Hôm nay tôi bắt đầu đi làm giúp việc cho nhà người yêu cũ
Đắn đo một lúc tôi quyết định tạm dừng công việc của mình lại, sang làm giúp việc cho nhà người yêu cũ. Mấy năm yêu nhau, Thành chưa dẫn tôi về ra mắt bao giờ ắt hẳn bố mẹ anh không biết tôi là ai.
Chia tay Thành – tình cũ cũng được hơn năm rồi. Giờ Thành đã đi lấy vợ và định cư bên Mỹ. Còn tôi vẫn độc thân và chưa dám mở lòng đón nhận tình cảm của bất cứ một người đàn ông nào khác. Tôi sợ yêu, sợ tiếp tục yêu rồi tiếp tục đau. Sau lần chia tay đẫm nước mắt với Thành, tôi tự nhủ cứ ở vậy nuôi thân chứ không dám yêu thêm một ai nữa. Trái tim tôi cần nghỉ ngơi, đến giờ tôi vẫn chưa thể quên đi tình đầu của mình được.
Dù chia tay nhau rồi, tôi và Thành thi thoảng vẫn nói chuyện với nhau. Chủ yếu cuộc trò chuyện của cả 2 là xem nửa kia của mình có sống tốt hơn không. Thấy Thành hạnh phúc bên vợ, tôi cũng mừng thầm cho anh. Vợ Thành là một cô gái tốt, cô ấy sẽ làm Thành vui và minh chứng là cô ấy sắp sinh con cho Thành rồi. Cái điều mà tôi không bao giờ làm được. Đó cũng là lý do ngày trước tôi chấp nhận lời đề nghị chia tay của Thành.
Dạo gần đây, Thành hay tâm sự với tôi về tình trạng sức khỏe của bố mẹ mình. Có mỗi anh là con độc nhất, vậy mà giờ này anh đang cách xa cả nửa vòng trái đất. Nhiều lần Thành muốn bỏ tất cả về nước chăm bố mẹ, nhưng vì vợ bầu bí sắp tới tháng sinh nên anh đành ở lại và nhờ họ hàng chăm nom bố mẹ.
Biết vậy, tôi chỉ động viên anh cố gắng chăm vợ đẻ đi việc ở nhà không phải lo vì tôi sẽ thuê giúp anh một người giúp việc tâm tận. Nghe tôi nói vậy, Thành cũng yên lòng.
Hôm nay tôi bắt đầu đi làm giúp việc cho nhà người yêu cũ (ảnh minh họa)
Đêm nằm trằn trọc suy nghĩ, giờ tìm đâu ra người giúp việc tận tâm đây. Đắn đo một lúc tôi quyết định tạm dừng công việc của mình lại, sang làm giúp việc cho nhà người yêu cũ. Mấy năm yêu nhau, Thành chưa dẫn tôi về ra mắt bao giờ ắt hẳn bố mẹ anh không biết tôi là ai.
Ngay ngày hôm sau, tôi đến nhà Thành tìm gặp 2 bác. Ấn chuông một lát mới thấy mẹ Thành chống gậy, tay run run ra mở cửa. Nhìn vậy mà tôi thương bà quá, tôi vốn dĩ là 1 đứa trẻ mồ cô giờ nhìn bố mẹ Thành tôi cứ ngỡ là bố mẹ mình.
Vào nhà nói chuyện, tôi bảo đến theo yêu cầu của Thành. Bố mẹ Thành nhìn tôi 1 lượt rồi gật đồng ý để tôi làm việc giúp nhà mình. Bắt tay vào làm ngay sau đó, tôi đi chợ rồi nấu cơm nước cho 2 bác ăn.
Video đang HOT
Sau một ngày dọn dẹp, chăm sóc bố mẹ Thành, tôi thấy vui lắm. Tôi không biết mình đang làm gì nữa. Chỉ biết là tôi cần phải làm việc này giúp Thành yên tâm ở bên đó. Tôi không nỡ nhìn thấy anh buồn vất vả. Hãy cứ để cô làm việc này như một kẻ si tình đi.
Tối chuẩn bị đi ngủ, mẹ Thành vào phòng nắm chặt tay tôi rồi sờ lên má. Bà rưng rưng nước mắt tâm sự với tôi với cảnh xa con, bà ước giá như mình có một người con gái như tôi thì tốt.
- Con ạ. Bác cũng có một thằng con trai hơn con 5 tuổi. Nó lấy vợ và định cư bên Mỹ rồi. Giờ 2 thân già đơn độc nương tựa vào nhau mà sống thấy tội quá. Bác ước mình có đứa con gái như cháu thật tốt. Giờ về già mới thấy con cái quý như thế nào.
