ nên cả phòng mới tụ tập lại để chức mừng người ấy chứ không hề có chuyện tán tỉnh như Chiến nghĩ. Nhưng Chiến chẳng nghe được câu nào lọt tai, ra sức trì triết Linh. Sau hôm ấy, không khí trong gia đình nặng nề hơn. Chiến ngày nào cũng mang bộ mặt tức tối ra để nhìn Linh khiến Linh mệt mỏi vô cùng. Linh bắt đầu thất vọng về cách ửng xử của Chiến. Đồng nghiệp nam trong công ty bây giờ có muốn trao đổi công việc với Linh cũng phải nhờ ai đó đưa tin vì sợ sự ghen tuông vô lối của Chiến.
Một ngày cuối tuần, phòng Linh mở tiệc liên hoan vì doanh thu tăng vọt. Do bất cẩn, Linh đã làm đổ cả tô canh lên người. May mắn cho Linh, một đồng nghiệp nữ có mang theo đồ vì cô ấy có kế hoạch về quê nên đã cho Linh mượn một chân váy mặc tạm trong lúc nguy cấp. Tiệc tàn, Linh trở về nhà có chút chuếnh choáng vì hơi men trong người. Linh đâu ngờ, một cơn cuồng phong giận giữ đang đón đợi cô phía trước.
Linh vừa bước chân vào nhà đã bắt ánh mắt tức tối của Chiến. Và rất nhanh, từ sự tức tối, mặt Chiến tối xầm lại khi phát hiện ra trên người Linh có sự khác lạ:
- Cô giải thích thế nào về chiếc chân váy mới kia. Cô vừa đi với thằng nào về đúng không? Nó vừa mua đồ tặng cô đúng không?
Sự giận dữ của Chiến khiến Linh hốt hoảng. Linh kể lại sự tình cho Chiến nghe. Những tưởng nghe xong Chiến sẽ nguôi giận thì nào ngờ:
- Cô nghĩ tôi là trẻ lên 3 hay sao mà mang trò đó ra lừa tôi. Đã hư hỏng còn già miệng ngụy biện hả?
Chiến dứt lời thì cái tát trời giáng của Chiến cũng nhằm má Linh rơi rơi xuống. Không nghĩ Chiến lại có thể ghen tuông mù quáng như vậy, Linh tủi thân bỏ lên phòng đóng sập cửa lại.
Sau hôm đó, ngày nào Chiến cũng mang câu chuyện về chiếc chân váy mới ra để tra khảo, vặn hỏi Linh. Chiến không tiếc bất cứ một lời mỉa mai, châm biếm nào với Linh. Linh thực sự đã quá mệt mỏi khi ngày nào cũng phải đối mặt với sự trì triết, ghen tuông của Chiến. Linh phải làm gì để Chiến không còn đối xử với Linh như vậy nữa đây?
Theo blogtamsu
Thiên Đàng và Địa Ngục
Một ký giả được phép xuống địa ngục và lên thiên đàng để làm phóng sự về cuộc sống ở đó.
Anh xuống địa ngục đúng vào giờ ăn. Thức ăn toàn sơn hào hải vị nhưng cư dân lại ốm o, gầy còm, da bọc xương. Và anh chỉ hiểu ra khi quan sát họ dùng bữa. Muỗng, nĩa, đũa rất dài buộc dính vào đôi tay nên dù cố gắng mấy họ cũng không thể đưa thức ăn vào miệng, mà thức ăn lại đổ ra bàn hay rơi tung toé xuống đất. Tệ hơn nữa là họ tranh giành nhau, và muỗng nĩa đũa trở thành vũ khí để họ đâm chém nhau. Khi giờ ăn kết thúc, họ buồn bã thất vọng rời phòng ăn với dạ dày rỗng không.
Quá sợ hãi, chàng ký giả rời địa ngục để lên thiên đàng. Đến nơi cũng đúng vào giờ ăn. Thức ăn đơn sơ, giản dị nhưng cư dân ai cũng vui tươi, khoẻ mạnh. Đôi bàn tay họ cũng được gắn chặt vào muỗng, nĩa, đũa rất dài. Có khác là thay vì đưa thức ăn vào miệng mình thì họ lại yêu thương dùng muỗng, nĩa, đũa để đút thức ăn cho nhau. Phòng ăn vang tiếng ca hát, nói cười vui vẻ.
Kết thúc bài phóng sự của mình, chàng ký giả viết: ích kỷ và vị tha phục vụ là hai điểm làm cho địa ngục và thiên đàng khác nhau. Thật vậy, địa ngục hay thiên đàng là do chính chúng ta tạo ra.
Theo Guu
Đạo sĩ và cọng cỏ Đêm chầm chậm đến. Đạo sĩ, cô gái và con chó quây quần bên đống lửa. Sao đêm nay có vẻ nhiều hơn mọi đêm. Cọng cỏ vẫn ráng thức để theo dõi họ. Đêm chầm chậm đến. Đạo sĩ, cô gái và con chó quây quần bên đống lửa. Sao đêm nay có vẻ nhiều hơn mọi đêm. Cọng cỏ vẫn ráng...