Hớn hở đem cái áo mới xuống tặng mẹ chồng, tôi chết sững khi vô tình nghe cuộc trò chuyện của bố mẹ chồng
Nghe cuộc trò chuyện giữa họ mà tôi thắt lòng vì xót con và buồn bã.
Sau khi cưới, vợ chồng tôi ở riêng còn bố mẹ chồng sống chung với vợ chồng anh Cả. Chị dâu tôi tính tình không tốt, hay ăn nói ngang ngược nên tôi và chị ấy không thể thân được với nhau. Chính mẹ chồng cũng nhiều lần mắng mỏ con dâu trưởng, thậm chí có lần còn gay gắt đến mức đuổi vợ chồng chị ấy ra khỏi nhà. Dù thế, chị dâu vẫn ngang bướng cãi lại tay đôi và tuyên bố có chết cũng không ra khỏi nhà một bước. Có thể nói, mối quan hệ giữa mẹ chồng với chị dâu luôn căng thẳng. Và bà thường xuyên tâm sự, trò chuyện với tôi. Tôi cũng chưa từng làm điều gì hay nói gì khiến mẹ chồng giận dữ hay xích mích.
Nhưng tôi thấy rất rõ mẹ chồng thương cháu trai ở nhà anh chị Cả hơn. Nói cách khác, dù cùng là cháu nhưng bà lại đối xử phân biệt rạch ròi. Mẹ chồng còn nói sau này sẽ sống chung, nhờ cháu nuôi nên phải đối xử tốt đặc biệt với nó. Tôi nghe rồi cũng cho qua vì không để tâm lắm.
Video đang HOT
Ngay cả bịch bún bò mà mẹ chồng cũng tính toán với con tôi thì sau này, bà còn phân biệt đối xử như thế nào nữa? Ảnh minh họa.
Hôm qua, tôi đưa con đi dạo hội chợ và mua tặng mẹ chồng một cái áo mới, rất đẹp. Vừa về đến nhà, tôi đã hớn hở đem cái áo xuống tặng mẹ chồng. Nào ngờ chưa vào nhà, tôi đã nghe được tiếng mẹ chồng trách cứ bố chồng: “Bịch bún bò đó tôi mua cho thằng cu Tít (con anh chị Cả) chứ có phải mua cho thằng Bo (con tôi) đâu? Sao ông lấy đưa cho thằng Bo làm gì?”.
Tôi chết sững, cảm giác uất nghẹn tận cổ. Ngay cả bịch bún bò mà mẹ chồng cũng tính toán với con tôi thì sau này, bà còn phân biệt đối xử như thế nào nữa? Hồi sáng, bố chồng đưa con tôi bịch bún, thằng bé hồn nhiên ăn hết, tôi cũng không nghĩ là của mẹ chồng mua cho con của chị dâu.
Tôi cầm cái áo về, tủi thân thì một mà xót con tới mười. Cùng là cháu, tại sao mẹ chồng lại thiên vị như thế? Tôi buồn và chẳng còn thiết tha giữ gìn mối quan hệ với mẹ chồng nữa. Tôi chỉ phân vân có nên kể cho chồng nghe rồi bàn bạc chuyển về ngoại ở không? Tôi không còn muốn ở gần nhà chồng nữa rồi.
Mẹ chồng không muốn anh phụ giúp tôi
Vợ chồng tôi sẽ hạnh phúc hơn nếu có một ngôi nhà riêng, không ở cùng ba mẹ chồng.
Tôi 26 tuổi, chồng hơn 4 tuổi. Vợ chồng tôi kết hôn được 3 năm, có công chúa nhỏ 19 tháng. Nhà tôi cách nhà anh 10 phút đi xe máy. Tính tôi khó chịu, chưa chiều ai bao giờ, hay lo xa nhưng rất dễ nản lòng. Anh là người nhiều kiên nhẫn với tôi nhất, giận nhau 10 lần thì anh sẽ làm hòa trước 9 lần. Anh có sở thích câu cá; chế tạo, sửa chữa các loại xe điều khiển, canô mô hình nho nhỏ. Từ ngày có con, anh bỏ hẳn sở thích này và dành thời gian cho con, cuối tuần mới đi câu cá. Kinh tế gia đình nhỏ của tôi cũng ổn định, vợ chồng cùng làm trong doanh nghiệp nước ngoài. Tôi làm hành chính, anh đi ca nên có nhiều thời gian ở nhà cùng con.
