Hơn 30 tuổi đời vẫn bị em lừa cho đau đớn, nhục nhã
Trở về quê hôm đó, lòng tôi ngổn ngang bao suy nghĩ, phải chăng con người dễ bị vật chất làm cho lóa mắt. Em cũng vậy, em cũng chẳng hơn gì người ta khi chạy theo những cám dỗ cuộc đời.
Thực sự giờ đây trong tôi là cảm giác trống rỗng, hụt hẫng khó tả. Hơn 30 tuổi đời, tôi vẫn bị người ta lừa cho một vố đau đớn, nhục nhã. Tôi thật không ngờ, tình yêu tôi trao cho em bấy lâu nay, lại nhầm chỗ. Tôi thật không tin em là người con gái nhẫn tâm, phụ bạc tới như vậy.
Là nhân viên tài chính ở một huyện nghèo. Thời gian đầu mới về công tác, tôi tự hứa sẽ chẳng yêu đương gì mà dành toàn sức lo cho công việc. Tôi cứ nghĩ mình sẽ làm được nhưng rồi tôi đã gặp em, một học sinh lớp 12. Em xinh đẹp nhưng đôi mắt hơi buồn. Cũng bởi, em có hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ đã sớm ly thân từ khi em lọt lòng. Thi thoảng em vẫn ra chỗ tôi nhận tiền bố gửi về. Khi đó, tôi mới chỉ 28 tuổi.
Sau nhiều lần nói chuyện, tôi và em trở nên thân thiết hơn. Sau giờ tan sở, thi thoảng tôi có đến trường đón em và nói chuyện. Tình cảm trong tôi lớn dần theo năm tháng. Biết em gia đình khó khăn, tôi tìm cách hỗ trợ em trong học hành. Tôi biết em cũng thích tôi, nhưng em chưa dám nói, chưa dám thổ lộ. Còn tôi cũng ngại ngùng, bởi trong tình yêu, tôi vốn dĩ rất nhút nhát.
Tôi tự nhủ bản thân phải cố gắng từng ngày, từng giờ để mang lại hạnh phúc cho hai đứa.
Thời gian trôi nhanh, em đỗ đại học và rời xa vòng tay tôi. Cảm giác sợ mất em thôi thúc tôi phải nói lời yêu thương. Đáp lại tôi em hứa “Mình sẽ cưới nhau sau khi em tốt nghiệp. Em hứa, em sẽ về quê cùng với anh”. Khi đó, tôi đã rất vui, tôi cứ nghĩ mọi thứ như thế là chắc chắn, tình yêu sẽ không có gì thay đổi. Tôi vẫn giấu bố mẹ, lấy tiền lương nuôi em ăn học. Mỗi tháng, nhớ em tôi ra Hà Nội một lần để xem tình hình học hành, cũng như sinh hoạt của em thế nào.
Từ ngày ra Hà Nội em ngày càng xinh đẹp, tôi vui lắm. Đôi khi tôi tự cho mình là chàng trai may mắn, vì đã có cô người yêu như em. Tôi tự nhủ bản thân phải cố gắng từng ngày, từng giờ để mang lại hạnh phúc cho hai đứa. Tôi sống tiết kiệm tới mức, cả năm không dám mua sắm thêm bộ quần áo nào mới ngoài quần áo đồng phục cơ quan mua cho.
Nhưng rồi số tiền em hỏi xin tôi ngày càng nhiều khiến tôi lo lắng vô cùng. Đôi hôm em khóc, nói rằng “Chi tiêu cái gì cũng đắt đỏ anh à. Hay anh cho em đi làm thêm nhé!”. Tôi lo sợ em sẽ vất vả, nên khuyên em yên tâm học hành, tôi sẽ bổ sung thêm tiền ăn, học cho em vào mỗi tháng. Ngoài việc lo cho em, tôi còn chăm cả bà ngoại em nữa.
