Học cách biết ơn để hôn nhân tốt đẹp
Học cách bày tỏ biết ơn đối với những điều tốt đẹp và cả những điều chưa tốt đẹp của nhau để từ đó, tình cảm vợ chồng đột nhiên trở nên thân thiết mà chính bản thân cả hai đều không hay biết.
Tôi từng hạnh phúc khi có người chồng như anh. Mọi người xung quanh cũng bảo tôi may mắn khi có người chồng vừa trẻ đẹp, vừa giỏi giang kiếm tiền.
Thế mà, cuộc sống thường ngày với những bộn bề đủ thứ làm cho tôi cảm thấy hình ảnh của anh thật mờ nhạt. Xưa kia tôi thấy anh thật tuyệt vời bao nhiêu, thì giờ đây lại thấy bé nhỏ đến thế. Thói hư tật xấu cứ ngày càng lộ ra và có những đặc tính tôi thậm chí chỉ muốn “buồn nôn” mỗi khi gần.
Cuộc sống từ đó thấy ngột ngạt, buồn bã, chán nản. Trong một lần cãi vã lên đến đỉnh điểm, tôi uất ức và chỉ muốn tung hê tất cả. Trong lúc tìm cái hộ chiếu mà tôi định bỏ đi chơi đâu đó cho bõ ghét, thì vô tình chạm phải tập hình xưa cũ mà chúng tôi chụp trước khi cưới.
Mọi kỷ niệm ùa về. Hồi ấy tôi ngưỡng mộ anh biết bao và hạnh phúc thật nhiều bởi có anh. Tâm trí được bình thản hơn, tôi ngồi xuống nhìn nhận lại vấn đề một cách công bằng hơn.
Về cơ bản, anh ấy là người tốt nhưng tôi lại chỉ chăm chăm nhìn vào mặt xấu. Bây giờ, tôi sẽ học cách chế ngự cái con quỷ “nghiệt ngã” làm cho nó lu mờ và học cách phát triển mặt tốt của anh ấy.
Tôi học cách biết ơn cuộc sống, biết ơn anh ấy bằng cách viết ra giấy mỗi ngày, tìm ra từng việc nhỏ tốt đẹp của. Ví dụ, khi thức giấc, chồng bên cạnh, dẫu anh chẳng ôm ấp hay tỏ vẻ yêu quý gì tôi đâu nhưng trong lòng thấy bình yên. Như vậy là cảm thấy biết ơn rồi vì anh không đau ốm như chồng của ai đó đang ở trong bệnh viện.
Video đang HOT
Khi làm bữa sáng, nếu không có anh ăn cùng, hẳn là tôi chả muốn ăn, mà thế thì cơ thể tôi vốn dĩ thiếu chất sẽ lại càng tiều tụy. Thật tốt khi có anh nên tôi tự ép mình phải nấu và phải ăn. Khi đi làm, về trễ, không có người gọi điện hỏi han, chắc chắc với một người nhạy cảm như tôi thì có mà chạnh lòng biết mấy.
Rồi lúc đêm khuya trởi trở gió, cánh tay không thể vươn dài để kéo cửa sổ, lại gọi anh đóng giúp, dẫu anh có phàn nàn nhưng nếu không có họ, thì mưa hắt tứ tung, mai dọn chết mệt. Khi biết anh ấy có cô gái trẻ mê mệt làm cho tôi tức tưởi nhưng phần nào được an ủi bởi nếu người đàn ông của mình chẳng ra gì, chắc hẳn chả có ai theo, huống chi cô ta lại còn trẻ đẹp thì cám dỗ hẳn là không quá khó hiểu.
Ở khía cạnh này vẫn biết ơn anh vì ít ra, anh ấy vẫn đối xử tốt với vợ con, vẫn trách nhiệm và vẫn xem tôi là số 1 đó thôi. Điều ấy làm cho tôi nhìn nhận lại bản thân, để từ đó mà biết mình đúng và sai ở chỗ nào.
Viết ra những điều ấy, đơn giản chỉ vậy thôi, thì tôi đã thấy sự hiện diện của anh trong cuộc sống có ý nghĩa biết bao. Hóa ra, từ trước tới nay tôi lại là người thích phê phán và chính vì thế nên cảm thấy khó chịu về anh bởi dường như chỉ nhìn thấy cái sự khó tính, cái mặt tiêu cực ở anh mà thôi.
