Hoảng hốt về nhà người yêu bắt mẹ anh cho xem ảnh anh hồi bé
Cô chẳng bao giờ tin vào duyên phận, vì nếu duyên phận là có thật thì cách đây 15 năm, cô và anh đã chẳng phải rời xa nhau.
15 năm về trước, cô và anh là hàng xóm của nhau. Cô khi ấy mới 10 tuổi, anh hơn cô 5 tuổi. Bố mẹ chỉ có mình cô nên cưng chiều cô lắm. Khổ nỗi cô lại rất hay bị bắt nạt. Và lần nào cô bị bắt nạt thì anh cũng đều xuất hiện, bảo vệ cho cô. Với cô, anh như vị thần hộ mệnh vậy.
Cô thường nói với anh rằng lớn lên cô nhất định sẽ lấy anh làm chồng. Anh cũng nhìn cô cười rạng rỡ, nắm tay cô và nói anh cũng sẽ cưới cô. Cô đã ngầm coi đó là lời hẹn ước của hai người. Cứ tưởng tuổi thơ của cô sẽ êm đềm trôi đi khi có anh bên cạnh như vậy nhưng không ngờ…
Một lần bảo vệ cô khỏi đám lưu manh, anh đã bị chúng đánh cho bầm dập, khắp người anh toàn là máu, nhất là ở chỗ đó, cô nhớ rõ, chỗ đó rách một đường dài, cô sợ hãi, khóc toáng lên. Cũng sau hôm đó, gia đình anh vì chữa trị cho anh đã chuyển đi nơi khác sinh sống. Và cô cũng mất liên lạc với anh kể từ ngày ấy.
10 năm sau…
Cô giờ đã là một cô gái 15 tuổi, có công việc ổn định. Ai cũng khen cô xinh xắn, hoạt bát, đáng yêu. Chỉ có điều cô vẫn chưa yêu ai. Mọi người nói cô kén quá, cũng giới thiệu cho cô nhiều người nhưng cô đều khéo léo từ chối hết cả. Bởi vì cô, trong lòng vẫn còn ngập tràn hình ảnh của anh. Anh ở trong cô, chưa khi nào phai mờ hình bóng.
(Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Hình ảnh anh dịu dàng chăm sóc, che chở, bảo vệ cho cô đã theo cô suốt nhiều năm qua. Cô chẳng thể ngăn mình thôi nhớ đến anh. Gia đình cô cũng chuyển đi nơi khác sống rồi. Thi thoảng cô vẫn quay về nhà cũ vì biết đâu… Cô không tin, chẳng lẽ duyên phận không có thật và tất cả những gì đã trôi qua chỉ là lời hứa của những đứa con nít với nhau. Cô khóc, phần kí ức không còn rõ nét vì khi đó cô còn quá nhỏ càng khiến cô đau đớn. Cô sợ cả đời này sẽ không thể gặp lại anh…
Rồi cô gặp Tuấn. Chẳng hiểu sao mới tiếp xúc nhưng cô có cảm giác Tuấn rất thân thuộc. Tuấn khiến cô nhớ về anh khi xưa của cô. Cả hai có cái tên giống nhau khiến cô hy vọng. Nhưng những gì Tuấn kể, chẳng giống với anh chút nào. Tuấn chẳng có kí ức giống như cô. Cô thấy buồn.
Chỉ có điều, cảm giác ấm áp khi ở gần Tuấn với cô là có thật. Cô đã yêu Tuấn lúc nào chẳng hay. Dù chưa chính thức về nhà Tuấn ra mắt vì cô còn e ngại nhiều điều, một phần cũng vì cô tự trách mình đã quên anh ngày xưa nhà anh ở đâu cô đã biết, chỉ còn đợi thời gian mà thôi. Cô luôn băn khoăn tự hỏi sẽ đến với Tuấn hay tiếp tục đợi anh về. Cô nghĩ, cứ để thời gian trả lời tất cả.