Bố mẹ tôi biết chuyện, nhiều lần mắng tôi “Bố mẹ anh không thương lại thương người ở đâu. Đợt này hết hợp đồng con chuyển ngay về làm kinh donah cùng bố mẹ”. Thậm chí mẹ còn cấm đoán, bắt tôi chuyển về thành phố. Cũng vì áp lực lớn từ gia đình, mà tôi đã chuyển công tác. Nhưng tôi vẫn âm thầm giấu mẹ ra thăm em như đúng hẹn, tiền vẫn gửi đều đặn.
Yêu em, tôi dành hết sự quan tâm cho em mà không hề toan tính, nhưng tôi đâu ngờ sau quãng thời gian đó. Em bỗng dưng trở thành một người khác. Năm cuối cùng đại học, em đã viện đủ mọi lý do để không cho tôi ra thăm em. Em nói, em bận học, em bận luận văn…rồi em hứa sẽ về thăm tôi. Nhưng ngày qua ngày, cho tới khi em tốt nghiệp, em vẫn không về.
Lẽ ra em nên nói trước với tôi thì hơn, tôi sẽ để em ra đi mà không day dứt đau khổ. Nhưng em không làm thế, em vẫn nhận sự quan tâm chu cấp từ tôi. Em vẫn im lặng giấu tôi rằng em đã yêu người khác. Anh ta là trai thành phố, gia đình có điều kiện và có khả năng xin được việc cho em khi em ra trường.
Vì nhớ em, lo cho em mà tôi xin nghỉ phép ra Hà Nội để gặp em. Tôi cứ sợ em ốm, em mệt, em kiệt sức vì ôn thi nhưng nào ngờ em đang sống rất sung sướng, hạnh phúc với ai đó. Khi tôi đứng trước cửa phòng em, một người con trai khác ra mở cửa. Cậu ta trẻ hơn tôi ăn nói bỗ bã “Anh hỏi ai?”.
Video đang HOT
Còn em hốt hoảng khóc lóc thú nhận tất cả. Tôi cứ nghĩ em yêu người nào đó, tâm lý hiểu em, nhưng em lại chọn yêu một người mở miệng ra chỉ nói đến tiền. Khi tôi chưa nói gì anh ta đã nói “Tiền anh nuôi cô ấy ăn học bao nhiêu, tính đi tôi sẽ trả hết cho rảnh nợ”. Trong giây phút đó tôi cảm thấy vừa đau vừa giận.
Em đứng đó nhìn tôi khóc lóc: “Em biết em nợ anh, em có lỗi với anh, nhưng anh cũng như em gia đình không có điều kiện, em ra trường về quê liệu anh có lo được cho em. Anh có đảm bảo cho em được cuộc sống hạnh phúc hay không?”.
Trở về quê hôm đó, lòng tôi ngổn ngang bao suy nghĩ, phải chăng con người dễ bị vật chất làm cho lóa mắt. Em cũng vậy, em cũng chẳng hơn gì người ta khi chạy theo những cám dỗ cuộc đời. Tôi không dám chắc rằng người đó sẽ mang lại cho em hạnh phúc. Nhưng tôi vẫn cầu mong, cuộc sống đường đời tiếp theo của em suôn sẻ, và em sẽ chẳng bao giờ hối tiếc vì những gì mình đã chọn.
Cho tới thời điểm hiện tại, tôi vẫn chưa nói với em rằng tôi chẳng dám nhận mình là đại gia, nhưng ít ra từ nhỏ tôi đã có cuộc sống khá đầy đủ. Bố mẹ tôi chẳng phải là tỷ phú nhưng cũng là giám đốc một vài doanh nghiệp. Tôi vốn tự lập từ nhỏ, nên muốn chọn con đường đi của riêng mình, nhưng giờ tôi nghĩ cũng chẳng cần thiết, tôi sẽ trở về trong vòng tay của bố mẹ tôi và làm lại từ đầu.