- Vâng. Chắc anh ấy cũng có nỗi khổ riêng của mình bác ạ. Mai này anh ấy sẽ đưa vợ và các con về sống cùng bác. Bác yên tâm đi, cháu sẽ ở 2 hai bác, chăm lo cho 2 bác đến khi nào anh Thành về ạ. – Tôi cũng rơi nước mắt vì câu nói “con cái quý như thế nào” của mẹ Thành.Tôi – 1 người phụ nữ chẳng bao giờ biết cảm giác mang bầu và chăm con thế nào.
Thật may cho 2 bác khi có một người giúp việc nhiệt tình lại tốt bụng như cháu (ảnh minh họa)
- Sao con biết con trai bác là Thành. Con quen nó à?
- Dạ, anh Thành là người tìm đến con, nhờ con đến làm giúp việc nhà mình ạ.
- Ừ. Thật may cho 2 bác khi có một người giúp việc nhiệt tình lại tốt bụng như cháu. Ở đây với bác cháu nhé, 2 ông bà già này không có cháu sẽ buồn lắm đấy.
Đưa mẹ Thành về phòng nghỉ, Tôi vội quay đi che giấu dòng nước mắt. Tôi từng ước có một gia đình, nhưng không thể. Thôi thì việc bây giờ tôi có thể làm là chăm sóc thật tốt 2 bác giúp Thành.
Không biết đêm hôm đó anh có gọi điện cho bố mẹ không mà nửa đêm anh gọi điện cho tôi hỏi vì sao tôi lại làm thế. Tôi chỉ lặng lặng bảo: “Là em tự nguyện mà”. Rồi cả hai cùng yên lặng với những tiếng thở dài trong điện thoại. Tôi biết anh đang dằn vặt mình. Nhưng vì anh, vì tình cũ tôi có thể làm tất cả mọi điều chỉ cần anh vui và an yên làm việc. Với tôi thế là đủ.
Theo Một Thế Giới
5 năm trước tôi nhấn ga bỏ chạy sau khi gây tai nạn để rồi 5 năm sau tôi thất kinh khi thấy người đó
Ngày hôm đó, tôi và cô ấy hẹn nhau ở một khách sạn. Vì có chút men trong người nên khi về, tôi lái xe hơi mất tự chủ. Không ngờ đến đoạn đường vắng, tôi lại gây ra tai nạn.
Cưới vợ được 2 năm thì tôi bắt đầu thấy chán vợ. Cũng giống như tất cả các đàn ông khác, lý do tôi chán vợ cũng chỉ vì vợ xấu xí hơn sau khi sinh con. Tôi có kinh tế khá vững, lại đi ra ngoài, tiếp xúc thường xuyên với nhiều người con gái thành đạt nên tâm lý chán chường đó càng nhiều.
Vợ tôi xuất thân ở quê, tôi từng nghĩ rằng mình chỉ cần yêu cô ấy và có một cuộc sống êm đềm là được, nhưng đúng là đời sống vợ chồng không biết sao mà nói trước. Sống chung với nhau, chạm trán với nhau hằng ngày, va chạm đủ thứ, con cái, tiền bạc... những thứ đó đã khiến cho cuộc sống hôn nhân của tôi bị nhàm chán đi.
(Ảnh minh họa)
Rồi chuyện gì đến cũng đến, tôi ngoại tình với một cô thư ký xinh đẹp. Cô ấy làm cho công ty của bạn tôi và chúng tôi có dịp gặp nhau trong một lần đi ký kết hợp đồng. Phải nói là cô ấy rất thông minh, biết điều. Tôi nõi rõ với cô ấy rằng mình đang có vợ con, nhưng cô ấy bảo với tôi: "Em yêu anh vì ngưỡng mộ anh, chỉ cần anh dành thời gian cho em là được, em không cần danh phận gì đâu".
Nghe vậy tôi càng ngưỡng mộ cô ấy. Dù sao thì chúng tôi cũng chỉ xác định cặp bồ cho vui vẻ, không cần thiết phải nặng nề gì. Tôi chán vợ thì chán chứ không hề muốn ly hôn. Thay vào đó, cô ấy thích gì tôi cũng mua cho, thậm chí, tôi còn bảo cô ấy trả nàh thuê để mua cho cô ấy một căn hộ chung cư.
