Học sinh lớp 10 đi cướp lấy tiề.n… mua quà tặng bạn gái
Chỉ vì muốn có tiề.n mua quà sinh nhật cho bạn gái, cậu học sinh lớp 10 biến mình thành tên cướp tung hoành trên xa lộ và may mắn lắm mới không bị trừng trị thêm về tội “Chống người thi hành công vụ”. Tuy nhiên, chỉ với tội “Cướp tài sản” thì tương lai trước mắt của cậu học trò cũng đã nhuốm màu u ám…
Thanh và Vẹn khi mới bị bắt.
Khoảng đầu tháng 8/2011, Trương Việt Thanh (SN 1996 học sinh lớp 10 ngụ ấp 8, xã Long Trị, huyện Long Mỹ, Hậu Giang) “vò đầu bứt tóc” vì không biết kiếm đâu ra tiề.n để chuẩn bị mua quà mừng sinh nhật cho cô bạn gái nên đem “nỗi niềm” của mình đến tâm sự với bạn thân là Nguyễn Văn Vẹn (SN 1995, ngụ cùng ấp).
Vẹn là đối tượng đã bỏ học, chỉ ở nhà đi “nhông nhông”, thi thoảng mới phụ giúp gia đình chuyện đồng ruộng nên cũng không có tiề.n dư giả để “giúp bạn”. Cả hai tính liều: “Bọn mình đều không có tiề.n xài, thôi mình cùng đán.h liều đi “làm” (giựt đồ của người khác – PV) một chuyến lấy tiề.n tiêu”.
Chúng định thực hiện ngay ý định nhưng bị “kẹt” vì chưa có phương tiện ( xe mô tô) để đi “ăn hàng” nên thống nhất chờ cơ hội. Chúng mua một cái ống tuýp sắt làm công cụ trong quá trình cướp.
Video đang HOT
Một tuần sau, ngày 15/8/2011, một người anh trai của Vẹn đi học tại TP.Hồ Chí Minh về nghỉ hè có đi chiếc xe máy mà gia đình mua cho. Vẹn nghĩ “cơ hội ngàn vàng đã tới” nên lập tức rủ Thanh “ra tay”.
17h cùng ngày, Vẹn điện thoại cho Thanh. Thanh nhắc lại chuyện hỏi mượn Vẹn 200.000 đồng để đi mua quà sinh nhật cho bạn gái nhưng Vẹn nói không có. Tuy nhiên, không để cho bạn thất vọng nên Vẹn lập tức rủ Thanh cùng đi cướp tài sản, Thanh gật đầu cái “rụp”.
Vẹn điều khiển xe mô tô đến gặp Thanh ở điểm hẹn rồi chở Thanh đi lòng vòng trên đường để tìm kiếm “con mồi”.
Khi đi đến khu vực xã Vị Thắng (huyện Vị Thủy),Thanh phát hiện một người phụ nữ (chị Phan Thị Ngọc Hằng) đang điều khiển xe mô tô hiệu Attila chạy phía trước cùng chiều có để một túi xách màu đen ở làn xe. Vẹn giao xe cho Thanh điều khiển. Thanh tăng tốc đuổi theo xe của chị Hằng đến khu vực xã Vị Trung thì bắt kịp và cho xe áp sát vào xe của chị Hẳng để Vẹn dùng tay phải giật lấy túi xách của chị Hằng rồi Thanh rồ ga bỏ chạy về hướng Vị Thanh.
Chạy được một đoạn, Thanh điều khiển xe rẽ vào một con đường đang thi công (quốc lộ 61B) để cùng nhau kiểm tra “chiến lợi phẩm”. Tài sản cướp được gồm: 9 đô la Mỹ, 2 đô la Singapore, 1 chai nước hoa đã dùng hết một nửa, 1 bộ quần áo dài của nữ và 1 số giấy tờ tùy thân của chị Hằng (tổng giá trị theo định giá là 490.000 đồng).
Lúc này, Thanh lấy hết số tiề.n đô la, Vẹn lấy chai nước hoa bỏ vào túi quần, những thứ còn lại thì vứt bỏ xuống ven đường rồi tiếp tục lên xe đi về hướng Vị Thanh.
Đi được một đoạn, phát hiện có chốt cảnh sát giao thông đang chốt chặn phía trước nên Thanh cho xe quay đầu chở lại về hướng Vị Thủy. Bị Cảnh sát giao thông dùng xe đặc chủng truy đuổi. Cả hai đã tìm mọi cách để trốn thoát, nhưng khi chạy đến khúc cua về xã Long Trị, do không làm chủ được tay lái nên xe bị té xuống lộ.
Khi một cảnh sát giao thông áp sát, đã bị cả hai dùng ống tuýp, ghế nhựa chống trả. Tuy nhiên, hai tên cướp “còn hôi mùi sữa” đã nên nhanh chóng bị bắt.
Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 10/11/2011 của TAND huyện Vị Thủy, cả hai bị cáo thành khẩn thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như cáo trạng của VKS đã truy tố. Trả lời câu hỏi của chủ tọa về mục đích đi cướp giật tài sản, Thanh lí nhí: “Dạ, để bị cáo có tiề.n mua quà mừng sinh nhật cho bạn gái!”.
Gia đình của hai bị cáo nhận lỗi vì thiếu sót trong việc dạy dỗ, quản lý con.
Qua xem xét tính chất, mức độ phạm tội và nhân thân của các bị cáo (đều là người chưa thành niên, mới phạm tội lần đầu), Tòa đã tuyên phạt mỗi bị cáo 24 tháng tù giam về tội “Cướp tài sản”. Đây là mức án dưới khung hình phạt quy định tại Khoản 2 Điều 136 Bộ luật Hình sự. Sau phiên tòa, cả hai đều làm đơn kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo.
Ngày 20/2/2012, TAND tỉnh Hậu Giang đã đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm. Tòa xét thấy các bị cáo đã thực sự ăn năn hối cải khi phạm tội là người chưa thành niên chưa đủ 16 tuổ.i… nên đã khoan hồng, chấp nhận một phần kháng cáo, giảm nhẹ hình phạt cho cả hai bị cáo. Tuyên phạt Vẹn 18 tháng tù giam, Thanh 15 tháng tù giam.
Theo PLVN
Bi kịch của c.ô b.é "say tình"
Trong câu chuyện đời mình, bờ vai của Thái Thị Lành liên tục run lên
Tôi gặp Thái Thị Lành ở Trung tâm Giáo dục Lao động xã hội I Nghệ An trong một buổi chiều vần vũ mưa. Em bảo, trời chiều cũng u ám như chính cuộc đời em vậy. 17 tuổ.i, em đã trao nhầm trái tim cho một người đàn ông đã có vợ con, nghe theo tiếng gọi của trái tim, em trốn gia đình về xuôi và cuộc đời em bắt đầu bước sang một trang đời mới.
Thái Thị Lành sinh ra trong một gia đình có đến 7 người con ở một bản người Thái thuộc xã Yên Na, huyện Tương Dương. Lành là con thứ 7, dẫu gia đình có gặp khó, cô vẫn được đến trường. Nhà cách xa trường hàng chục cây số đường rừng nên cũng giống như nhiều n.ữ sin.h khác của huyện biên giới này, Thái Thị Lành đã phải thuê trọ gần trường để đèo bòng với cái chữ.
Lành như bông hoa rừng, từ nhỏ đến lớn chưa từng rời khỏi bản. Khăn gói xuống phố núi trọ học, chỉ đầy năm học, Lành đã nhanh chóng thoát xác, phổng phao và xinh đẹp. Ở lứa tuổ.i bẻ gãy sừng trâu, Lành đã khiến cho không ít chàng trai trong trường phải xao xuyến.
Nhưng, bi kịch với cô bé n.ữ sin.h trung học lớp 11 đến trong một mùa hè nón.g bỏn.g của miền rừng Tương Dương, khi em vừa chuẩn bị kết thúc một kỳ nghỉ hè để trở lại trường.
Thái Thị Lành nhớ lại, bận ấy gia đình em đón hai vị khách lạ từ miền xuôi ngược rừng lên buôn gỗ. Vì pá em cũng làm gỗ, nhà em lại thuộc dạng khang trang nhất nhì bản nên hai ông lái buôn đã đến nhà em tá túc để tìm mối lái. Người dân tộc Thái vốn xởi lởi và hiếu khách, cũng không riêng gì hai vị khách này mà từ trước nay vẫn thế, người miền xuôi lên tá túc, ở lại đến khi nào xong việc thì họ một đi không trở lại vẫn được xem là chuyện bình thường.
Nhưng với gia đình và đặc biệt là bản thân Lành thì lần này lại khác, hai vị khách, một già, một trẻ (nói là trẻ nhưng thật ra cũng đã ngoài 30 tuổ.i) đã làm thay đổi cuộc đời vốn dĩ bình yên của cô bé n.ữ sin.h khờ khạo. Người đàn ông trẻ ấy có tên là Phượng, quê ở huyện miền biển Diễn Châu. Dáng người cao to, vạm vỡ cộng với chút kiến thức hiểu biết và cả sự ga lăng, quan tâm đúng lúc đã nhanh chóng làm cho trái tim của Thái Thị Lành loạn nhịp.