Kể từ khi học được cách biết ơn này, ấy chính là lúc bản thân được cảm hóa. Kết quả là mỗi ngày tôi bớt dần sự ác cảm với họ. Rồi đến một ngày, cảm xúc tích cực tăng dần, tình thương trở nên mạnh mẽ, rồi đến một ngày trở nên biết bao dung hơn, sống thiện hơn và cũng bình an hơn từ ấy.
Nhận ra một điều, rằng một tâm hồn lương thiện là tâm hồn luôn cảm thấy biết ơn đối với những điều tốt đẹp và những điều chưa tốt đẹp. Đó là khi nhìn thấy điều tốt đẹp trong thứ mà người khác chỉ nhìn vào xấu xa.
Từ đó, tình cảm vợ chồng đột nhiên trở nên thân thiết một cách tự nhiên mà chính bản thân cả hai đều không hay. Chỉ biết rằng, mỗi lúc bây giờ chúng tôi đều muốn làm mọi việc cùng nhau, đi du lịch cùng nhau, nấu cơm cùng trò chuyện, cùng ngôi trong nhà thủ thỉ vu vơ chuyện chiến sự… Đối với khuyết điểm lúc trước của bạn đời gần như giờ đây không bị khó chịu hay ấm ức nữa mà cảm thông hơn.
Không nên chần chừ sự bày tỏ lòng biết ơn. Bởi biết đâu ngày mai sẽ ra sao. Biết đâu ngày mai một ai đó tôi muốn cảm ơn anh nhưng họ lại rời xa mãi mãi. Hoặc ngày mai, tôi không còn trên cõi đời này hoặc một bất ngờ nào đó ngoài tầm kiểm soát. Ân hận khi ấy có ích gì?
Tôi chịu đựng 11 năm hôn nhân chua xót mới quyết định ly hôn để... trả đũa chồng và mẹ chồng
Tôi năm nay 37 tuổi, đã kết hôn được 11 năm nhưng cuộc hôn nhân này đối với tôi không hạnh phúc và không như ý muốn, tôi chưa ly hôn vì thời điểm chưa đến.
Tôi tiếp tục duy trì hôn nhân cho đến khi mẹ chồng bị bệnh cách đây một thời gian, lúc đó tôi mới quyết định ly hôn để chọc giận chồng và mẹ chồng tôi. Chỉ khi tôi thấy họ đã có một khoảng thời gian tồi tệ tôi mới hả lòng hả dạ.
Vợ chồng tôi quen nhau trong một buổi dã ngoại, vẻ ngoài đẹp trai của anh đã cuốn hút tôi nên tôi chủ động làm quen trước. Sau này qua một người bạn, tôi lấy được số điện thoại của anh và thường nhắn tin, dần dần anh cũng không thờ ơ với tôi nữa. Qua tìm hiểu, tôi biết gia đình anh không được khá giả cho lắm và hàng tháng anh vẫn phải gửi tiền về nhà.
Lúc đó tôi nghĩ anh là một người rất tốt, có trách nhiệm và quan tâm đến gia đình, lại là người tự thân vận động thì sớm muộn gì cũng làm nên sự nghiệp, nếu tôi có thể ở bên anh ấy thì tương lai chắc chắn sẽ không tồi. Vì vậy tôi đã chủ động tỏ tình với anh, ban đầu anh từ chối vì không thích điều kiện gia đình nghèo khó của tôi, nhưng sau cùng khi đã 30 tuổi và không thể tiếp tục trì hoãn hôn nhân, anh đã ngỏ lời với tôi. Tôi rất bất ngờ và phấn khích nên đã đồng ý ở bên anh không chút do dự.
Tuy nhiên khi yêu nhau, anh không mấy quan tâm đến tôi, thậm chí còn cư xử vô tâm khiến tôi nhiều phen chạnh lòng. Nhưng tôi nghĩ do anh không giỏi thể hiện bản thân nên đều bỏ qua tất cả và quyết định kết hôn với anh sau 1 năm chung sống.
Sau đám cưới, tôi mới biết anh là người đàn ông vô cùng tham vọng, anh từng phớt lờ tôi vì luôn muốn tìm một người phụ nữ giàu có để đổi đời, mãi khi không tìm được người như ý, anh mới miễn cưỡng đến với tôi.
Kết hôn xong, anh không bao giờ đưa tiền cho tôi, thay vào đó, tất cả thu nhập cứng anh đều đưa cho mẹ chồng tôi. Bố mất sớm từ khi anh còn bé, một mình mẹ nuôi dưỡng anh khôn lớn nên anh cũng rất nghe lời mẹ, dù mẹ có nói gì thì anh cũng tuân theo tất cả. Mỗi khi có xích mích giữa vợ với mẹ thì anh luôn đứng về phía mẹ, chỉ trích tôi.
