Hình ảnh “trật tự đô thị” gây phản cảm không hiếm
Mình gặp những cảnh này đâu chỉ vài lần… Hôm đi học thấy 5 người túm lại dỡ cả xe cháo lòng của người bán hàng. Khi thì thấy họ bưng cả mấy rổ trái cây to đi, lần thì đá văng cả rổ trứng của bà cụ lưng còng đã ngoài 70 tuổi…
(minh họa: Ngọc Diệp)
Một buổi sáng mình chạy xe ngang chợ. Phía ngoài chợ lúc nào cũng có vài người bán những thứ lặt vặt ngồi dọc 2 bên, có lẽ vì họ không có tiền thuê sạp, hoặc bán không được ở chợ họ còn phải bưng đi bán lòng vòng trong các xóm, phố.
Chạy 1 đoạn thì mình thấy 2 xe máy chở 4 thanh niên to béo mặc “đồng phục” phi tới. Mọi người chạy tán loạn cả, riêng ở góc xa có một bà cụ tuổi chắc đã ngoài 70, lưng còng, đang loay hoay với cái rổ chứa chừng ba đến bốn chục trứng gà ta. Một người trong số “trật tự” to béo nhất ngồi sau xe nhảy xuống, tay cầm cây chỉ trỏ, cằm hất lên. Đi ngang chỗ bà cụ, tiện chân đá ngang rổ trứng. Chiếc rổ lăn lóc, những quả trứng rớt ra trái thì bể, trái thì lăn lông lông lốc.
Gương mặt nhăn nheo càng thêm nhăn nhúm lại nhưng bà cụ không dám nói lại một câu, chỉ lặng lẽ góp nhóp những quả còn sót lại đặt vào rổ. Vài người trong đám đông không kềm nổi tức giận, người thì chỉ trỏ, kẻ thì chửi rủa…Người ta chỉ bán hàng thôi mà, cũng chỉ muốn kiếm bát cơm qua ngày, kiếm tiền cho con cháu người ta ăn học thôi mà có nhất thiết phải hành xử ghê gớm như thế không???
Thật ra mình cũng biết khá rõ về “thân thế và sự nghiệp” của 1 số người ” mặc đồng phục” kia vì họ ở ngay phường mình. Chẳng qua ngày trước học hành chẳng đến đâu rồi họ tham gia ba cái công tác đoàn thể, xong rồi làm dân phòng. Lâu ngày đã thấy mặc bộ đồng phục, nói là lực lượng quản lý đô thị gì đó…
Hừmm… Công việc của bọn họ hàng ngày là… lượn lờ đi tìm “con mồi”, nhặt những “chiến lợi phẩm” đủ rồi thì rủ nhau đi… ăn nhậu. Thậm chí mình còn thường xuyên bắt gặp họ phóng xe đến trước các nhà hàng, quán café rồi chờ… chủ quán ra nhét tiền vào… Ôi, đầy những cảnh phản cảm như thế đấy!!!
Video đang HOT
Ông bà ta cũng đã có câu” đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn”, có lẽ những người kinh doanh đành “nuôi” bọn họ để được yên ổn làm ăn nữa kìa. Hừmm… xã hội hiện đại mà nhìn mấy cảnh này, mình cứ liên tưởng đến thời xưa cảnh… đi thu thuế của dân đen…Thấy cũng có khác gì đâu?
Mình nhớ đi học lúc nào cũng được học về nghiệp vụ của ngành, ngoài ra còn được học đạo đức nữa. Vậy phải chăng ngoài đào tạo nghiệp vụ thì nhà nước nên mời thêm… các cô giáo mẫu giáo về đào tạo lại những bài học vỡ lòng về đạo đức cho các nhân viên “trật tự đô thị” kiểu này???
Ngày ngày trên TV vẫn kêu gọi người dân đừng vì lợi nhuận mà buôn bán hàng trôi nổi, nhất là những người bán hàng rong. Nhưng mình nghĩ, nói đi thì cũng phải nói lại. Nếu người dân có đủ công ăn việc làm, dân trí được nâng cao thì liệu họ có cần phải kiếm sống bằng cách bấp bênh như thế không?
