Hoãn cưới vì cô ấy quá… trẻ!
Lẽ ra tháng vừa rồi là đám hỏi, nhưng rồi tôi đột ngột dừng lại. Cô ấy chỉ có một nhược điểm là… quá trẻ.
Chị Hạnh Dung kính mến,
Tôi là một người đàn ông đã lập gia đình và ly hôn một lần. Vợ tôi đã có gia đình mới. Tôi vẫn đang nuôi con gái sáu tuổi. Cha con tôi sống chung với bà nội nên tôi cảm giác mọi chuyện vô cùng ổn. Mẹ tôi cưng cháu gái lắm, bà lo hết từ chuyện ăn uống, chăm sóc, đưa đón con bé đi chơi, đi trường mẫu giáo, tới giờ là đi học lớp Một.
Tôi làm ăn có tiền, chu cấp cho con không thiếu thốn. Con muốn ăn gì mua gì, bà nội đều đáp ứng. Công việc của tôi hay phải đi công tác xa, vài ngày đến cả tháng. Tôi để con ở nhà cho mẹ không cảm thấy lo lắng gì.
Mẹ tôi cũng không phải là người cổ hủ. Bà vẫn thường giục tôi lấy vợ khác. Mẹ biết tôi có bạn gái, nhiều khi đưa bạn gái đi chơi xa cùng, mẹ cũng cho là chuyện bình thường. Năm ngoái, tôi quen bạn gái bây giờ, là một cô gái khá xinh, cao ráo, vừa tốt nghiệp đại học được hơn năm. Tôi thấy cô ấy đáp ứng nhiều tiêu chuẩn của tôi.
Gia đình cô ấy cũng khá giả, cô ấy đi làm cho vui là chính, cha mẹ mua cho một căn hộ riêng, không phải lo nhà cửa. Cô ấy cũng muốn tiến đến hôn nhân và biết rõ hoàn cảnh của tôi. Tôi cũng muốn gật đầu cho xong, lẽ ra tháng vừa rồi là đám hỏi, nhưng rồi tôi đột ngột dừng lại. Cô ấy chỉ có một nhược điểm là… quá trẻ.
Video đang HOT
Tôi một ngày làm việc 13-14 tiếng đồng hồ, cô ấy thì rảnh rỗi, lại nhõng nhẽo, nũng nịu, nếu tôi không chiều chuộng lại hay hờn giận. Tôi nhiều khi thấy mệt mỏi. Với tuổi quá trẻ như vậy, đến chơi với con gái tôi một hai lần, có thể là đùa giỡn vui vẻ, nhưng để thông cảm, chia sẻ tình yêu thương với con lâu dài từng ngày, chắc sẽ không dễ dàng gì.
Cô ấy vẫn giữ liên lạc, vẫn băn khoăn không hiểu sao tôi thay đổi. Tôi thì trì hoãn, nói là đang căng thẳng công việc quá, tôi không biết mình làm vậy có đúng không…
Vũ Cường (TP. HCM)
Anh Vũ Cường thân mến,
Xem ra, chuyện “chồng già vợ trẻ là tiên” nay không đúng mấy nữa rồi! Anh vẫn thích vì cô ấy trẻ, con nhà khá giả; nhưng đó cũng chính là điều anh lo. Vì trẻ, cô ấy có thể không biết chia sẻ; vì gia đình khá giả, cô ấy có thể không cần phụ thuộc vào anh. Và như thế, anh cảm thấy không an toàn, cảm thấy lo lắng, cảm thấy mệt mỏi, vì anh không chỉ cưới một cô vợ, anh còn cưới một người mẹ cho con gái anh…
Trong trường hợp này, Hạnh Dung ủng hộ sự dừng lại. Nếu thật sự chưa cảm thấy “không thể sống thiếu nhau” thì chưa nên gắn bó với nhau bằng hôn nhân, anh ạ. Anh hãy để một thời gian nữa, nếu được, hai bên vẫn duy trì tình cảm, tìm hiểu lẫn nhau và chia sẻ cảm xúc, suy nghĩ của mình. Cần một thời gian để một cô gái chưa hề làm mẹ biết cách chung sống, yêu thương một đứa bé lên sáu tuổi.
Trường hợp con gái anh sẽ càng khó hơn, vì cô bé được bà nội và cha cưng chiều, không hề thiếu thốn và rất có thể sẽ không muốn chia sẻ cha mình với một người phụ nữ khác vì bất cứ lý do gì.
Tuy nhiên, anh không thể dừng lại suốt đời. Khi gặp được tình yêu thực sự của đời mình, mình sẽ phải thu xếp thôi. Anh có sự ủng hộ của mẹ là hậu phương vững chắc, hãy đưa cô ấy về gặp mẹ anh, để bà có thể giúp cô ấy làm quen với gia đình, với con gái. Mẹ có thể trò chuyện với cô ấy về anh, về công việc và nỗi vất vả riêng, để cô ấy bớt đòi hỏi, bớt nhõng nhẽo không cần thiết.
Ngược lại, mình cũng phải cố gắng một chút. Chẳng ai hoàn hảo mọi mặt, nếu anh yêu cô ấy, anh sẽ thấy mình có thêm năng lượng để chia sẻ với tuổi trẻ của cô ấy. Anh có lợi thế là sự từng trải, vững vàng, anh sẽ là chỗ dựa, là người hướng dẫn cho cô ấy.