(Ảnh minh họa)
Tuấn đã hứa với cô sẽ không uống nhiều rượu, thế mà hôm nay khi Tuấn gọi điện cho cô đến đón thì đã trong bộ dạng say xỉn, đi không vững. Cô định đưa Tuấn về thẳng nhà luôn nhưng sợ Tuấn về nhà trong bộ dạng này sẽ không hay, lại còn đi cùng cô nữa nên cô đưa Tuấn về phòng mình. Nhìn Tuấn say chẳng biết trời đất là đâu, cô bực lắm. Chợt trong đầu cô nảy ra ý định tụt quần Tuấn chụp ảnh lại cho Tuấn chừa, từ sau không uống say nữa.
Cô đâu ngờ, người bất ngờ lại chính là mình. Vết tích này ở chỗ nhạy cảm của Tuấn đập thẳng vào mắt cô. Vết sẹo dài ở đùi sao lại giống với vết thương ngày xưa của anh thế chứ. Chợt nhớ về cảm giác thân thuộc kia, không lẽ lại có sự trùng hợp. Cô đắp chăn cho Tuấn rồi hoảng hốt vội tới nhà Tuấn. Cô lễ phép chào mẹ Tuấn. Khuôn mặt của bà làm cô giật mình, cô tin điều cô nghi ngờ là đúng.
Mẹ anh nhìn cô cũng có cảm giác rất quen. Qua câu chuyện cô kể về ngày xưa, mẹ anh đồng ý mang ảnh ra cho cô xem. Cô òa khóc, Tuấn chính là anh. Tuấn sau vụ tai nạn đó đã mất đi một phần kí ức, trong đó có cả cô. Cô và mẹ Tuấn gặp nhau mừng mừng tủi tủi vì bà hiểu, con trai bà, người yêu thương cả đời này chỉ có cô.
Cô nhanh chóng trở về với Tuấn. Cô khóc, cô đã đợi được anh. Cô sẽ làm mọi cách để anh nhớ ra cô. Bởi vì cô tin duyên phận đã mang anh trở về bên cô. Và duyên phận này, cô sẽ không để nó vuột mất khỏi tay cô một lần nữa đâu.
Linh Đan/ Theo Thể thao xã hội
Tôi hoảng hốt đánh rơi ly sữa khi chứng kiến những gì con gái làm
Con bé cũng tái mét mặt mày nhìn lại tôi.
Ngay từ khi con gái học lớp 6 tôi đã nói chuyện với con gái mình về chuyện tình yêu, tình dục. Tôi luôn muốn con bé hiểu rõ vấn đề để tránh việc tò mò quá mức mà làm điều không hay khi yêu. Mà con bé cũng thích nghe những chuyện này nên tôi không gặp khó khăn gì khi dạy nó cả.
Năm nay con gái tôi học lớp 12. Trước đây nó luôn đòi tôi mua điện thoại cảm ứng nhưng tôi không chịu. Tôi sợ con bé tiếp xúc quá nhiều với điện thoại, chát chít sẽ dẫn đến hư hỏng. Nhưng năm nay nó học thêm quá nhiều môn để chuẩn bị thi đại học vào mua hè năm sau. Gần như cả ngày con bé chỉ đi học thêm, về nhà chốt kín cửa tự học. Vợ chồng tôi chỉ gặp con vào giờ ăn cơm.
Thấy lịch học dày đặc, cộng với việc con gái luôn than phiền bị stress nên vợ chồng tôi thống nhất mua cho con bé một cái điện thoại xịn. Vì nghĩ con đã lớn nên tôi giao hẳn cho nó mà không cấm cản thời gian, mục đích sử dụng. Tuy nhiên tranh thủ những lúc con bé đi tắm, đi vệ sinh tôi đều lấy xem thử nó thường vào những trang web nào. Và tôi càng yên tâm hơn khi thấy con mình chỉ vào những trang học trực tuyến hoặc giải trí.