Bố chồng tôi là người hiền lành, chuyện gì cũng ậm ừ cho qua. Ông thích hát karaoke, trò chuyện cùng hàng xóm hoặc ra vườn. Còn về mẹ chồng, tôi không biết phải nói thế nào nhưng bà rất thương cháu, vì điểm này nên tôi cố gắng được gần 3 năm rồi. Chồng hay phụ tôi việc nhà, mẹ chồng không thích như thế; thêm phần nữa là cách đối xử với con dâu chắc ai làm dâu cũng hiểu. Tính mẹ chồng sáng nắng chiều mưa trưa ẩm ẩm, thêm tính tôi khó chịu nữa nên nhiều lần làm cho chồng khó xử, bên là mẹ và bên là vợ. Chồng hiền nên không nói gì những lúc mẹ chồng vô lý; những ấm ức tôi cứ để trong lòng không nói ra được. Chuyện chẳng có gì mẹ cũng mắng. Ví dụ như cây lau nhà để ra ngoài không để sát vào vách tường cũng la, xong tôi nói: "Tại con thấy để sát vách đầu nó bị dính đất nên mới để ra ngoài cho sạch". Vậy là bà bảo: "Nói mày, mày không trả lời không được hả"?
Từ đó tôi không buồn trả lời hay nói thêm gì, vậy mà vẫn bị mẹ nói. Tôi chỉ khó chịu nhất khi bà nói chồng tôi: " Đàn ông riết rồi như đàn bà giặt đồ, phơi đồ". Tôi có con nhỏ, ngày cuối tuần cơm nước, quần áo cũng hết ngày, vậy mà bà hỏi chồng tôi: "Vợ mày ở nhà cả ngày làm gì"? Anh cũng không nói tiếng nào, tôi hỏi sao anh không nói được câu nào cho em, sáng giờ thấy em có ở không đâu mà nói vậy. Anh nói thôi coi như chưa nghe thấy gì đi.
Một lần tôi nói chuyện với ba chồng rằng sẽ đưa con về ngoại vì mẹ chồng vô lý. Ông nói: "Ba cũng thấy má mày nay đổi tính tình rồi, nếu khó chịu quá thì đi về ngoại chơi vài ngày". Vậy là cứ cuối tuần anh sẽ tìm mọi cách đưa mẹ con tôi về ngoại, cách này chỉ tránh được ngày cuối tuần. Sau này cảm thấy quá ngột ngạt, tôi nói với chồng rằng mỗi lần bà nói như vậy tôi không giữ trong lòng nữa mà sẽ đánh anh hoặc nhéo anh cho đỡ tức. Rồi vì bà rất thương cháu nên tôi cố gắng im lặng, cho qua hết lần này đến lần khác. Sáng tôi đi làm tới chiều về thì đã có cơm nước sẵn để ăn. Ăn xong tôi dọn dẹp chén bát, lau nhà cũng tới 8h rồi cho con uống sữa đi ngủ. Cứ nghĩ mình không phải lo cơm nước thì dọn dẹp này kia cho sạch sẽ là ổn. Tôi cũng muốn con mình ở trong môi trường sạch sẽ nên mấy chuyện này chẳng ngại gì. Nếu chồng giúp đỡ tôi cũng là chuyện thường tình, vợ chồng cùng chia sẻ. Tôi không hiểu tại sao bà lại có suy nghĩ chồng thì không được giặt đồ, phơi đồ, làm việc nhà; trước chưa có vợ anh cũng tự làm mà. Từ nhỏ đến lớn tôi sống chung với ba mẹ ruột, ba mẹ cũng đi làm, nhưng việc nhà thì cùng làm, không tị nạnh mà chia ra làm với nhau.
Tính tôi hay để bụng lắm (tính cũng xấu), không biết làm thế nào cho thỏa nỗi lòng đây. Từ lúc sinh xong tôi hay quên mà quên mấy chuyện quan trọng thôi, còn những chuyện như này không quên được. Xin ra riêng thì bố mẹ chồng không cho, ở chung lại khó chịu; tôi có ý định dọn về nhà ngoại ở. Rồi tôi nghĩ lại, chồng làm gì có lỗi đâu mà tự nhiên bỏ anh, thôi cứ sống được tới khi nào thì tính đến đó. Tôi đã và đang suy nghĩ theo hướng tích cực, cố gắng kìm nén tính mình.
Đến nhà tôi chơi đúng một lần, vừa trông thấy mẹ tôi, người yêu đã hầm hầm mặt rồi đòi chia tay Tôi đồng ý với lời đề nghị chia tay của người yêu vì biết chắc rằng nếu chúng tôi đến với nhau cũng sẽ không hạnh phúc. Tôi và Tiên yêu nhau được hơn 1 năm nay. Dù vậy, tôi luôn giấu giếm cô ấy một việc quan trọng. Đó là tình trạng bệnh của mẹ tôi. Mẹ tôi bị tâm thần 5...