Hóa ra người bạn trai nâng niu tôi như trứng mỏng bấy lâu chỉ vì đang lợi dụng tôi
Em như bị cuốn vào và đã nói lời chia tay bạn trai sau một thời gian suy nghĩ.
Chị Hướng Dương ạ!
Em gặp anh ấy trong công ty, anh ấy vào sau em, là người chuyển từ một lĩnh vực khác sang nên kinh nghiệm còn thiếu hoàn toàn. Khi đó em đã là phó phòng, vì thế em đã hỗ trợ rất nhiệt tình cho anh ấy về mặt chuyên môn.
Không chỉ trong giờ làm việc, ngoài giờ hành chính em còn tranh thủ ở lại để giúp anh ấy, nói chung anh ấy cũng là người chăm chỉ và thông minh nên học hỏi cũng nhanh. Chính em cũng là người đề xuất cho anh phụ trách những công việc phù hợp, đồng thời cũng hay nhắc tới anh ấy trước mặt sếp nên lương thưởng của anh ấy cũng tăng tốt.
Ảnh minh họa.
Anh ấy đã ngỏ lời yêu em chị ạ, quan tâm và chăm sóc em, khi đó em đã có bạn trai rồi, tụi em đã yêu nhau được 1 năm rưỡi, nhưng tình cảm cũng ở mức bình thường. Thế rồi trước sự quan tâm của anh ấy, em như bị cuốn vào và đã nói lời chia tay bạn trai sau một thời gian suy nghĩ. Nhưng yêu anh ấy được vài tháng, em cứ có cảm giác anh lợi dụng mình.
Và rồi cảm giác ấy là thật chị ạ, bởi em đã được một người đồng nghiệp thân thiết cho biết, chính anh ấy đã nói rằng chỉ lợi dụng em để được thăng tiến, chứ tình cảm dành cho em không phải là tình yêu, hơn nữa, anh ấy đã thấy em chia tay bạn trai để đến với anh ấy nên anh ấy thấy coi thường em.
Video đang HOT
Thật sự em ngu ngốc quá chị ạ, giờ em ân hận và tự trách móc mình sao khờ dại vậy. Em không biết phải làm sao đây chị.
Bạn gái thân mến!
Bạn không phải ân hận khi trao đi tình cảm, nhưng hãy đền bù lại sự ân hận ấy bằng việc tỉnh táo và phân định rõ mọi chuyện, để kịp dừng lại nếu như yêu nhầm người.
Bạn là một cô gái tốt, một đồng nghiệp tuyệt vời. Nhờ có bạn mà công ty lại có thêm một thành viên có khả năng làm việc, như vậy cũng là một điều tốt đẹp, còn nếu như anh ta có lợi dụng bạn hay không, có thể dựa vào cảm giác và một số hành động “thử” là bạn có thể biết được luôn.
Chẳng hạn, bạn có thể giả vờ nói với anh ấy rằng hiện tại mình không được trọng dụng hoặc không thể hỗ trợ được anh ấy nhiều nữa để xem phản ứng của anh ấy ra sao. Hoặc thậm chí bạn thấy anh ấy đã quen việc rồi thì rút dần hạn chế hỗ trợ để anh ấy phải tự làm, có gì khó khăn bạn sẽ đứng phía sau giúp đỡ sau.
Không thiếu gì cách để thử, nhưng cần phải bình tĩnh và tránh việc lộ ra cho anh ấy biết ý định. Tuy nhiên, cảm giác cũng vẫn rất quan trọng, vì nếu yêu thương thực sự, sớm muộn bạn sẽ cảm nhận được tình cảm đó.
Nếu như có lỡ gặp phải một người lợi dụng mình, thì cũng thấy may mắn rằng bạn và người đó chưa yêu nhau lâu hay chưa hứa hẹn gì nhiều, dù sao bạn cũng không hối tiếc vì đã sống hết mình với tình cảm đó. Còn thất bại vấp ngã trong tình yêu là điều thường xảy ra, rồi mọi thứ sẽ ổn cả thôi.
Chúc bạn sáng suốt!
Theo afamily.vn
Dành cả thanh xuân để chờ đợi một lời hứa
Đã rất rất nhiều lần tớ thầm hỏi: Là đôi ta không còn cố gắng như trước? Hay trời xanh cao kia cứ trêu đùa hai chúng ta? Hay cũng bởi tại phận mỏng duyên cạn mà chúng ta phải chia xa? Chỉ biết rằng, chờ đợi sao quá dài lâu mà tương phùng lại quá ngắn ngủi.
Cho cậu, cho tớ, cho thuở thiếu thời của hai ta!
Có những người họ dành tuổi trẻ để theo đuổi những đam mê. Có những người dành cả thời tươi trẻ để theo đuổi người mà họ thích. Còn có những người lại dành cả thanh xuân để chờ đợi một lời hứa của thuở thiếu thời...
Mùa thu năm ấy, cậu hai mươi còn tớ hai mươi hai. Hai đứa ở hai nơi khác nhau. Cả hai cùng hẹn ước đợi nhau ba năm, lúc ấy cả hai sẽ gặp lại nhau ở thành phố lạ, cùng xây dựng những điều hai đứa từng mơ ước.
Hai mươi hai tuổi, tớ rời khỏi nơi chốn quen thuộc tìm đến thành phố hoa lệ, nơi hẹn ước để đợi cậu. Những ngày đầu chập chững ở nơi này, mọi thứ đều xa lạ đến bỡ ngỡ, bao cực khổ, bao gian khó bủa vây, nhưng chỉ cần nghĩ đến ngày chúng ta trùng phùng thì những cực khổ ấy chẳng sá chi. Những ngày ấy, mỗi buổi tối trở về nhà, chúng ta lại gọi điện cho nhau cùng nhau trò chuyện, cùng kể cho nhau nghe tất thảy mọi thứ, cùng động viên nhau để vượt qua những ngày tháng chông chênh nhất của tuổi trẻ.