Thật ra thì người ta cũng vì quá khó khăn mới đành tìm cách kiếm miếng ăn như vậy, cũng chỉ với mong muốn nuôi dạy con cháu để sau này góp phần xây dựng xã hội tốt hơn thôi mà. Các bạn thử nghĩ xem, nếu những đứa trẻ không được giáo dục tốt hơn thì sẽ lại góp phần gia tăng tệ nạn xã hội. Vậy tại sao chúng ta, nhất là các lực lượng chức năng không dốc sức ngăn chặn và giảm bớt tệ nạn, thúc đẩy tăng cao mọi nguồn đóng góp cho xã hội?
Mà ngày ngày đọc thông tin cũng thấy xảy ra bao nhiêu vụ việc như cướp giật, trộm cắp, đánh nhau, đề đóm, bài bạc, hút chích, buôn bán ma túy…đó. Khu phố ai cũng biết nhưng lại chẳng làm được gì vì lực bất tòng tâm. Vậy những chuyện gây bức xúc ấy sao không có ” đội quân ” nào ngày ngày cũng siêng đi tìm bắt, ngăn chặn… Hay các anh quản lý đô thị, công an khu vực biết rõ đó mà vẫn lẳng lặng làm ngơ? Hàng năm mọi nhà đều phải đóng tiền an ninh trật tự, thế sao người dân vẫn phải sống trong nỗi thấp thỏm, lo sợ, bất an… Vậy tiền đó để làm gì?
Nhìn sơ thôi đã thấy tỉ lệ người giàu và nghèo ở đất nước mình chênh lệch như thế nào. Số người vô gia cư, số trẻ em thất học, số người già neo đơn, số người “cư trú” trong các bệnh viện Ung bướu, Nhi đồng, Chợ Rẫy…quá tải ra sao. Trong đó có cả những bệnh nhân đành nằm chờ chết vì không có tiền thuốc men, chữa trị… Nhìn những con số đó đau lòng đó, lẽ nào chúng ta không nên xem xét lại về dự tính sử dụng tới 20.000 thùng pháo hoa, nhiều tỷ đồng cho việc trang trí đèn, đường hoa ngày Tết….
Chỉ vài việc cỏn con thế thôi đã suy ra rất nhiều hệ lụy, vậy còn khối những việc to tát hơn…. Nếu đất nước chúng ta cứ mãi thế này, người của ta cứ làm khó chính người của mình thì không chỉ tệ nạn tham nhũng, mà những vụ “hôi của” nhức nhối, giết người vứt xác khiến cả cộng đồng phẫn nộ…chắc sẽ còn mãi kéo dài!!!
Theo Dantri
5 bệnh viện "chẩn" không ra bệnh, bé trai chờ chết
Mỗi ngày từ 5 đến 6 lần bé Bảo sốt cao 39 - 40oC, máu truyền vào cơ thể được một tuần lại "cạn". Gia đình đưa cháu đi 5 bệnh viện nhưng mỗi nơi chẩn đoán một phách. "Tôi chỉ cần biết thằng bé mắc bệnh gì để nó có chết cũng không oan."
Trường hợp thương tâm ấy là bé Dương Gia Bảo (3 tuổi, ngụ tại xã Phú Văn, Bù Gia Mập, Bình Phước). Theo thông tin từ chị Nguyễn Thị Hồng, mẹ của bé cung cấp vào ngày 15/9/2012 trên đầu bé bị nổi nhọt lớn và phát ngứa toàn thân. Gia đình đưa cháu đến bác sĩ tư làm xét nghiệm máu thì phát hiện bạch cầu tăng cao.
Bé Gia Bảo mỗi ngày phải vật lộn với sốt cao, thiếu máu
Cháu được chuyển đến bệnh viện Nhi Đồng 1 điều trị, sau 2 ngày nhọt vỡ, vết thương khô dần cháu được xuất viện nhưng về nhà thì tiếp tục bị sốt cao, uống thuốc không đỡ. Gia đình đưa bé tái khám thì được bác sĩ chẩn đoán bị viêm phế quản và cho thuốc về nhà uống. Tuy nhiên, tình trạng của bé mỗi ngày một nặng thêm với các biểu hiện chướng bụng, sốt cao, lúc này cháu được chuyển tới bệnh viện Nhi Đồng 2.
