Hồ Ngọc Hà: ‘Tôi hy sinh rất nhiều vì anh ấy’
Tôi chọn Cường vì ít nhất, anh ấy không mua tôi để vui chơi. Vì hơn ai hết, anh ấy thừa hiểu chẳng thể mua được tôi với bất cứ giá nào. Cho đến lúc này, Cường là người đàn ông tôn trọng tôi nhất trong số những người tôi quen và từng yêu.
Hồ Ngọc Hà đang được người hâm mộ chú ý bởi không chỉ là một ca sĩ mà còn là một giám khảo sắc sảo trong chương trình truyền hình thực tế Giọng hát Việt.
Tôi đã trưởng thành hơn
- Chị có ngạc nhiên không khi bị công chúng hết ghét rồi thương, thay đổi chóng vánh?
- Nếu là trước đây, chắc chắn tôi đã đặt câu hỏi về điều đó nhưng bây giờ thì không. Đơn giản vì hiện nay tôi trưởng thành hơn trước rất nhiều và có thể ngộ ra nhiều điều.
Hồ Ngọc Hà đã trưởng thành hơn
- Nhưng có bao giờ chị ngồi suy ngẫm và tự lý giải cho điều đó không?
- Có chứ và tôi biết kết quả đó bắt nguồn từ nỗ lực của chính mình. Tôi thực tế hơn để hiểu rằng không thể bắt mọi người yêu mến mình bằng mọi giá mà phải xem bản thân mình có đáng được yêu mến hay không. Đến nay, khi khán giả đã tiếp cận tôi một cách trực tiếp (tức là nghe và thấy tôi nói chuyện một cách trực tiếp, ít nhất thông qua chương trình Giọng hát Việt), công chúng ít nhiều biết tôi thế nào chứ không phải đoán già, đoán non qua những gì được báo chí viết.
Tôi cũng biết, số đông thích tôi không có nghĩa 100% đều thích tôi. Điều đó nhắc tôi không bao giờ hài lòng với chính mình. Quan trọng là biết người, biết ta để cân nhắc việc nên hay không nên làm. Nếu sự thật, khán giả đang ngày càng yêu mến tôi thì con đường tôi định hướng cho mình đã đúng và đang mang lại kết quả khả quan.
Dư luận từng khắc nghiệt với tôi
- Chị bảo khán giả đã có thể hiểu chị hơn khi tiếp cận một cách trực tiếp. Điều đó đồng nghĩa nhiều thông tin trước đây về chị không đúng?
- Dư luận luôn “ác miệng” và từ một họ có thể đồn thành một trăm. Tất nhiên, tôi không hoàn toàn trách họ vì “không có lửa làm sao có khói”. Tôi nói một chuyện đơn giản thế này, nếu tôi là người bình thường, yêu và cưới ai cũng không ai để tâm. Nhưng khi tôi nổi tiếng, mọi chuyện quanh tôi đều dễ dàng thành đề tài cho các báo, cho công chúng luận đàm. Biết là thế nhưng cũng phải có chuyện họ mới bàn luận được và nếu trước đây, tôi không làm chuyện đó thì chẳng có gì cho họ bàn.
Chị đã mất 10 năm để chứng minh cho mọi người thấy con người thật của mình
- Chịu nhiều thị phi, có bao giờ chị thấy dư luận khắc nghiệt với mình không?
- Tôi mất hơn 10 năm để chứng minh cho mọi người thấy con người thật của mình. Chặng đường không dài nhưng không ngắn, nhất là khi nó có quá nhiều biến động, trắc trở buộc tôi phải đối mặt. Đôi lúc, tôi thấy cuộc sống khắc nghiệt nhưng nó không đủ sức đánh ngã tôi. Nếu thấy buồn, tôi sẽ đọc sách và tìm cách thoát hoàn toàn khỏi những suy nghĩ tiêu cực.
Từng có người khuyên tôi: “Em nên nhớ đâu phải ai muốn nhắc tới là được nhắc đâu”. Nhưng tôi tự nghiệm một điều: “Nếu ai đó từng gặp, nói chuyện và hiểu tôi mà nói điều gì đó thì mới đáng để tôi suy nghĩ, còn những suy luận vô cớ, chẳng đáng để tôi phải bận tâm”.