Hai mươi bốn tuổi, khi mà còn một năm nữa là lời hẹn ước chúng ta thành hiện thực thì cả hai lại vô tình buông tay nhau. Vậy đấy, gần hai năm trời kỳ vọng vào tương phùng nhưng đổi lại là lời chia tay. Những ngày sau khi buông tay nhau ấy, lòng tớ đau như dao cắt, tim tớ cứ mãi nhớ nhung một bóng hình - đó là cậu. Những giấc ngủ cũng chập chờn bóng hình cậu. Chẳng biết tự bao giờ từ sâu trong tâm thức tớ cậu đã trở thành một thói quen. Mỗi buổi sáng thức giấc đều lần mò tìm chiếc điện thoại định gửi chào ngày mới nhưng chợt nhớ ra chúng ta đã không còn như ngày trước nữa. Mỗi tối cũng chẳng còn chuyện trò thay vào đó tớ tăng ca nhiều hơn về nhà muộn hơn, nói chung là làm tất cả mọi thứ để mình trở nên bận rộn nhằm xoa dịu đi những nhung nhớ quay quắt về cậu.
Thời gian không hề làm lành những vết thương như người ta vẫn thường hay bảo. Mùa hè năm đó, tớ hai mươi lăm còn cậu hai mươi ba. Những xót xa ngày cũ vẫn chưa tan biến, những nhớ nhung vẫn chưa vơi. Cậu đến tìm tớ, những cảm xúc kìm nén bao năm qua như ngọn núi lửa âm ỉ cháy bây giờ có cơ hội phun trào. Những uất nghẹn trong lòng giờ đây mới được dịp bộc phát. Tớ như đứa trẻ khóc ngây dại. Cậu mỉm cười nhưng nước mắt vẫn tuôn rơi. Và rồi lại một lần nữa chúng ta lại nắm lấy bàn tay của nhau, lời hứa của mùa thu ba năm trước trở thành sự thực. Chúng ta bắt đầu xây dựng những điều cả hai từng mơ ước. Sự đổ vỡ của ngày trước coi như chưa từng tồn tại, tớ không nói, cậu cũng không nhắc, cứ xem như chuyện ngày cũ như một cơn ác mộng, thức giấc rồi tự khắc mộng mị tan.
Ở đời chẳng mấy ai nói trước được chữ ngờ, sóng gió chưa bao giờ thôi ập đến. Chỉ tiếc rằng hai ta còn quá trẻ để đương đầu với những cơn sóng dữ ngoài kia. Chúng ta lại lần nữa rời xa nhau sau một năm bên nhau hạnh phúc. Đã rất rất nhiều lần tớ thầm hỏi: Là đôi ta không còn cố gắng như trước? Hay trời xanh cao kia cứ trêu đùa hai chúng ta? Hay cũng bởi tại phận mỏng duyên cạn mà chúng ta phải chia xa? Chỉ biết rằng, chờ đợi sao quá dài lâu mà tương phùng lại quá ngắn ngủi.
Sau cùng, thứ ngăn cách đôi ta lại không phải là khoảng cách địa lý mà chính là lòng người. Tớ và cậu từng mỗi đứa sống mỗi thành phố khác nhau, cách nhau hơn nửa nghìn cây số, ấy vậy mà lúc nào cũng hướng về nhau. Đến khi hai ta đã được chung sống cùng một thành phố, mở mắt ra là nhìn chung một bầu trời, những tưởng rằng sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi vậy mà cuối cùng cả hai lại lạc mất nhau, đớn đau hơn là lạc nhau ngay chính lúc chúng ta yêu thương nhất. Đó chẳng phải bởi tại lòng dạ chúng ta đã nguội lạnh với những điều cả hai từng tha thiết nhất ư?
Mọi người cứ bảo nhau rằng, đừng yêu lại người cũ. Bởi, yêu lại người cũ muôn đời cũng chỉ có một kết cục. Tớ chưa bao giờ tin vào những điều ấy, ngay cả lúc cậu rời đi lần nữa trong cuộc đời tớ, vì tớ cho rằng mọi cuộc gặp gỡ trên cõi đời này đều do duyên phận. Là số mệnh an bài, đẩy đưa chúng ta gặp nhau, thương nhau và cho nhau cả những thương tổn. Để rồi đến cuối cùng mỗi người lại chọn cho mình một ngả đường riêng. Rồi cậu sẽ gặp một người mới hợp với cậu hơn, tốt với cậu hơn tớ gấp ngàn vạn lần. Và tớ rồi chắc cũng vậy, chắc sẽ quên được cậu và bắt đầu tìm cho mình một bình yên mới. Nhưng dù có xa lạ đến đâu chăng nữa xin cậu hãy nhớ cho rằng, trong những năm tháng tuổi trẻ của tớ gặp được và thương cậu là điều đẹp đẽ nhất trong cuộc đời tớ.
Và xin cậu hãy nhớ rằng, có một người đã từng yêu thương cậu rất rất thật lòng. Được chứ?
Theo blogradio.vn
Sau lễ cưới hoành tráng, cô dâu bỏ về nhà mẹ đẻ vì lý do bất ngờ Gia đình tôi hoàn cảnh khó khăn, cách đây nhiều năm, bố tôi tham gia vào đường dây cho vay nặng lãi, vỡ nợ 500 triệu nên phải bán đất trả nợ. Sau khi trả nợ, ông chán nản, bỏ vào miền Nam làm ăn và lấy vợ hai, mặc kệ mẹ tôi vất vả nuôi 2 con ăn học. Mẹ tôi làm...