Hoảng hốt thấy vợ và nhân tình khi cánh cửa sau sinh hé mở
Có nằm mơ tôi cũng không thể tưởng tượng được vợ và nhân tình có thể cùng có mặt ở phòng sau sinh.
Tôi lấy vợ cách đây 2 năm do sự sắp đặt của gia đình. Em là người hiền lành và rất được lòng bố mẹ tôi. Thế nên, ngay sau khi em đi du học về thì mẹ đã bắt tôi kết hôn ngay. Vì mẹ tôi bảo: “Một người con gái tốt như vậy, con còn muốn thế nào nữa. Với lại con cũng không còn trẻ nữa và bố mẹ cũng muốn có cháu bế rồi. Nếu con từ chối thì đừng nhìn mặt bố mẹ nữa”. Vì vậy mà tôi đành đồng ý.
Sau đám cưới, chúng tôi sống bên nhau một cách êm đềm, hòa bình nhưng không nồng nhiệt yêu thương. Tất cả mọi thứ được “lập trình sẵn” khiến tôi chán nản và mệt mỏi.
Cuộc sống của tôi vẫn sẽ tiếp diễn như vậy nếu như không tình cờ gặp lại mối tình đầu trong một chuyến công tác. Người ta nói, tình cũ không rủ cũng đến quả không sai, tôi không thể loại bỏ được hình bóng của người con gái đó ra khỏi đầu. Chúng tôi lao vào nhau dù biết hành động này là sai trái. Vì yêu tôi nên em chấp nhận làm người tình và không đòi hỏi danh phận gì cả.
Sau chuyến đi đó, tôi và nhân tình vẫn tiếp tục vụn.g trộ.m với nhau. Bên cạnh đó, tôi đối xử với vợ tốt hơn trước như một cách bù đắp lại sai lầm mình đang phạm phải.
Nhưng chẳng hiểu sao, vợ và nhân tình của tôi lại mang thai cách nhau có vài ngày. Tôi loay hoay xoay giữa 1 bên là vợ, 1 bên là người tình. Tôi muốn khuyên người tình bỏ đứ.a b.é đi nhưng không nỡ và cô ấy cũng kiên quyết không chịu. Nhân tình của tôi còn nói cùng lắm thì cô ấy sẽ làm mẹ đơn thân và không cần tôi phải chịu trách nhiệm.
Tá hỏa nhìn thấy vợ và nhân tình khi cánh cửa phòng sau sinh hé mở
Video đang HOT
Những ngày sau đó tôi chạy như con thoi giữa 2 nơi, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ rằng sẽ bị phát hiện. Nhưng đời khó ai biết trước được chữ ngờ, đúng hôm dự sinh của vợ thì tôi lại bận cuộc họp quan trọng với đối tác. Lúc vợ sinh, tôi không ở bên cạnh được. Sau khi xong hết mọi công việc, tôi vội vàng chạy vào bệnh viện. Lúc hé mở cửa phòng sau sinh thì tôi tá hỏa khi thấy nằm đối điện vợ tôi không ai khác chính là nhân tình của mình. Đến lúc này tôi mới nhớ ra khi họp hành tôi đã tắt nguồn điện thoại, mở ra thấy gần chục cuộc gọi của nhân tình tôi hiểu ra mọi chuyện. Có lẽ, em trở dạ sớm và run rủi thế nào lại vào luôn bệnh viện này, nằm cùng phòng với vợ tôi.
Tôi lao vội ra ngoài, tìm một cái ghế ngồi để trấn an tinh thần. Có nằm mơ tôi cũng không thể tưởng tượng được vợ và nhân tình có thể cùng ở một phòng sau sinh. Giờ tôi biết xuất hiện trước 2 người phụ nữ ấy thế nào đây? Tôi bèn soạn tin nhắn cho nhân tình, kể tóm tắt tình hình ngang trái hiện tại và mong em thông cảm rồi giữ gương mặt tươi tỉnh bước vào.