Tôi luôn chú trọng dạy giới tính cho con để con bé không tò mò. (Ảnh minh họa)
Vậy mà hai ngày trước, khi đóng tiền học thêm cho con, cô giáo của con có gọi tôi lại nói chuyện riêng. Cô ấy nói tôi cần phải chú ý nhiều hơn về con gái mình. Suốt cả buổi học con bé chỉ chăm chú vào điện thoại, nếu có bị nhắc nhở cũng chỉ cất đi vài phút. Rồi con bé dạo này cũng ăn diện hơn, đi học còn biết tô son môi đỏ và lựa chọn nội y không phù hợp với màu trắng áo học sinh.
Tôi nghe mà thất thần cả buổi chiều hôm ấy. Trong phòng con gái tôi có riêng một tủ quần áo. Nội y cũng do chính tay nó đi lựa mua. Tôi cũng hay hỏi vì sao chọn màu nổi quá thì nó nói để mặc ở nhà còn đi học thì vẫn mặc áo màu trắng cùng tông với sơ mi. Mà mỗi lần con bé đi học đều mặc áo khoác kín nên tôi chẳng thấy gì bất thường cả.
Tối đó, trong giờ cơm, tôi thẳng thừng tuyên bố sẽ kiểm duyệt việc dùng điện thoại của con bé. Tôi chỉ cho nó dùng mỗi ngày 30 phút sau giờ đi học thêm về. Còn việc đi học sẽ do tôi hoặc chồng tôi đưa đón. Con bé tỏ ra bướng bỉnh ngắt lời rồi to tiếng nói vợ chồng tôi lạc hậu, cấm cản sự phát triển của con. Chồng tôi hỏi vì sao tôi phải làm thế, tôi chỉ nói không muốn để con quá lệ thuộc vào điện thoại chứ không dám nói những điều cô giáo thông báo với anh.
Tối đó, vì không ngủ được nên tôi đi pha một ly sữa đem vào phòng con gái. Thường thì 11 giờ con bé vẫn còn học bài. Tôi cũng muốn nói một chút về việc học tập của con.
Tôi phải làm sao để giúp con gái mình đây? (Ảnh minh họa)
Không ngờ, khi tôi vừa mở cửa phòng thì choáng váng trước cảnh tượng trước mắt. Trong ánh sáng của đèn ngủ, con gái tôi mặc nội y đỏ, đang uốn éo liên tục trước màn hình điện thoại. Vì quá bất ngờ nên tôi làm rơi luôn cả ly sữa đang cầm trên tay.
Con gái tôi cũng bất ngờ không kém. Nó vội vàng cầm điện thoại rồi lấy chăn đắp lên người. Chồng tôi nghe tiếng ly vỡ cũng chạy đến phòng con gái và phát hiện ra sự việc. Đêm hôm đó, con bé bị chồng tôi bắt ngồi kiểm điểm nhưng nó vẫn cố cãi lại. Nó nói bạn bè nó giờ yêu nhau đều làm thế. Vả lại nó đang yêu một anh chàng người nước ngoài nên chuyện này cũng là bình thường.
Mấy ngày nay không khí trong nhà tôi vô cùng căng thẳng. Con gái tôi suốt ngày lầm lì, đi học về chẳng thưa ai đã trốn vào phòng. Đến giờ cơm nó cũng cắm mặt ăn cho nhanh rồi lại vào phòng nằm tiếp. Tôi hoang mang quá. Chỉ còn một năm nữa là thi đại học, cứ như thế này thì sao con bé thi cử gì được. Chồng tôi thì hăm dọa cho nó nghỉ học. Tôi phải làm sao để giúp con gái mình đây?
Giấu tên / Theo Thời đại
Lần đầu về ra mắt, cô gái xin ngủ với chị họ của bạn trai cho đỡ sợ, ai ngờ 2h đêm xảy ra chuyện động trời Sau gần 2 năm tìm hiểu và yêu nhau, Hùng đã chính thức cầu hôn rồi dẫn Linh về nhà ra mắt bố mẹ. Lần đầu tiên về nhà người yêu ra mắt, Linh lo sợ hồi hộp lắm. Cô cất hết váy vó mà diện cho mình 1 bộ cao cổng kín tường khiến Hùng phải ngạc nhiên về điều này. Nhà...