Khi tôi có bầu, tôi muốn mẹ chồng đến giúp đỡ mình nhưng chồng tôi nói: " Em có thể nhờ mẹ anh qua nhưng không được để mẹ phục vụ em, trong mắt anh mẹ anh là người vĩ đại nhất, sau khi mẹ anh chuyển đến, em phải chăm sóc bà thật tốt, đừng để mẹ anh phải phiền lòng về bất cứ điều gì". Thành ra tôi lại là người chăm sóc gia đình với cái bụng bự. Mỗi lần đi khám thai, anh cũng không bao giờ trả phí khám sản khoa, trong mắt anh ấy, đứa trẻ là do tôi mang thai nên tất cả những việc này đều do tôi gánh vác chứ không liên quan gì đến anh ấy.
Sau này, khi tôi sinh con xong, anh đưa mẹ chồng đi du lịch nước ngoài một thời gian, mặc cho tôi ở nhà tự phục vụ bản thân. Cũng may lúc đó mẹ tôi đến chăm sóc tôi, nếu không thì tôi không biết phải làm sao, những cũng kể từ đó, tôi rất thất vọng với mẹ con họ và đã nghĩ đến chuyện ly hôn. Tuy nhiên vì thương cho đứa con bé bỏng, tôi lại có chịu đựng để đợi đến thời điểm thích hợp, hơn nữa tôi cũng muốn cho họ biết cản giác khi cần người khác giúp đỡ mà không được thì khó khăn đến nhường nào.
Thấm thoắt con tôi cũng lớn lên, trong suốt bao năm qua chồng và mẹ chồng không giúp đỡ tôi việc gì, trong mắt họ tôi vẫn như là người dưng. Thực lòng tôi thực sự không hiểu mình đã làm gì sai? Tại sao mẹ chồng và chồng tôi lại đối xử với tôi như vậy, tôi đã lao tâm khổ tứ rất nhiều cho gia đình này, sao họ không thấy?
Sau này đến năm thứ 11 của cuộc hôn nhân thì sự nghiệp của chồng tôi gặp trục trặc, lúc này mẹ chồng cũng bị liệt vì ngã. Sau khi mẹ chồng tôi bị liệt, tôi tuyên bố sẽ không phục vụ bà vì bà chưa từng chăm sóc tôi bao giờ, kể cả thời điểm sinh nở mà tôi cần bà nhất. Không những thế, tôi còn chuẩn bị đơn ly hôn, tôi muốn mẹ con họ biết cảm giác như thế nào khi cô độc và không có ai phục vụ.
Khi tôi chuẩn bị nộp đơn ly hôn, chồng bắt tôi phải chăm sóc mẹ anh, nếu không thì sẽ kiện tôi ra tòa. Lúc đó tôi thẳng thắn đáp trả rằng tôi không phục mẹ chồng nên tôi không chăm sóc, tôi đã phải chịu đựng hơn 10 năm nay rồi, tôi không muốn sống như thế này nữa, tôi muốn ly hôn. Chồng tôi nói đúng lúc anh cần nhất thì em muốn ly hôn là sao, tôi nói tôi làm vậy để cho mẹ con anh biết cảm giác bất lực khi không có người giúp đỡ là như thế nào, cảm giác mà tôi đã phải chịu đựng suốt thời gian qua.
Nói xong tôi thu dọn đồ đạc và dắt con về nhà bố mẹ đẻ, sau đó chúng tôi ly hôn. Chồng tôi sau đó còn bị đuổi việc vì nghỉ làm quá nhiều để chăm sóc mẹ. Anh ta không có việc làm mà cũng không có thu nhập, cuộc sống hàng ngày rất khó khăn, anh muốn tìm việc làm lại nhưng lại phải chăm mẹ ốm nên anh không thể đi được, anh chỉ có thể làm một số công việc chân tay mỗi ngày. Thấy anh ấy khổ sở tôi cũng thấy xót xa trong lòng, cuối cùng họ cũng bị quả báo.
Độc giả giấu tên
Tâm tình: Xấu hổ khi biết lý do hội bạn thân 10 năm tụ tập không bao giờ rủ mình Chớp mắt cái đã 10 năm, nhìn lại ai cũng có sự nghiệp, tài chính tốt, còn mình thì vẫn làm mãi công việc bảo vệ. Mình có một nhóm bạn 4 đứa chơi thân với nhau từ năm cấp 2, đến nay cũng đã được hơn 10 năm. Vậy mà mới đây, mình phát hiện cả nhóm thường hẹn nhau đi chơi...