Tôi coi biến động là cột mốc
- Biến động trong cuộc sống đủ sức làm người ta ngã quỵ nhưng cũng giúp không ít người trưởng thành. Còn chị thế nào?
- Tôi coi những biến động là một cột mốc. Và điều khiến tôi biến đổi một cách kinh khủng nhất là quãng thời gian tôi mang thai. Tôi như biến thành một “con quỷ” và không bao giờ thấy hài lòng về bất cứ điều gì. Lúc đó, gia đình tôi đã phải chịu đựng tính khí kỳ quặc của tôi rất nhiều.
Video đang HOT
Nhưng Hồ Ngọc Hà trước đây và bây giờ là hai con người hoàn toàn khác nhau. Trước đây, tôi bất cần, phớt lờ và chỉ cần “mình biết mình đúng là được rồi” nhưng giờ thì khác, tôi làm gì cũng phải nghĩ đến gia đình trước tiên. Bởi lẽ, tôi phải trở thành tấm gương cho con mình nên không được phép sai sót. Tôi điềm tĩnh và biết lắng nghe hơn để thay đổi. Tôi không còn háo thắng mà thậm chí thấy sợ nhiều thứ.
Hồ Ngọc Hà trước đây và bây giờ là hai con người hoàn toàn khác nhau
- Chọn lựa sinh con, có một gia đình trong khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, chị phải từ bỏ nhiều thứ?
- Chính tôi cũng thường hỏi bản thân mình điều đó nhiều lần. Nhưng cái gì cũng có hai mặt cả. Khi có gia đình, điều không thể phủ nhận, công việc của bạn đôi khi bị đình trệ vì những lo toan. Nhưng tôi thấy mình may mắn vì có gia đình ở bên cạnh. Nghệ sĩ là người nhạy cảm nên cảm giác cô đơn luôn lấn chiếm tâm hồn họ. Nhưng tôi thì khác, tôi không cô đơn và đủ sức cân bằng mọi thứ.
- Sự an toàn ấy không chỉ bắt nguồn từ tình yêu mà còn một cuộc sống vật chất đủ đầy?
- Không. Bạn chỉ tìm thấy sự tôn trọng trong mắt đàn ông khi bạn có thể tự chủ được cuộc sống của mình. Với lại, tôi là người cá tính mạnh, cái tôi nói được tức là tôi cũng làm được. Tôi không cần ai bảo bọc cho mình và cũng không nghĩ phải nhún nhường ai. Nếu tôi cần sung sướng, tôi có thể nằm nhà để hưởng phước từ chồng. Nhưng bạn thấy đấy, điều đó nằm ngoài quan điểm sống của tôi.
Chị hiện tại có một gia đình hạnh phúc
- Điều gì khiến chị bất chấp cả việc không được thừa nhận như đồn đại để đến với chồng chị hiện tại?
- Tôi hi sinh rất nhiều cho anh ấy và hơn ai hết, anh ấy hiểu rất rõ điều ấy. Chưa được thừa nhận không có nghĩa không được thừa nhận. Nếu tôi có trắc ẩn gì trong lòng, chắc chắn không ai có thể thấy được vẻ mặt tươi tỉnh của tôi hiện tại. Nếu gặp những chuyện không hài lòng, tôi thà tiếc một chút để hoàn thiện nó chứ không cố gắng ép mình làm những điều không muốn. Thế nên, chẳng có gì khiến tôi phải bất chấp nếu bản thân tôi không thật sự có tình yêu.
Tôi chọn Cường vì ít nhất, anh ấy không mua tôi để vui chơi. Vì hơn ai hết, anh ấy thừa hiểu chẳng thể mua được tôi với bất cứ giá nào. Cho đến lúc này, Cường là người đàn ông tôn trọng tôi nhất trong số những người tôi quen và từng yêu. Vả lại, tôi cũng hiểu được con người luôn có mặt này mặt khác. Khuyết ở điểm này nhưng ưu ở điểm khác. Cuối cùng, tôi cũng chỉ là phụ nữ và cái quan trọng nhất với tôi là tình yêu thương. Tôi có thể yêu sốc nổi nhưng để chọn một gia đình, tôi cần sự an toàn.
Số tôi là phải làm việc
- Chị có nghĩ đến một đám cưới công khai để dập tắt những đồn đoán, dị nghị?