Ngày hôm đó, tôi và cô ấy hẹn nhau ở một khách sạn. Vì có chút men trong người nên khi về, tôi lái xe hơi mất tự chủ. Không ngờ đến đoạn đường vắng, tôi lại gây ra tai nạn. Một người phụ nữ quê mùa với chiếc xe đạp cà tàng nằm lăn ra giữa đường. Tôi thấy chị ta nằm nhăn nhó trên đường với cái chân đẫm máu. Thực ra lúc đó, theo phản xạ tự nhiên tôi và cô ấy đã mở cửa xe để xem nhưng rồi thấy máu me be bét, nhìn xung quanh lại chẳng có ai nên tôi lại nảy ra ý định bỏ trốn. Tôi để mặc người phụ nữ đó nằm giữa đường, leo lên xe. Hai chúng tôi còn trao đổi với nhau rằng: "Bây giờ nếu nhận tội có khi anh bị thu xe, phạt nặng các kiểu".
Nghĩ vậy nên tôi và cô ấy lên xe rồi nhấn ra bỏ chạy. Tôi nghĩ chắc những người xung quanh sẽ chạy ra giúp người phụ nữ đó vì thực ra chị ta chỉ bị thương ở chân thôi chứ không bị ở đầu. Bằng chứng là chị ta còn nhăn nhó nhìn tôi với cô bồ của tôi cơ mà.
(Ảnh minh họa)
Bẵng đi khoảng 5 năm, tôi giờ đã tu chí làm ăn và bỏ bồ quay về lại với vợ con, tôi đã định quên đi chuyện đó vì nghĩ đó chẳng qua cũng chỉ là một tai nạn đáng tiếc, người phụ nữ đó chắc cũng không đến nỗi bị tàn tật.
Chiều nay đi làm về mệt quá, tôi bèn vào giường đánh một giấc cho đỡ mệt. Chẳng hiểu do mệt quá hay sao mà tôi lại mơ thấy người phụ nữ ấy. Chị ta đứng sau bức rèm chỗ cánh cửa phòng ngủ từ từ đi ra chỗ tôi, đầu tóc xõa xượi. Tôi sợ quá hét ầm lên. Tôi không nghĩ rằng tai nạn ấy lại khiến cho chị ta chết. Tôi không phân biệt nổi lúc ấy là mơ hay thật, chỉ biết rằng người phụ nữ ấy đang đứng trước mặt tôi, tiến lại phía tôi . Đúng là gương mặt của người phụ nữ đó khi chị ta đang nằm nhăn nhó giữa đường còn tôi thì chạy lên xe nhấn ga bỏ chạy.
Tôi sợ quá, quỳ xuống dưới chân chị ta khóc lóc xin tha tội, tôi bảo rằng lúc đó do cô bồ của tôi xúi dại nên tôi mới hành động vậy. Chị sống khôn chết thiêng thì bỏ quá cho tôi, có gì tôi sẽ mang lễ đến tạ chị và lo cho chồng con chị một cách chu đáo. Nhưng khi tôi đang khóc lóc, quỳ lạy thì bị ăn một cái tát như trời giáng. Mở mắt ra, tôi mới thấy vợ và người phụ nữ ấy đứng trước mặt. Và người tát tôi không ai khác đó chính là vợ tôi.
(Ảnh minh họa)
Thì ra tôi không phải nằm mơ, bởi chị ta là chị họ xa của vợ tôi, được vợ tôi đưa lên đây để giúp việc cho nhà tôi. Nghe kể hoàn cảnh của chị ta cũng đáng thương, chồng cờ bạc, con cái thì cũng theo bố, hư hỏng hết. Một mình chị ấy lên thành phố đi kiếm tiền nuôi cả nhà. Mấy năm trước chị ấy làm ở quán ăn, nhưng từ khi bị tôi gây ra tai nạn, chân không đi lại nhanh nhẹn như xưa nên chủ quán đuổi luôn. Vợ tôi thương tình nên bảo chị ấy về nhà để cưu mang và tạo công ăn việc làm cho chị. Chỉ vì một phút không tỉnh táo, tưởng chị ta là hồn ma về báo oán nên tôi đã tự thú nhận hết tội lỗi của mình. Thế là sau hôm đó, vợ chồng tôi lại rơi vào tình trạng chiến tranh lạnh, còn tôi vẫn cứ cảm thấy rợn người mỗi khi nhìn gương mặt người phụ nữ ấy và nghĩ đến vụ tai nạn 5 năm trước. Quả là đã làm điều xấu thì trước sau gì cũng gánh hậu quả...
Theo Một Thế Giới
"Mẹ ơi, tối qua chị giúp việc chơi trò đóng giả mẹ rồi ngủ cạnh bố và con đấy!" "Chị Đào mặc váy của mẹ đóng giả mẹ rồi ngủ bên cạnh con và bố. Thế là con không khóc nữa". Đứa con 3 tuổi hồn nhiên kể mà lòng chị đau như xát muối. Em đảm bảo với chị là con bé rất biết việc, chị cho nó làm giúp em. (Ảnh minh họa) Chị thuê giúp việc từ sau khi...