Hơn 60 tuổi, vợ chồng tôi phải dọn ra nhà trọ sau câu nói: “Ở nhà con thì bố mẹ phải biết điều” từ con trai
Có bao nhiêu của cải, đất đai cũng đều cho con hết vậy mà lúc trắng tay thì chúng chẳng coi bố mẹ ra gì.
Vợ chồng tôi hiếm muộn, 36 tuổi tôi mới đẻ được duy nhất một cậu con trai. Nó là tất cả của chúng tôi. Từ ngày có con, vợ chồng tôi vui lắm, dành hết tất cả những gì tốt đẹp cho nó. Tôi mong con trai lớn lên học hành thành danh, xây dựng sự nghiệp ổn định rồi hẵng lấy vợ, vậy mà 25 tuổi nó đã kết hôn, vì lỡ làm con nhà người ta có bầu.
Nhà không có điều kiện, vườn đất cũng chật nên chúng tôi cùng các con ở chung. Cưới được 3 năm vợ chồng nó xin phá ngôi nhà cũ đi để xây nhà mới. Vốn liếng của hai đứa vỏn vẹn được 300 triệu, hai ông bà già chúng tôi tích cóp được bao nhiêu thì cho con trai hết, số còn lại thiếu nó vay ngân hàng và được nhà vợ hỗ trợ nên cũng đỡ.
Có nhà đẹp, con dâu dường như thay đổi tính nết. Nó càng ngày càng khó tính, hay cáu gắt và giận dỗi vô cớ. Những lần xung đột mẹ chồng nàng dâu chẳng thể tránh được, hai mẹ con có lời qua tiếng lại. Phần vì già cả, phần vì nghĩ cho con cháu nên tôi không chấp làm gì. Nhiều khi cứ nhắm mắt cho qua để mọi chuyện bình yên, vậy mà mỗi lần như vậy con trai tôi lại gắt gỏng, không hài lòng.
Video đang HOT
Đỉnh điểm hôm tôi ở nhà trông cháu, không may làm đổ hết hộp sữa bột của cháu xuống đất. Mẹ nó đi làm về thấy hộp sữa vơi, bẩn liền làm ầm lên. Con dâu cho rằng tôi mang sữa của cháu cho ai, mất vệ sinh. Giải thích không được, con dâu không nghe nó cứ ầm ĩ rồi khóc lóc với chồng. Thằng con trai tôi nóng tính lại nghe vợ mà thẳng thừng buông câu: “Mẹ đã ở nhờ nhà con thì phải biết điều. Đừng để con bực đuổi đi!”.
Hoang mang trước những lời con trai nói, tôi sốc vô cùng. Cả đời tần tảo nuôi con, giờ già lại thành kẻ ăn bám, bị con coi thường như vậy. Nằm suy nghĩ, chán nản, tôi bàn với ông nhà ra ngoài thuê trọ ở cho thoải mái, chẳng thể sống chung được với con dâu đâu. Bố mẹ nuôi con thì được chứ con nuôi bố mẹ thì khó lắm.
Ông nhà đồng ý với quyết định của tôi, ngày thông báo tin này, vợ chồng con trai chỉ vâng cái nhẹ chứ chẳng níu giữ hay có chút hối hận gì cả. Đứa con dâu thì lẩm bẩm “Đáng lẽ ông bà nên ra ngoài ở riêng lâu rồi”. Tôi buồn lắm. Hơn 60 tuổi – cái tuổi được dưỡng già, an nhàn vậy mà vợ chồng tôi phải ra ngoài ở trọ.
Có bao nhiêu của cải, đất đai cũng đều cho con hết vậy mà lúc trắng tay thì chúng chẳng coi bố mẹ ra gì. Con trai chưa lấy vợ còn thương mẹ vậy mà giờ nó chỉ sợ mất vợ chứ không sợ mất chúng tôi, cãi lời và đuổi bố mẹ già ra ngoài như thế. Hơn một tháng nay tôi chưa lúc nào ngủ ngon giấc, cứ nghĩ về con tôi lại khóc, chán nản. Con dâu không thương nhà chồng đã đành, đằng này con trai cũng chẳng biết nghĩ, xót cho bố mẹ. Theo các bạn tôi có nên đòi lại mảnh đất để dằn mặt vợ chồng chúng không?
(Xin giấu tên)
Đưa vợ đi du lịch mùng 2/9, vừa làm thủ tục xong tôi phải trốn vợ về gấp vì tin nhắn 3 từ
Tắt vội máy, tôi chỉ nghĩ làm sao về nhà nhanh nhất có thể.