Bế con trên tay tôi không sao nở được nụ cười thật lòng bởi phía đối diện kia nhân tình đang lén lau nước mắt. Nhìn em mà tôi thấy xó.t x.a tận đáy lòng. Cảm giác tội lỗi khiến mấy ngày nay tôi không thể nào chợp mắt. Tôi dự định mấy ngày tới sẽ nói dối vợ phải đi công tác để đến bên nhân tình. Có thể tôi không thể xóa tan hết nỗi đau trong lòng nhân tình của mình nhưng hy vọng sẽ bù đắp cho em được phần nào. Không biết tôi phải nói dối gia đình và tiếp tục cuộc tình vụn.g trộ.m này mình đến bao giờ nữa.
Theo Ngoisao
Tận cùng nỗi đau bên trong cánh cửa phòng tắm đang khép hờ
Chị hét lên rồi cắn mạnh vào bả vai anh. Anh đau quá phải buông Quang ra, định vung tay đán.h chị nhưng rồi không nỡ. Lần đầu tiên chị thấy anh tổn thương đến thế.
Chị thất thểu lê bước trên con đường về nhà một cách khó nhọc. Tờ giấy khám cầm trên tay đã bị chị vò nát và toan vứt đi ngay sau khi chị vừa nhận được nó từ bác sỹ. Chị vẫn không thể có thai, sau ngần ấy thời gian và công sức chữa trị. Chị vẫn không thể được làm thiên chức của người phụ nữ, sau ngần ấy thời gian mong mỏi đến héo mòn. Chị tưởng tượng đến khuôn mặt thất vọng của anh, tưởng tượng đến cái gật đầu cam chịu và những lời an ủi, động viên của anh. Anh muốn làm bố trẻ con lắm, chị hiểu điều đó chứ. Nhưng vì thương chị, anh cứ giấu đi nỗi niềm ấy cho riêng mình.
Bước đến cổng nhà, chị gục xuống khóc một trận cho thỏa. Bàn tay ai đó nắm lấy vai chị, chị giật mình quay lại, là Quang - bạn thân của anh. Chị hơi ngượng, vội vàng lau nước mắt rồi hỏi:
- Anh Thành hẹn anh qua à?
- Ừ, hôm nay có hẹn đi đá bóng.
Chị vội vàng mở cửa rồi mời Quang vào nhà. Chồng chị và Quang chơi với nhau đã gần 10 năm nay, chị cũng thân với Quang sau nhiều thời gian gắn bó. Quang là người đàn ông tốt bụng, rộng lượng khổ nỗi, vợ mất cách đây gần 4 năm, một mình nuôi con trai nhỏ. Quang cũng biết hoàn cảnh của hai anh chị nên lúc nào cũng động viên, thăm hỏi thường xuyên, còn chủ động tổ chức những buổi đi chơi xa để "lên dây cót" tinh thần cho hai vợ chồng.
Chị tạm khoan chưa nói với chồng kết quả khám mới, chỉ bảo anh hôm nay bận nên chưa đi. Chồng chị đi đá bóng về mệt nên cũng không hỏi gì thêm mà đi ngủ từ sớm. Chị ngồi một mình ngoài ban công, nước mắt lại chan chứa.
3 đêm dài mất ngủ, chị như cái xác không hồn, chẳng muốn làm gì cả. Chị xin nghỉ ở công ty, một mình ngồi ở công viên ngắm đám trẻ nô đùa. Anh chị chẳng thiếu thốn gì cả, đứa con sẽ là mảnh ghép hoàn hảo cho gia đình hạnh phúc, vậy mà... Chị đã từng nghĩ đến chuyện xin con nuôi nhưng nhìn anh chị lại thấy đau thắt ruột thắt gan. Có thể vì thương chị quá anh sẽ đồng ý nhưng chắc chắn vẫn chạnh lòng vì phải nuôi đứa con không phải má.u mủ của mình. Chưa kể nhà chồng chị chắc chắn sẽ nói vợ chồng chị không ra sao. Chị thì sao cũng được nhưng chị không đành lòng để anh phải chịu đựng những điều đó.