Sau nhiều ngày điều trị nhưng không mang lại kết quả, bác sĩ quyết định chọc tủy của bé để tiến hành sinh thiết nhưng không tìm ra bệnh. Khoảng 1 tuần sau bệnh viện tiến hành chọc tủy lần thứ 2, kết quả kiểm tra ban đầu ghi nhận cháu bị ung thư máu - bạch cầu cấp. Nhưng chỉ ít ngày sau, bệnh viện tiến hành xét nghiệm lại và tự bác bỏ kết luận ban đầu. Nhi Đồng 2 đưa cháu qua bệnh viện Truyền máu Huyết học lấy tủy thứ 3 để tìm bệnh nhưng "không rõ nguyên nhân".
Mỗi bệnh viện chẩn đoán một phách
Cháu được chuyển sang bệnh viện Nhi Đồng 1, qua 2 lần tiếp tục chọc tủy xét nghiệm, bác sĩ kết luận bệnh nhân bị viêm phế quản cấp, bệnh histiocytosis (mô bào) và nhiễm vi rút (CMV - EVB). Ngay sau kết luận bé Gia Bảo được chuyển sang bệnh viện Ung Bướu để điều trị. Nhưng qua các kết quả kiểm tra tủy đồ tại bệnh Ung Bướu không phát hiện bệnh lý "mô bào" như bệnh viện Nhi Đồng 1, song chính bệnh viện này cũng không tìm ra bệnh.
Đầu năm 2013, gia đình chuyển Gia Bảo ra bệnh viện Nhi TƯ. Tại đây, qua các kết quả xét nghiệm bác sĩ không khẳng định nhưng nghi ngờ bé bị bệnh lý thực bào máu bẩm sinh, đồng thời khuyên gia đình nên đưa bệnh nhi vào phía Nam để tiện cho việc điều trị. Vào lại phía Nam, gia đình chuyển Gia Bảo đến bệnh viện Truyền máu Huyết học, các kết quả kiểm tra tại đây lại cho kết luận "giảm hai dòng" và "giảm ba dòng" không rõ nguyên nhân.
Gia đình chỉ mong tìm được căn bệnh Gia Bảo mắc phải
Đi khắp 5 bệnh viện tuyến cuối trong nước nhưng "mỗi bệnh viện chẩn đoán một phách" hoặc không tìm ra bệnh của bé khiến gia đình hoang mang. Không tìm được bệnh nên các bệnh viện không thể đưa ra phác đồ điều trị cho bệnh nhi. Hơn một năm mắc bệnh Gia Bảo từ một cậu bé cân nặng 14,5kg đến nay cháu chỉ còn da bọc xương, bụng chướng vì gan lách đã lớn độ IV. Nhiều tháng qua, mỗi ngày Gia Bảo phải chống chọi với 5 đến 6 trận sốt cao từ 39 - 40oC. Tuy việc ăn uống và tiêu tiểu vẫn diễn ra bình thường nhưng một tuần cháu buộc phải truyền máu một lần vì tình trạng thiếu máu liên tục diễn ra.
Đau đớn trước bệnh tình của đứa cháu ngoại, ông Nguyễn Văn Viễn chia sẻ: "Đi gần khắp các bệnh viện có thể đến rồi nhưng đều vô vọng, chúng tôi chẳng biết liệu cháu của mình có mắc phải bệnh hiếm không mà các bệnh viện không tìm ra. Gia đình tôi dự định sẽ đưa cháu đến bệnh viện Chợ Rẫy để nhờ các bác sĩ ở đây can thiệp giúp. Nếu không chữa trị được, tôi chỉ cần biết thằng bé mắc bệnh gì để nó có chết cũng không oan".
Vân Sơn
Theo Dantri
Người cha cắn ngón tay lấy máu viết đơn kêu oan cho con trai Chỉ có niềm tin mãnh liệt vào sự vô tội của đứa con trai mình, người cha già mới làm được một điều không tưởng như thế... Gần 5 năm trời long đong hết cơ quan này đến cơ quan khác kêu oan nhưng đứa con yêu thương vẫn chịu cảnh tù đày. Nuốt đau đớn vào lòng, cha tử tù Nguyễn Văn...