Công việc là chuyện cả đời, việc chẳng bao giờ xong, nên lúc này, anh hãy thu xếp để dành thời gian cho gia đình, cho bạn gái, để có thể biến hai thành một – đây là điều thực sự đáng giá, phải không anh?
Từ khi có tôi về làm dâu, dường như không ngày nào cả nhà được vui vẻ
Vì là dâu mới nên những tháng đầu tôi cam chịu tủi nhục làm trò mua vui cho con chị dâu trong mỗi bữa ăn, rồi khi không chịu được nữa nên phản kháng lại thì cả gia đình chồng quay lưng với tôi.
Không biết cảnh là dâu mới của mọi người có ai giống tôi không? Về nhà chồng đến nay đã được vài tháng rồi nhưng tôi không tìm thấy sự thân thiện của mọi người mà có cảm giác như tôi đang là người giúp việc vậy.
Gia đình nhà anh trai chồng ở ngay bên cạnh, cứ đến bữa tối là chị dâu mua rất nhiều đồ ăn rồi ném sang bếp bảo tôi nấu. Lần nào mẹ chồng cũng niềm nở nhận nấu cơm cho cả 2 gia đình. Còn tôi là dâu mới, dù rất ấm ức nhưng không dám nói ra vì sợ mọi người cho là hẹp hòi ích kỷ. Thế là cứ cam chịu nấu bữa tối xong xuôi rồi chạy sang mời cả nhà anh chị sang ăn cơm.
Trong bữa cơm, thấy chị dâu bận rộn với ba đứa con nên mẹ chồng bảo tôi bế và cho đứa út ăn cháo giúp chị. Không thể từ chối nên tôi miễn cưỡng chấp nhận, khi được tôi bón cháo đứa nhỏ ăn rất nhanh, thế là từ đó chị dâu giao phó luôn cho tôi nhiệm vụ chăm cháu trong mỗi bữa ăn tối.
Nhìn thấy cả nhà ngồi ăn ngon lành, còn tôi thì phải nghĩ đủ mọi kế để mua vui cho đứa trẻ ngừng khóc mà thấy tủi. Có lúc vừa đưa miếng cơm lên miệng là đứa nhỏ lại khóc đòi thay bỉm mà thấy tức. Đáng lẽ khi đó chị dâu phải nhận lấy mà làm nhưng chị tỉnh bơ như thể không phải con chị vậy.
Nhìn thấy cả nhà ngồi ăn ngon lành, còn tôi thì phải nghĩ đủ mọi kế để mua vui cho đứa trẻ ngừng khóc mà thấy tủi. (Ảnh minh họa)
Có hôm đang ăn cơm, đứa bé khóc quá đòi bế nhưng tôi cứ thản nhiên ăn cơm. Nào ngờ mẹ chồng hất hàm bảo tôi mang đứa trẻ ra ngoài chơi cho chị dâu ăn yên ổn một chút. Nhịn hết nổi tôi cãi là con của chị dâu để chị ấy dỗ dành, cớ sao tôi phải lo?
Mẹ chồng bảo : "Con không góp của cũng phải góp công, nhìn chị dâu ôm 3 đứa nhỏ mà con không thấy thương sao? Sống phải biết nghĩ, đừng có ích kỷ quá khó sống lắm con ạ".
Tôi cãi lại bảo là hai đứa con lớn học cấp một tự xúc cơm ăn được rồi, cần gì phải kèm cặp nữa, chị chỉ cần chăm mỗi đứa út. Chưa nói hết câu, chị dâu tức giận ném cái bát xuống nền nhà làm vỡ tan tành, sau đó đứng dậy nói với mẹ chồng là cần phải dạy dỗ lại dâu mới, rồi chị bế con bỏ về nhà.
Anh chồng thấy vậy cũng chạy theo chị dâu, còn chồng tôi thì buông bát đũa xuống và trách tôi lười nhác, không phải bỏ tiền chỉ việc ngồi ăn mà cũng sinh chuyện. Từ khi có tôi về làm dâu, không ngày nào cả nhà được vui vẻ.
Mấy hôm nay anh chị dâu không xuống ăn cơm cùng nữa, trong bữa ăn chẳng có gì ngon ngoài món kho và canh suông. Bố chồng yêu cầu tôi phải làm hòa với chị dâu để gia đình tiếp tục sum họp như mọi ngày.
Tôi thì thà ăn kham khổ chút còn hơn phải hầu hạ kẻ có tiền nhưng trước sức ép của nhà chồng, tôi thật sự không biết phải làm sao nữa? Có nên đi xin lỗi chị dâu không hả mọi người? Và sau này chẳng lẽ tôi vẫn phải tiếp tục làm giúp việc cho cả nhà chồng?
Rất muốn sinh thêm con, nhưng chồng không đồng ý Có 2 con gái, tôi rất muốn sinh thêm con để mong được con trai, nhưng chồng không đồng ý... Tôi và chồng cưới nhau được hơn 10 năm, chúng tôi đều đã ngấp nghé 40 tuổi và đã có hai cô con gái, đứa lớn năm nay học lớp 6, đứa bé cũng vào lớp 1. Kinh tế hai vợ chồng ở...