- Nói điều này hơi tâm linh nhưng tôi xem tử vi, số tôi phạm đường tình duyên nên dù lấy đi nữa cũng không bao giờ nghĩ đến việc khóac áo cô dâu. Tôi chấp nhận những thiệt thòi đó để có một hạnh phúc tròn trịa hơn. Hơn nữa, tôi là người cực kỳ ghét đám đông. Tôi có thể hát trước hàng triệu khán giả nhưng đến một đám đông nhỏ, tôi có cảm giác bị lạc lõng vì không thuộc về nơi đó.
Hà không đám cưới vì “số tôi phạm đường tình duyên”
- Người ta bảo, một phụ nữ mạnh mẽ sẽ luôn khổ hơn những phụ nữ yếu mềm khác?
- Bản thân tôi là một minh chứng sống. Tôi ôm đồm nhiều thứ để rồi nhận ra tôi là người phải chuốc lấy mệt mỏi. Nhưng nếu không đụng tay vào việc, không bao giờ tôi thấy yên tâm dù tôi có một ê kíp giỏi giúp mình. Số tôi là phải làm việc.
- Nhưng cứ làm việc, làm sao chị chu toàn được việc nhà?
- Ngay khi yêu nhau tôi đã nói với Cường, tôi không phải là người phụ nữ của gia đình. Cường chấp nhận điều đó để đến với tôi. Dẫu sao, tôi cũng luôn chu toàn một cách tốt nhất có thể. Tôi vẫn dành thời gian đến lớp để học những khóa học dạy trẻ. Dù không tròn vai người phụ nữ của gia đình nhưng tôi nghĩ tôi vẫn ổn với vị trí người vợ, người mẹ. Tôi may mắn có được sự hỗ trợ của gia đình mình.
Hà cho rằng chị là người cá tính nhưng biết điều
Tôi cá tính nhưng biết điều
- Liên tục làm việc và được vinh danh bằng nhiều giải thưởng có uy tín như Giải Mai Vàng 2011, Giải Cống hiến 2011, chị đã hài lòng với bản thân mình?
- Tôi mất một quãng thời gian dài để chứng minh bản thân và để người khác hiểu đúng về tôi. Nhìn lại chặng đường đã đi và những gì gặt hái được, tôi thấy đó là kết quả từ sự tổng hợp nhiều yếu tố. Nếu tôi chỉ may mắn mà thiếu cái duyên với nghề thì chắc tôi thất bại từ lâu.
Nếu tôi không nỗ lực học tập đến bây giờ, liệu mọi người có thấy sự tiến bộ rồi chấp nhận tôi hay không? Có những thứ tôi học được ở trường và nhiều thứ khác, tôi học ở cuộc đời nhưng điều tôi dám khẳng định, học không bao giờ đủ hay thừa. Cho đến giờ, tôi vẫn phải học mọi thứ để bổ sung, trang bị cho nghề nghiệp của mình- điều mà nhiều người bỏ quên.
- Vì vậy, sau liveshow tạo nhiều dấu ấn trong năm trước chắc chắn chị phải đang tính đến cái gì hay ho hơn?
- Nói thật là khi nghe mọi người nói Hồ Ngọc Hà khó vượt qua cái đỉnh mà cô ấy tạo ra cho chính mình qua liveshow trong năm qua, bản thân tôi thấy đúng vì chính tôi cũng từng nghĩ thế. Tôi muốn làm cái gì đó nhưng tôi vẫn chưa nghĩ ra cái gì sẽ được làm tiếp theo. Nhưng, rõ ràng không ai biết trước hay có thể nói trước được điều gì. Nhất là trong lĩnh vực sáng tạo, hôm nay tôi bế tắc ý tưởng nhưng ngày mai lại khác.
- Chuyện về Hồ Ngọc Hà có vẻ ai cũng rành nhưng là những câu chuyện chắc chắn có thêm thắt. Vậy chính xác Hồ Ngọc Hà là người thế nào?
- Cá tính và biết điều. Tôi biết dung hòa mọi thứ để có được kết quả tốt nhất. Ở nhà, tôi có thể là người to mồm nhất nhưng tôi cũng là người phải suy nghĩ lại vấn đề nhiều nhất để tìm lời giải. Cá tính không phải để tôi bất chấp mà giúp tôi biết kính trên nhường dưới. Tôi không cần phải tỏ ra thông minh hơn người nhưng cũng chẳng phải kẻ nhu nhược.