Trọn 10 ngày ở gần nhau, có cảm tình với nhau nhưng cả cô bé trung học ngây thơ và anh chàng tên Phượng ấy chỉ dám len lén nhìn nhau, sự ngăn cách ấy càng làm cho mối tình vừa mới nhen nhóm thêm thắm đượm. Cho đến một ngày, khi công việc của buôn chuyến kết thúc, ngày về xuôi đã định thì Phượng quyết định thổ lộ tình cảm với Lành.
Sau một chầu nhậu chia tay say say, Phượng và Lành bí mật hẹn hò ra sau vườn đồi tâm sự. Cũng không khó để cho gã chinh phục một trái tim non vừa chớm vị yêu đương, thậm chí khi thấy cô bé quá say mình, gã đã vạch ra một kế hoạch hoàn hảo để cùng nhau về dưới xuôi nuôi giấc mộng trăm năm.
Ngày hai vị khách về xuôi, bố mẹ Lành cũng lên nương từ sớm. Họ cũng không mảy may nghi ngờ khi cô con gái duy nhất gói gém sách vở xuống thị trấn học chữ. Có ai ngờ rằng, đó cũng là chuyến đi định mệnh của con bé, bởi vị khách kia sau khi ra khỏi làng đã đợi sẵn Thái Thị Lành rồi hai người bắt chuyến xe về Vinh lúc nửa đêm.
Cũng từ đấy, cuộc đời Lành đã rẽ sang một hướng khác, bất nhẫn và xó.t x.a. Thái Thị Lành trầm ngâm, xe dừng ở Vinh, Phượng đã thuê ngay một nhà nghỉ bình dân ở phía sau bến xe Vinh và việc đầu tiên gã làm là... chiếm đoạt đời cô bé. Sống vật vờ với nhau ở Vinh được mấy ngày thì gã dắt Lành về thị trấn Diễn Châu, cách quê gã chừng 10km, thuê phòng và gần như nhốt cô ở đấy.
Cho đến một ngày, trái tim hạnh phúc của cô bé 17 tuổ.i như vỡ vụn khi chính Phượng thú nhận, anh đã có vợ con ở quê, và chuyến đi hôm nay là anh muốn bù đắp lại tình cảm cho Lành. Chỉ nghe vậy, cô đã vùng dậy, xô ngã gã rồi cứ thế lao vào màn đêm mịt mùng trong nỗi đau phụ rẫy.
Lần đầu tiên đặt chân xuống phố thị cũng là lần đầu nếm trải nỗi đau tình phụ, đôi chân của Thái Thị Lành cứ thế bước những bước vô định. Nghiệt ngã thay, trong vô thức cô đã lại một lần nữa rơi vào tay của những kẻ bất lương. Cầm mấy đồng tiề.n lẻ, cô dật dờ bước đến hỏi thăm đường ra bến xe để về quê thì gã xe lai mắt sáng long lanh, kêu Lành lên xe sẽ chở ra bến.
Tưởng gặp phải người tốt, cô lon ton leo lên xe. Thay vì chở em ra bến, gã tài xế này đã đưa tuột em vào một quán nhậu ven biển Diễn Thành (Diễn Châu). Phận gái, một khi đã lạc bước vào "thiên đường sung sướng" này thì coi như đã trao thân mình cho ác quỷ bởi từ lâu, Diễn Thành là bãi biển mại dâm khá nổi trên đất Nghệ.
Bị bán vào một nhà hàng ven biển, (mà thực chất là một điểm mại dâm trá hình) buổi chiều thì ngay tối hôm ấy, Lành bị ép bá.n dâ.m. Sức cùng, lực kiệt, Lành đã buông xuôi. Từ đấy, như phận bạc của biết bao cô gái "bán hoa" khác, dẫu là tự nguyện hay bị ép buộc, Thái Thị Lành gần như quen với việc bán hàng và tiếp khách.
Có lẽ, cuộc đời Lành sẽ gắn chặt với những cuộc bán mua thân xác nơi bãi biển Diễn Thành lắm sóng nhiều gió này nếu như không có ngày công an địa phương tổ chức truy quét gái bá.n dâ.m, cô đã bị hốt và được đưa vào Trung tâm giáo dục lao động xã hội I Nghệ An. Tại đây, Thái Thị Lành đã được khai sinh ra lần thứ hai trên cõi đời này.
Đường đời phía trước của Thái Thị Lành đang còn rất dài, và tôi tin là em sẽ học cách đứng dậy sau những biến cố trầm luân của đời mình. Niềm tin ấy lại càng được củng cố khi trước lúc chia tay, cô còn nhắn nhủ, với những kiến thức về may mặc mà em đã học được trong thời gian ở trung tâm, nhất định em sẽ mở một hiệu may nho nhỏ. Rồi Lành cười rất tươi, rạng rỡ như thể ánh bình minh chào một ngày mới xán lạn...
Theo CA Nghệ An