Ngần ngừ mãi chị mới dám gọi điện cho Quang hẹn ra quán cà phê nói chuyện. Chị không ngẩng nổi đầu lên, cứ cúi gằm mặt xuống và nói ra cái kế hoạch đáng sợ của mình.
- Anh có thể đóng giả là.m tìn.h nhân của em được không? Ngoài anh ra em chẳng còn biết tìm đến ai khác nữa!
Quang vừa hút thuố.c vừa nghe câu chuyện của chị. Ánh mắt anh phức tạp, nhìn chị rồi lại thở dài. Cuối cùng anh đồng ý. Hai người bàn tính phải là một tình huống thật sốc mới đủ làm cho chồng chị tin vào vở kịch này.
Ngày hôm sau, 3 giờ chiều, Quang có mặt ở nhà anh chị. Chị dùng sim rác, nhắn cho anh cái tin nặc danh, báo rằng thấy vợ anh ngoạ.i tìn.h, nhanh mà về bắt quả tang. Thế rồi chị và Quang chui vào phòng tắm chờ đợi. Vừa thấy tiếng xe của anh đỗ trước cổng, hai người vội vàng cở.i quầ.n á.o, vờ như đang ân ái với nhau trong đó.
Có tiếng bước chân, chị nín thở chờ đợi. Cánh cửa phòng tắm khép hờ, chị ôm lấy cổ Quang, vuốt ve rồi hôn lên đó. Anh đạp mạnh cửa xông vào, gương mặt tái xám, ánh mắt phẫn nộ không tin vào chuyện đang xảy ra. Anh lôi chị ra rồi đấ.m Quang một cái đau điếng. Quang loạng choạng ngã, khóe miệng chả.y má.u. Chị choàng khăn tắm lên người rồi lao vào can ngăn, anh đẩy chị ra, cứ thế lao vào quần nhau với Quang. Chị hét lên rồi cắn mạnh vào bả vai anh. Anh đau quá phải buông Quang ra, định vung tay đán.h chị nhưng rồi không nỡ. Lần đầu tiên chị thấy anh tổn thương đến thế. Anh vùng chạy khỏi đó, xách xe đi thẳng.
Chỉ còn lại chị và Quang, chị gục xuống, nước mắt đầm đìa hai má, hỏi Quang:
- Em quả là kẻ khốn nạn phải không anh?
- Em khốn nạn 1 phần thì anh khốn nạn 10 phần - Quang cười chua chát.
Ngay sau đó chị viết đơn l.y hô.n rồi thu xếp đồ đạc. Quang đưa chị ra bến xe, chị cúi đầu cảm ơn anh. Cảm giác tội lỗi tràn ngập nhưng lúc này chị chỉ nghĩ đến chồng mình. Anh giờ đang ở đâu? Đau lòng như vậy anh sẽ hận và quên chị đi chứ? Trên chuyến xe trở về quê, chị không rơi nước mắt nữa, có lẽ vì nỗi đau đã chạm tới giới hạn cuối cùng.
Những ngày sau, Quang thường xuyên nhắn tin hỏi han chị. Chị hỏi về chồng, anh bảo "Tệ lắm nhưng rồi nó sẽ khá lên thôi!". Chị mỉm cười, thế là tốt, hãy để thời gian hàn gắn tất cả...
Theo mot the gioi
Chồng dặn con canh cửa để hú hí với ả ôsin Sự việc tiếp diễn êm xuôi trong vòng 6 tháng thì tôi gặp phải một cú sốc lớn. Sau chuyến đi công tác 4 ngày, lúc tôi mới kéo va li vào nhà thì con trai tôi bỗng cất tiếng gọi lớn: "Cô và bố dậy đi kìa". Tôi kết hôn khá muộn và mãi mới sinh được một cậu con trai. Theo...