- Điều này lý giải cho nhận định của nhiều người rằng: “Hà thành công không chỉ vì đẹp, tài năng mà còn sự thông minh?”
- Tôi cứ cho đó là lời khen và thật sự hãnh diện vì điều đó. Thế nhưng, có lẽ, tôi chỉ trưởng thành nhiều hơn trước về mọi thứ thôi. Trước đây tôi máu lửa và bất chấp nhưng ở tuổi này, tôi phải thận trọng với mọi thứ vì tôi không có quyền sai sót và cũng không có nhiều thời gian để sửa sai. Vì vậy, mọi thứ tôi nghĩ tôi làm đều phải hoàn hảo.
- Nhìn lại chặng đường đã đi, điều thu hoạch lớn nhất của chị là gì ngoài thành tựu trong công việc?
- Là việc tôi biết sàng lọc và sắp xếp cuộc sống của mình một cách trật tự và đơn giản nhất. Người nào tôi quý thì tôi tiếp còn trường hợp nào tôi nên tránh để đỡ phải rước phiền phức cho bản thân. Tôi luôn tâm đắc một điều, không thích nhau cứ thể hiện rõ, để bảo vệ quan điểm của mình: “sống thì phải sống thật”.
- Cảm ơn chị vì buổi phỏng vấn
Theo Người Lao Động
Cụ ông 70 tuổi 'nhặt' được vợ 20
Khi đến xóm bãi giữa ở sông Hồng (phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội), hỏi ông Thành "bô lão với tin tin" không ai không biết.
Trong tổng số 29 gia đình đang sinh sống ở xóm bãi giữa, gia đình ông Thành có lẽ là trường hợp đặc biệt nhất bởi sự chênh lệch tuổi tác vợ chồng kiểu "trâu già - cỏ non". Năm nay ông đã 72 tuổi trong khi vợ ông mới 24 tuổi. Nhiều người còn gọi đùa là cặp "bô lão với tin tin".
Ông Nguyễn Văn Thành.
Ông tên đầy đủ là Nguyễn Văn Thành, sinh năm 1940, quê gốc ở huyện Từ Sơn, Bắc Ninh. Ông không e ngại mà lại tỏ ra hào hứng khi kể về cuộc tình duyên chẳng giống ai của mình mà ông coi đó như định mệnh.
Hơn một năm trước, như thường lệ, vào lúc tờ mờ sáng ông Thành giong chiếc thuyền nhỏ đi thả lưới trên sông. Lúc đến gần phía bờ bên kia của huyện Gia Lâm thì thấy có một bóng người từ trên bờ nhảy xuống sông. Linh tính mách bảo ông có chuyện chẳng lành, ông vội vã chèo thuyền đến và thấy một người đang ngụp lặn chơi vơi giữa dòng nước. Ông lao xuống, vớt lên thì phát hiện đó là một cô gái còn khá trẻ, chừng ngoài 20 tuổi.
"Tôi phải khuyên can mãi cố gái mới trấn tĩnh trở lại. Cô ấy nói quê ở huyện Thanh Sơn, Phú Thọ, tên là Nguyễn Thị Thơm. Do nhà hoàn cảnh khó khăn nên chỉ học hết lớp 5 phải bỏ học. Cách đây 3 năm, Thơm xuống Hà Nội làm bưng bê cho một quán bia. Có người đàn ông cùng chỗ làm tán tỉnh Thơm rồi hứa hẹn sẽ cưới làm vợ. Nhưng khi biết tin cô ấy mang thai thì gã này đã nhanh chân "cao chạy xa bay" không một lời từ biệt. Tuyệt vọng, không dám trở về quê vì sợ gia đình và điều tiếng dư luận, Thơm đã nghĩ đến cái chết. Lúc ấy, Thơm đã mang thai được bốn tháng. Biết tôi ở chỉ có một mình, Thơm ngỏ ý xin được ở cùng để "đỡ đần lúc trái gió trở trời" vì lúc đó cô ấy bơ vơ không nơi nương tựa và cũng không muốn đứa trẻ sinh ra không có bố. Tôi thì đã già, hơn hai phần cuộc đời đã qua, còn gì nữa đâu mà luyến tiếc. Nghĩ cũng tội cho cô ấy. Thế là tôi nhận lời", ông Thành chậm rãi kể.