Cảm ơn em vì ít ra em đã cho tôi một bài học về tình yêu, cũng như cuộc sống. Cảm ơn em đã cho tôi thấy chẳng có cái gì là màu hồng cả.
Theo Blogtamsu
Phụ nữ độc thân: Tự do hay ích kỉ?
Độc thân, theo tôi, nó là món quà vô giá mà mỗi người chỉ được trao duy nhất một lần trong cuộc đời. Vậy thì tại sao không tận hưởng nó khi còn có thể?
Năm tôi 22 tuổi, anh người yêu vào thời điểm đó, người mà tôi nghĩ là người yêu và chiều tôi nhất, đến tận bây giờ tôi vẫn tiếc nuối mãi vì đã để "tuột" mất anh, một hôm có thủ thỉ với tôi rằng: "Này! Năm sau ra trường, mình cưới nhé!".
Thay vì hạnh phúc với lời cầu hôn sớm ấy, tôi đáp lại bằng một nhiệt huyết bừng bừng của tuổi trẻ: "Không! Ra trường xong, em phải bay nhảy 3 năm nữa. Lúc đấy tính sau !"
Một thoáng buồn trên gương mặt anh. Hai tháng sau, bọn tôi chia tay.
Mẹ tôi thì lúc đấy còn vừa cười vừa nói đùa: "Bao giờ cho mẹ bế cháu đấy? "
Tôi lại đáp: "Còn lâu ạ! Con không lấy chồng đâu! Ở nhà mẹ chăm sướng hơn!"
Năm năm sau, mẹ tôi thay vì cười nói, lại vừa thở dài vừa ngán ngẩm: "Con nhà người ta thì chồng con đề huề, con nhà mình thì..."
Nghe mẹ than, tôi chùng lòng xuống nhưng bản thân tôi không phải tuýp người sẵn sàng gánh trên vai mình hai từ " trách nhiệm". Tôi khao khát cuộc sống tự do và tìm nó ở thời điểm mà tôi đang sở hữu: Độc thân.
Khi sống đời độc thân, tôi có thể thoải mái làm những gì mình muốn. Được ngủ đến lúc nào mình thích. Được nghe nhạc, xem phim đến tận khuya. Được mặc những thứ mình ưng, nhuộm màu tóc mình mê mệt dù nó trông thật nổi loạn. Được chiều chiều tụm năm tụm ba café chém gió với lũ bạn. Được đi đây đi đó, khám phá những vùng đất mới...
Tất cả những cái được đó, tôi gọi đó là " Tự do".
Trong khi đó, "con nhà người ta" với chồng con/vợ con đề huề thì: Phải dậy sớm, chuẩn bị bữa sáng, cho con ăn, đưa con đi học, đi làm.
Phải tranh thủ về sớm đón con, nấu bữa tối, tắm cho con, kèm con học, tắm gội, lên giường đi ngủ trong khi tóc còn chưa kịp khô.
Phải trung thành với những bộ cánh cứng nhắc khi đi làm, và xuề xòa đầu bù tóc rối lúc ở nhà, miễn là thoải mái để làm hàng tỉ thứ việc không tên.
Phải tạm hoãn những cái hẹn café chém gió với lũ bạn thân, khất lần khất lữa " Để hôm nào rảnh rảnh ...", hoặc đôi lúc tranh thủ buổi trưa ăn xong ra gặp lũ bạn được 15-20 phút rồi lại tấp tểnh đi việc này việc kia.
Phải lo cho không chỉ là bản thân, mà còn con cái, còn bữa sáng, bữa trưa, bữa tối, còn gia đình, còn phí sinh hoạt hàng tháng, tiền học...vv và vv...nên dù học tây học ta, mạo hiểm đổi chỗ làm bàn giấy lương tháng 5 triệu để thử việc không lương cho một công ty nước ngoài là điều bất khả thi.