Nhà tôi hai vợ chồng đều đi làm bận tối ngày, tôi luôn về trễ giờ vì là trưởng phòng còn phải giải quyết nhiều vấn đề tồn đọng ở công ty. Vì bận, không có thời gian cho gia đình nên vợ chồng tôi thống nhất cứ nghỉ lễ trên 3 ngày là cả gia đình sẽ tổ chức đi du lịch. Tôi thấy ý kiến này của vợ khá hay, vừa nghỉ dưỡng lại là dịp gia đình hâm nóng tình cảm, gần các con.
Năm nay Quốc Khánh 2/9 được nghỉ 4 ngày, vợ chồng tôi đã lên kế hoạch đi du lịch. Vé vợ đã đặt cách đây gần một tháng, mọi thứ chuẩn bị sẵn sàng để đi chơi, hai đứa nhỏ nhà tôi cũng háo hức lắm. Thu xếp công việc, tôi tranh thủ dành thời gian cho gia đình nhỏ của mình, nhìn tụi trẻ vui đùa tôi thấy lòng bình yên hạnh phúc vô cùng.
Được nghỉ, vợ chồng tôi sắp sửa hành lý đi chơi luôn. Ngày lễ nên sân bay đông, làm thủ tục phải xếp hàng dài. Vào phòng chờ chưa ngồi nóng chỗ tôi đã nhận được tin nhắn. Là của Hoa - cô bạn tôi. Ngại để vợ đọc được, tôi lén lút xem ai ngờ tin nhắn chỉ 3 từ đó khiến tôi nóng ruột vô cùng, quyết định bỏ chuyến du lịch, bỏ vợ con về gấp. Hoa nhắn: "Tao đẻ rồi!". Tôi thấy hơi chột dạ vì tôi từng có qua lại với Hoa. Cô ấy trên thành phố này chỉ có một thân một mình, giấu gia đình dưới quê có bầu, bạn bè thì toàn ở xa.
Vội về ngay tôi không kịp nói gì với vợ cho đến khi cô ấy gọi cho tôi. Cuống quá tôi nói dối vợ công ty xảy ra sự cố phải về giải quyết gấp, vợ con tôi cứ đi du lịch trước tôi vào sau. Tắt vội máy tôi chỉ nghĩ làm sao về nhà Hoa nhanh nhất có thể. Chúng tôi là bạn thân từ thuở cấp 3, Hoa bằng tuổi tôi nhưng chưa kết hôn với ai cả.
Đứa bé trong bụng Hoa là con tôi. Chúng tôi lỡ dại với nhau sau một đêm say rượu bí tỉ. Cô ấy quyết định sinh nó, không trách gì tôi cả. Hoa tâm sự sẽ không lấy chồng, ở vậy chăm con và không tiết lộ việc tôi là cha của đứa nhỏ. Hoa bảo tôi cứ coi cô ấy vẫn chỉ là một người bạn, mẹ con cô ấy không cần gì ở tôi, Hoa lo được cho con nhưng tôi làm sao có thể ngó lơ được chứ. Dù gì nó cũng là con của tôi, lại là con trai nữa tôi không thể bỏ được.
Vợ tôi cũng biết Hoa bầu bí nhưng chỉ nghĩ là sản phẩm của mối tình nào đó của cô ấy chứ không biết là của tôi. Từ ngày cô ấy có bầu, tôi toàn giấu vợ đưa Hoa đi khám, mua đồ tẩm bổ cho cô ấy. Chăm sóc Hoa dần dần tôi lại nảy sinh tình cảm với cô bạn thân của mình, tôi không biết Hoa có vậy không nhưng cô ấy luôn xua đuổi tôi, khuyên tôi về nhà với vợ con.
Về tới nhà Hoa, nhìn cô ấy ôm bụng quằn quại trên giường tôi sợ hãi vô cùng. Đưa bạn vào viện, thật may cô ấy chưa cò gì đáng lo ngại. Mẹ con Hoa vượt cạn thành công. Vợ tôi chỉ sinh được con gái, giờ Hoa sinh cho tôi con trai tôi mừng vô cùng. Gọi điện cho vợ, tôi vẫn tiếp tục nói dối bận việc công ty không đi được, cô giận dỗi tôi chứ không hề hay biết điều tôi làm. Bây giờ tôi chỉ muốn dành thời gian chăm sóc mẹ con Hoa, không nghĩ gì nhiều. Cô ấy có con với tôi đã quá thiệt thòi rồi.
(quanglinh...@gmail.com)
Công ty phá sản chồng đòi ly hôn để tôi đỡ khổ, nào ngờ hôm tới thăm anh tôi ngã ngửa về sự thật Thương anh, tôi đưa cho chồng cả sổ đỏ căn nhà đứng tên mình nhưng khi biết sự thật thì tôi ngã ngửa. Tôi lấy chồng được 8 năm nhưng thời gian quen biết còn lâu hơn nữa. Chúng tôi yêu nhau từ thời đại học, lúc 2 đứa không có gì trong tay nên cũng phải trải qua nhiều khó khăn vất...