Cũng theo ông Thành, khi mới nghe tin, gia đình nhà vợ nhất quyết phản đối, vì lấy ai chứ lấy một ông già thuyền chài già lụ khụ hơn bố vợ tới... 13 tuổi thì không thể chấp nhận được. "Nhưng khi nghe Thơm nói đã mang thai được bốn tháng thì mọi người trong nhà mới ngớ ra và đành chấp nhận vì việc đã rồi", ông Thành cười xòa.
Từng là đàn anh trên giang hồ
Ông Thành giải ngũ năm 1975. Một năm sau, ông được một đồng đội cũ xin cho vào làm kiểm lâm ở một huyện miền núi của tỉnh Nghệ An, sau đó thì chuyển về huyện Thường Xuân, Thanh Hóa. Cái đói và lòng tham đã quật ngã ông. Ông đã liên kết cùng với một đường dây lâm tặc để chặt trộm gỗ trong rừng đem đi bán. Vụ việc bị phát hiện, ông bị bắt giam 3 tháng và bị kỷ luật đuổi khỏi ngành kiểm lâm. Quá chán nản, ông đã "đầu quân" vào nhóm lâm tặc, tham gia phá rừng và buôn gỗ lậu.
Ông Thành hơn bố vợ (ngồi ngoài cùng bên phải) 13 tuổi.
Vào những năm của thập niên 80 thế kỷ trước, suốt dọc khu vực miền rừng núi phía Tây 2 tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa, ông được gọi với cái tên đại ca Thành "sói". Kinh nghiệm của những năm làm kiểm lâm, bản lĩnh cao cường và nhất là máu liều, cùng với võ thuật, đã đưa Nguyễn Văn Thành lên thành "ông trùm" của các băng nhóm lâm tặc, đàn em dưới trướng có lúc đông đến hàng mấy trăm người rải khắp miền núi 2 tỉnh Thanh - Nghệ.
Dưới sự điều khiển của ông, những phi vụ phá rừng và buôn gỗ lậu ngày càng quy mô và táo tợn hơn. Nhiều phi vụ khi gặp kiểm lâm, Thành "sói" cùng đàn em đã sử dụng súng và lựu đạn để chống trả quyết liệt. Có lần, hàng chuyển về xuôi bị kiểm lâm huyện Con Cuông (Nghệ An) bắt và thu về đồn. Buổi tối, Thành "sói" huy động hàng chục đàn em đến vây quanh đồn, ném lựu đạn vào sân để thị uy rồi ngang nhiên cướp lại gỗ.
Cho đến năm 1989, đường dây lâm tặc liên tỉnh do Thành "sói" cầm đầu bị công an hai tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An phối hợp triệt phá. Ông Thành cùng nhiều đàn em lần lượt sa lưới và đối diện với các hình phạt của pháp luật. Nguyễn Văn Thành bị tuyên phạt 20 năm tù, giam giữ tại Cầu Cao (Thanh Hóa), sau đó chuyển ra trại giam Yên Khánh (Ninh Bình).
Do ý thức học tập cải tạo tốt, ông Thành được đặc xá ra tù trước thời hạn vào năm 2001. Lúc này vợ cũ ở quê đã đi lấy chồng khác, bố mẹ già ở quê cũng đã mất, ông xuống Hà Nội làm bốc vác ở bến xe Long Biên. Một thời gian sau dành dụm được ít tiền, ông mua một chiếc thuyền chọn Bãi Giữa sông Hồng làm nơi cư ngụ. "Một ông già hơn 70 tuổi, nghèo kiết xác, bỗng dưng lại "nhặt" được vợ, kể ra cũng đáng để tự hào lắm chứ", ông cười mãn nguyện...
Vượt qua dư luận
Chuyện ông Thành đi đánh cá rồi bỗng nhiên "nhặt" được vợ đã trở thành một sự kiện đặc biệt nhất của xóm bãi giữa. Cụ Trần Thị Thanh (81 tuổi), hàng xóm với ông Thành cho biết: "Thương nhau mà đến ở với nhau rồi nên vợ nên chồng không cưới xin gì ở xóm này từ trước đến nay đã nhiều trường hợp lắm rồi. Nhưng chủ yếu là người trẻ tuổi, chứ già ngoài 70 mà đi lấy vợ trẻ hơn mình đến mấy chục tuổi đầu như ông Thành thì mới là lần đầu".