Phải cày kéo, phải phấn đấu, phải tiết kiệm... Đi du lịch ah? Thời gian đâu? Tiền đâu mà đi?
Tất cả những cái mà "con nhà người ta" đang sống là làm theo chu kì như thế, tôi gọi đó là "Trách nhiệm".
Đương nhiên, không thể vơ đũa cả nắm, vì có những người tôi thấy thật may mắn dù đã có gia đình nhưng cuộc sống của họ không phải lúc nào cũng xoay quanh chữ "phải". Nhưng cuộc sống thoải mái, không có nghĩa họ được "Tự do" làm những điều họ thích. Giống như bầy cừu, được chạy nhảy thỏa thích, được ăn cỏ, được uống nước lúc nào chúng muốn, nhưng là ở phía trong hàng rào. Còn ngoài kia, chim dù mỏi vẫn cứ bay, sói dù cô độc vẫn rong chơi tháng ngày.
Vậy các bạn đã có gia đình, có một lúc nào đó, các bạn phải nói "giá như"? "Giá mà chưa vướng bận chồng con/vợ con, thì mình đã làm cái này cái kia, đã đi đây đi đó" chưa? Tôi dám chắc một điều, đó là không một ai chưa từng ước một lần như thế trong đời.
Độc thân, theo tôi, nó là món quà vô giá mà mỗi người chỉ được trao duy nhất một lần trong cuộc đời. Đúng nghĩa độc thân, khi còn chưa vướng bận chuyện gia đình, con cái. Vậy thì tại sao không tận hưởng nó khi còn có thể?
Nhưng: lại có người bảo tôi rằng "Cái giá của sự Tự do là cô đơn"
Nhưng: Khi nhìn ánh mắt bố mẹ tôi mỗi khi nhìn thấy trẻ con, bế chúng lên cưng nựng, ánh lên niềm vui sướng và khát khao được gọi một tiếng " Ông ơi!", " Bà ơi!"
Nhưng: Khi thấy cái cúi đầu lảng tránh câu hỏi của những "ông nội - bà nội" "ông ngoại- bà ngoại" mỗi khi bố mẹ ra ngoài: "Con nhà ông bà lấy chồng lấy vợ chưa? Được mấy cháu rồi?" về nhà chỉ biết thở dài...
Tôi nhận ra, nếu chỉ sống cho riêng mình, thì lại quá dễ dàng...
Tuổi trẻ, ai cũng chỉ có một lần, nên hãy cứ bùng cháy, hãy cứ Tự do, nhưng đừng tự biến mình thành một kẻ ích kỉ chỉ vì những mưu cầu của bản thân về một cuộc sống nhàn tênh, nhẹ gánh mang tên "Độc thân".
Ích kỉ với gia đình khi không làm tròn bổn phận của một người con.
Ích kỉ với chính bản thân khi tự xây lên một bức tường ngăn cách mình đến với hạnh phúc.
Ích kỉ với tương lai khi không cho những thiên thần bé nhỏ đáng yêu được chào đời.
Với bản thân tôi, dù vẫn còn là một người Độc thân khá vui vẻ, nhưng cũng đã sắp đến lúc phải trưởng thành, biết có trách nhiệm với những điều mà tôi trân quý, để những trải nghiệm khi còn độc thân trở thành những ký ức vô giá mỗi khi nhớ về.
Bởi vì ai cũng xứng đáng được hạnh phúc, phải không ạ?
Theo Blogtamsu
'Xem nhà nó giàu thì con hãy cưới' Và vì thế, tôi sống cô độc giữa nhà chồng. Chỉ vì tham giàu mà tôi phải trả giá. Đàn ông giàu có hay phụ tình, có thể là đúng... Có những người mẹ chỉ mong con mình sống hạnh phúc, lấy được người chồng tử tế, yêu thương con mình. Nhưng cũng có những người mẹ thực dụng, vụ lợi chỉ mong...