Cũng theo cụ Thanh, xóm bãi giữa sông Hồng có hơn hai chục gia đình, trong đó phần lớn là những gia đình sống trên bãi, sống dưới nhà nổi ở sông chỉ có vài gia đình. Những gia đình sống ở nhà nổi gặp rất nhiều khó khăn, cuộc sống lênh đênh như con nước. Rất ít những cặp vợ chồng ở đây có đăng ký kết hôn hay cưới xin, mà chủ yếu là thương nhau rồi đến ở với nhau mà nên vợ nên chồng.
"Trường hợp ông Thành, người xóm này ban đầu bàn tán, dị nghị ghê lắm. Thậm chí có người "độc miệng" còn bảo: Sắp xuống đến miệng lỗ rồi mà còn... dê. Nhưng đó chỉ là hồi đầu thôi, sau thì mọi người cũng quen dần và không còn bàn tán. Ông Thành về ở xóm này cũng đã chục năm nay. Tuổi già, sớm hôm lủi thủi một mình kể cũng tội. Được cái ông ấy tốt tính, sống hòa đồng với mọi người nên ai cũng quý, mọi người cũng dần hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh của ông", cụ Thanh kể.
Đôi chó bố vợ mang làm quà cho vợ chồng ông Thành.
Bố vợ ông Thành, ông Nguyễn Văn Thích, năm nay mới 59 tuổi, quê ở xã Yên Sơn (Thanh Sơn, Phú Thọ) cho biết, khi Thơm về nhà thưa chuyện và quyết định sống chung với ông Thành, ông đã tuyên bố thẳng thừng "Đừng có bố con gì nữa cả. Tao không có đứa con gái hư hỏng như mày". Nhưng sau khi biết chuyện "tác giả" của đứa trẻ trong bụng Thơm không phải là ông Thành và chính ông Thành đã cứu mạng sống con gái ông Thích đã suy nghĩ rất nhiều. Cuối cùng, ông đồng ý.
"Tôi đã phải suy nghĩ rất nhiều, bà con làng xóm cũng không ít người dị nghị. Nhiều người còn bảo con gái đôi mươi lấy ai không lấy lại đi lấy một ông già thuyền chài bằng cả tuổi ông mình. Nhưng chỉ người trong cuộc mới hiểu được thôi. Cuộc đời con người cũng là do cái duyên cái số cả", ông Thích tâm sự.
Lần đầu tiên xuống thăm con, ông Thích mang cho vợ chồng con một đôi chó để làm quà và để "lấy cái giữ nhà". "Mấy lần trước có bà nó với hai chị gái cái Thơm xuống vì nghe tin cháu nó sinh. Bà nó xuống đỡ đần cơm nước với giặt giũ quần áo hơn một tháng rồi mới về, tôi phải ở nhà trông nhà, không đi được", ông Thích nói như để giải thích cho lý do chậm trễ của mình.
"Ngôi nhà" mà vợ chồng ông Thành ở là chiếc thuyền có mui che dài khoảng 8 m, rộng 2 m. Ông Thành chỉ tay vào đám rau cải đang lên xanh non mơn mởn trên bãi khoe: "Trước kia chỗ này bỏ hoang, tôi già với lại cũng ngại làm. Từ ngày có nhà tôi về chỉ một mình nhà tôi làm đấy. Tự tay cuốc xới đất, gieo trồng, tưới tắm. Nay thành ruộng rau ngon lành rồi".
Người đàn ông đã ngoài 70 tuổi nở một nụ cười độ lượng. Ẩn chứa trong nụ cười ấy là biết bao niềm vui, nỗi buồn và cả niềm hạnh phúc đi cùng với năm tháng thăng trầm của cuộc đời ông.
Khoa Học & Đời Sống
Bói Ai Cập Môn khoa học huyền bí Tây phương gọi là Thần Số (Numerology) dựa theo nhân sinh quan của Thần Tam Giác (Divine Triangle). Nhờ Thần Số mà người ta đoán được nhân cách, tính tình, công việc, năng khiếu, tình duyên v.v... của một đời người. Môn khoa học huyền bí đã phát xuất 600 năm trước Thiên Chúa giáng sinh và do...